Rầm!
Hắn thô bạo thảy nàng lên giường, nàng bò dậy định bỏ chạy lại bị hắn tóm lấy ống tay áo.
Roẹt!
Ống tay áo bị xé lìa.
Rồi sau đó, hắn tóm lấy cánh tay nàng, đè nàng xuống, hung hăng xé nát phần quần áo còn lại, miệng oán giận mắng:
“Mặc vào làm gì cho lãng phí thời gian cơ chứ!”
Không đến nửa khắc dưới sàn la liệt áo quần bị xé rách, trên giường, nàng như con nai
bị dồn vào đường cùng.
“Đừng…đừng tới đây!” Nàng sợ hãi! Mắt thấy bàn tay hắn sắp đụng vào cơ thể, nàng hét toáng lên, “Đừng chạm vào ta!”
Nhưng bây giờ ánh mắt hắn đã bị lạnh lẽo bao phủ. Hắn không còn là người nữa, hắn đã biến thành ác quỷ địa ngục rồi!
“Tại sao ta không được chạm vào người nàng?” hắn lướt lên làn da trơn bóng của nàng,
“Chỉ một lát nữa thôi, nàng có khi lại phải van cầu ta chạm vào nàng hơn nữa ấy chứ!”
Van cầu hắn?! Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng.
“Ngươi…ngươi không giữ lời! Vừa nãy ngươi chẳng phải đã đồng ý không chạm vào ta nữa đấy thôi! Ác quỷ!”
Ác quỷ?! Hắn không giận còn phì cười.
“Ha ha ha! Nữ nhân đáng thương của ta à! Nhớ cho kĩ, lần sau đừng tin lời ác quỷ nhé!” hắn vồ lấy cánh môi của nàng, không chút dịu dàng cắn một cái thật đau.
Không! Không thể cứ thế này khuất phục!
Hắn! Hắn không được làm vậy…
Lưỡi hắn lùa vào cái miệng nhỏ xinh của nàng, không ngừng quấy quả, nàng nhịn xuống nước mắt đã lưng tròng dùng hết sức cắn lấy lưỡi hắn.
“Á!”
Hắn hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng rời môi nàng, nhân cơ hội đó nàng trườn về phía cuối giường.
“Nàng…nàng dám làm thế với ta!”
Nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, lý trí hắn như thức tỉnh một chút, nhưng thân thể trần trụi của nàng lại hấp dẫn hắn khiến lửa dục trong mắt hắn càng bùng lên dữ dội.
Hình ảnh của nàng lúc này quá đáng yêu, quá mê người. Một khi đã bị khơi dậy thú tính thì nam nhân nào có thể tỉnh táo trở lại. Hắn bắt lấy tay nàng, quyết không từ bỏ “bữa ăn ngon”…
“Lại đây! Ta hứa sẽ ôn nhu với nàng!” hắn xuống nước nhượng bộ.
“Không!”
Tính nhẫn nại của hắn đã bị dùng hết, chỗ nào đó gào thét được giải phóng.
“Ta nói rồi đấy!” đôi mắt hắn âm tà, “Ôn nhu hay bạo lực, là do nàng lựa chọn!”
“Cái gì ta cũng không chọn! Kiểu gì cũng bị ăn sạch, ta không bao giờ tin tưởng ác quỷ nữa!” nàng vẫn còn ghi nhớ lời hắn nói.
“Tốt!” hắn lại cười, “Ta rất thích lựa chọn của nàng!”
Hắn từng bước một di chuyển về phía góc giường, bây giờ, đối với hắn mà nói, nàng đã là cá nằm trên thớt, chỉ cần đưa tay ra với…
“Á!”
Nàng không cẩn thận nhìn trúng bộ hạ của hắn…
Hắn định dùng “vũ khí” gì để “hành hung” nàng?
Nàng thét lên sợ hãi, hai tay ôm lấy thân để bảo vệ mình.
Nhưng sức nữ nhân sao địch nổi sự áp đảo của hắn. Nàng bị hắn khống chế dưới thân.
Toàn bộ thân hình hắn chiếm lấy khoảng không gian phía trên nàng.
“Đừng…” biết trốn cũng không được, nàng đành phải khẩn thiết cầu xin. “Xin ngài…”
Đáng tiếc, hắn không nghe thấu lời cầu xin của nàng.
“Hư!”
Hắn đặt của hắn lên hạch hoa của nàng, giận dữ nói.
“Đừng chọc giận ta! Nếu không…nàng sẽ phải gánh đủ…”
Sau đó hắn không cần nói thêm lời nào để chứng minh…
“Đau…!”
Nàng giơ hai tay lên định ngăn hắn lại, nhưng sức nàng đâu đủ để địch lại thân thể cường tráng của hắn.
Vì thế, nàng lắc lư thân thể mềm mại những tưởng có thể ngăn hắn xâm nhập, ngờ đâu hành động này chỉ càng kích thích thú tính của hắn.
“A…!”
Hắn không nhẫn nại được nữa, thẳng lưng tiến quân thần tốc vào cơ thể mềm mại của nàng.
Bị xé rách! Đau đớn dồn dập đau đớn…
Vì thân thể nàng không được chuẩn bị kĩ càng nên lúc hắn đi vào nàng chỉ có duy nhất cảm giác đau đớn. Mà hắn, không chút mềm lòng, nhẫn tâm bắt đầu “đoạt lấy”.
Sự tiến công của hắn như cơn đại hồng thủy đột ngột ập tới, mạnh mẽ và mãnh liệt. Cơ thể nàng mong manh như thế chịu sao thấu...cho nên nàng ngất lịm đi...
Ngắm nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của nữ nhân dưới thân hắn nở nụ cười thỏa mãn.
Cuối cùng hắn cũng có được nàng...bây giờ hắn muốn bắt đầu từ từ hưởng thụ nàng.
Sự quấn quýt nguyên thủy nhất giữa nam và nữ bắt đầu...
Nhiệt độ trong phòng dâng cao...Không khí trở nên ám muội...Hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau không dời...Bắt đầu hành vi dục tiên dục tử...
...
Không biết đã qua bao nhiêu lâu nàng mới từ từ tỉnh lại. Ấy vậy mà hắn vẫn đang miệt mài tàn sát bừa bãi không biết mệt mỏi...nàng liền co rúm lại...
Nhưng kì lạ là...thân thể nàng từng chút một thay đổi. Đau đớn chậm rãi tan biến để thay vào đó là khoái cảm xa lạ hỗn loạn đánh vào thần kinh của nàng rồi lan đi khắp tứ chi...
Cảm giác này...làm cho người ta vừa muốn trốn chạy lại vừa muốn trầm luân...
Không được! Nàng không thể trầm luân như vậy...nhưng...khoái cảm chết tiệt này sắp đánh bại nàng rồi!
Nàng cắn môi, cố gắng quên đi sự khoái lạc này. Thế rồi hắn phát hiện ra biểu hiện của nàng. Hắn cười khinh miệt rồi mạnh mẽ động thân một cái làm nàng yêu kiều thét lên:
“A...ưm...”
“Như vậy mới ngoan!” hắn cười tà mị, “Ta rất thích tiếng kêu của nàng! Nó làm cho ta...”
Hắn không nói hết câu mà dùng hành động để thay thế. Âm thanh yêu kiều của nàng khiến hắn điên cuồng, khiến hắn muốn đoạt lấy toàn bộ ngọt ngào của nàng...
Hai người càng lúc càng chìm sâu trong ái dục...
Mãi cho đến khi...
Nàng mệt mỏi rã rời, khẽ rên lên một tiếng rồi lại lâm vào trạng thái hôn mê...
Hắn cũng gầm lên, sau cùng gieo vào sâu thẳm trong cơ thể nhu nhược của nàng những hạt giống dục vọng.
Hắn yêu thương vuốt ve nữ nhân đã ngất lịm đi dưới thân hắn, hai mắt tràn ngập mĩ mãn.
Nàng là của hắn! Hoàn toàn thuộc về hắn...từng chân tơ kẽ tóc...từng ngóc ngách trong cơ thể nàng...
Nữ nhân hoàn mỹ tuyệt với này đã trở thành của hắn!
Nghĩ tới đây, dục vọng trong hắn lại bắt đầu rục rịch. Hắn cũng không dám tin một kẻ trước đây không quá đỗi miệt mài với ái dục như hắn, giờ đây, sau khi gặp nàng thì giống như ăn phải xuân dược: muốn nàng một lần rồi lại muốn nàng thêm nhiều lần nữa!
Hắn có lẽ đã quá coi nhẹ sức ảnh hưởng của nàng đối với hắn!
…
“Đừng tới nữa mà...”
Nàng cầu xin bằng âm thanh mỏng manh. Từ khi nàng trở thành “nữ nhân chân chính” thì nàng càng tuyệt mỹ hơn, cả người tản ra ma lực khêu gợi vô cùng xinh đẹp.
“Nàng chỉ cần ngoan ngoãn nằm im là được!”
Bị cảnh đẹp như thế dụ hoặc phàm nhân như hắn đâu đủ bản lĩnh cưỡng lại? Hắn chồm lên người nàng, một lần nữa đoạt lấy...
Một lần, hai lần, ba lần...
Rồi...không đếm được nữa...Cuộc chiến này dường như mãi mãi không có hồi kết.
Ban đầu hắn chỉ định thỏa mãn dục vọng của mình nhưng sau cùng lại bất tri bất giác đối với nàng ôn nhu, dịu dàng.
Nàng cũng cứ nghĩ mình đang bị cường bạo nhưng hóa ra lại không phải.
Nàng...đang toàn tâm toàn ý phối hợp nhịp nhàng với hắn.
…
Cho đến lúc Phượng Nhị Nhị tỉnh dậy thì đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi trên giường, hắn nằm ngủ say bên cạnh nàng. Lúc hắn ngủ không hề có hơi thở xâm chiếm mà tựa như tiểu hài tử đáng yêu, hai tay âu
yếm ôm lấy “món đồ chơi” là nàng.
Thật kì lạ! Đối với việc bản thân mất đi trinh tiết nàng chẳng có mảy may cảm giác đau buồn.
Là tại bản tính lạnh nhạt của nàng hay là vì kẻ lấy đi ngàn vàng của nàng là hắn?!
Lòng nàng vô cùng hỗn loạn không sao đưa ra được câu trả lời.
Vấn đề đau đầu tiếp theo là: lát nữa nàng phải đối mặt với hắn như thế nào sau khi quan hệ của họ thay đổi đến nước này?
Thôi mặc kệ...trước tiên phải kiếm mảnh vải che thân đã...để hắn nhìn thấy nàng trần trụi thế này...xấu hổ chết mất...
Nàng lặng lẽ dời khỏi cánh tay hắn, bước xuống khỏi giường...
“Á!” hai chân bủn rủn vô lực làm nàng sắp ngã xuống đất.
Ôi...hậu quả của miệt mài quá độ đây!
Một cánh tay sắt vòng lấy eo nàng đúng lúc nàng sắp chạm đất.
“Nàng định đi đâu?” âm thanh lúc mới tỉnh dậy của hắn thật gợi cảm, tay kia của hắn bắt đầu hư hỏng xoa khắp cơ thể mềm mại của nàng.
“Ha...” nàng thở nhẹ ra “Thiếp...thiếp đi lấy quần áo!”
“Không cần phải lấy!” vẻ mặt hắn âm tà khiến người khác không thể nhìn ra ý định của hắn “Bây giờ, nàng không cần mặc quần áo!”
“Hả?” ý hắn là sao?
“Sủng vật bị nhốt đâu cần quần áo...cứ lo hầu hạ chủ nhân cho tốt đi!” đôi mắt hắn bùng lửa.
Nam nhận đáng giận này!
“Ngươi...”
Lời nói tức giận của nàng bị môi của hắn bá đạo chặn lại.
“Hừ! Ta quyết định hai ta cần “tập thể dục buổi sáng” một chút!”
Tập thể dục buổi sáng?! Hắn...hắn không biết mệt sao? Nàng khiếp sợ trợn tròn hai mắt phượng.
“Ta...ta mệt lắm rồi...” mà quan trọng là...chỗ kia hãy còn đau...
Con ngươi đen của hắn lóe lên, hắn “ân cần” nói:
“Vậy...trước hết chúng ta đi tắm!”
Hắn ôm lấy nàng đi về phòng tắm thông với phòng ngủ, không cho nàng cơ hôi cự tuyệt.
Nước trong bồn này là từ một suối nước nóng từ ngoài chảy vào, nhiều năm vẫn chưa ngừng.
Nàng mệt lắm rồi chẳng thể nhấc chân động tay được nữa cho nên nàng ngoan ngoãn như tiểu oa nhi để mặc hắn đặt nàng vào làn nước ấm áp. Ngón tay của hắn bắt đầu tô vẽ lên cơ thể trắng noãn của nàng khiến nàng run rẩy từng trận.
“Chỗ này còn đau không?” hắn thì thào hỏi, ngón tay dịu dàng vẽ hoa trên bầu ngực sữa của nàng.
Cái này...nàng phải trả lời thế nào đây.
Hắn chỉ vào những dấu hôn trải khắp trên người nàng, mỗi lần chỉ lại “hảo tâm” hỏi.
“Còn chỗ này?”
Nàng xấu hổ không dám nói lời nào.
“Thế chỗ này?” lần này còn quá đáng hơn, ngón tay hắn đang dần dần trượt vào “cấm địa”.
"A!"
Bất ngờ bị xâm nhập khiến nàng đau đớn kêu lên.
“Không nói lời nào tức là nàng không thấy đau!” hắn tự tiện kết luận.
Kết luận kiểu gì thế này?!
Không màng tới kháng nghị của nàng hắn phục hạ thân tử chiếm lấy thứ mình muốn.
Trong tình dục, nàng đâu phải đối thủ của hắn.
Trong giây lát, hai thân hình hòa quyện với nhau, âm thanh hỗn loạn.
Nhất thất kiều diễm. Xuân sắc vô ngần.
…
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tại Ngàn Hồng Uyển.
“Ngươi nói gì?”
“Tiểu mỹ nhân...ta không nói dối! Chủ nhân cùng với ả đã ở trong phòng ba ngày
không ra khỏi cửa! Ngay cả việc trong phủ cũng không quản!”
“Không được! Không được! Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch…” tâm nàng thất loạn.
“Không sao…chỉ cần “phúc lợi” của ta không đổi là được!”
Tay hắn bắt đầu quấy rối, ánh mắt nổi cơn dâm tà.
Nữ nhân bất dĩ cởi quần áo của mình, để lộ ra thân hình kiều diễm.
“Yên tâm…chỉ cần chàng giúp ta thật tốt, “phúc lợi” tuyệt đối sẽ không ít!”
Giờ phút này, gian phòng cũng dấy lên sắc xuân…
Hắn thô bạo thảy nàng lên giường, nàng bò dậy định bỏ chạy lại bị hắn tóm lấy ống tay áo.
Roẹt!
Ống tay áo bị xé lìa.
Rồi sau đó, hắn tóm lấy cánh tay nàng, đè nàng xuống, hung hăng xé nát phần quần áo còn lại, miệng oán giận mắng:
“Mặc vào làm gì cho lãng phí thời gian cơ chứ!”
Không đến nửa khắc dưới sàn la liệt áo quần bị xé rách, trên giường, nàng như con nai
bị dồn vào đường cùng.
“Đừng…đừng tới đây!” Nàng sợ hãi! Mắt thấy bàn tay hắn sắp đụng vào cơ thể, nàng hét toáng lên, “Đừng chạm vào ta!”
Nhưng bây giờ ánh mắt hắn đã bị lạnh lẽo bao phủ. Hắn không còn là người nữa, hắn đã biến thành ác quỷ địa ngục rồi!
“Tại sao ta không được chạm vào người nàng?” hắn lướt lên làn da trơn bóng của nàng,
“Chỉ một lát nữa thôi, nàng có khi lại phải van cầu ta chạm vào nàng hơn nữa ấy chứ!”
Van cầu hắn?! Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng.
“Ngươi…ngươi không giữ lời! Vừa nãy ngươi chẳng phải đã đồng ý không chạm vào ta nữa đấy thôi! Ác quỷ!”
Ác quỷ?! Hắn không giận còn phì cười.
“Ha ha ha! Nữ nhân đáng thương của ta à! Nhớ cho kĩ, lần sau đừng tin lời ác quỷ nhé!” hắn vồ lấy cánh môi của nàng, không chút dịu dàng cắn một cái thật đau.
Không! Không thể cứ thế này khuất phục!
Hắn! Hắn không được làm vậy…
Lưỡi hắn lùa vào cái miệng nhỏ xinh của nàng, không ngừng quấy quả, nàng nhịn xuống nước mắt đã lưng tròng dùng hết sức cắn lấy lưỡi hắn.
“Á!”
Hắn hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng rời môi nàng, nhân cơ hội đó nàng trườn về phía cuối giường.
“Nàng…nàng dám làm thế với ta!”
Nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, lý trí hắn như thức tỉnh một chút, nhưng thân thể trần trụi của nàng lại hấp dẫn hắn khiến lửa dục trong mắt hắn càng bùng lên dữ dội.
Hình ảnh của nàng lúc này quá đáng yêu, quá mê người. Một khi đã bị khơi dậy thú tính thì nam nhân nào có thể tỉnh táo trở lại. Hắn bắt lấy tay nàng, quyết không từ bỏ “bữa ăn ngon”…
“Lại đây! Ta hứa sẽ ôn nhu với nàng!” hắn xuống nước nhượng bộ.
“Không!”
Tính nhẫn nại của hắn đã bị dùng hết, chỗ nào đó gào thét được giải phóng.
“Ta nói rồi đấy!” đôi mắt hắn âm tà, “Ôn nhu hay bạo lực, là do nàng lựa chọn!”
“Cái gì ta cũng không chọn! Kiểu gì cũng bị ăn sạch, ta không bao giờ tin tưởng ác quỷ nữa!” nàng vẫn còn ghi nhớ lời hắn nói.
“Tốt!” hắn lại cười, “Ta rất thích lựa chọn của nàng!”
Hắn từng bước một di chuyển về phía góc giường, bây giờ, đối với hắn mà nói, nàng đã là cá nằm trên thớt, chỉ cần đưa tay ra với…
“Á!”
Nàng không cẩn thận nhìn trúng bộ hạ của hắn…
Hắn định dùng “vũ khí” gì để “hành hung” nàng?
Nàng thét lên sợ hãi, hai tay ôm lấy thân để bảo vệ mình.
Nhưng sức nữ nhân sao địch nổi sự áp đảo của hắn. Nàng bị hắn khống chế dưới thân.
Toàn bộ thân hình hắn chiếm lấy khoảng không gian phía trên nàng.
“Đừng…” biết trốn cũng không được, nàng đành phải khẩn thiết cầu xin. “Xin ngài…”
Đáng tiếc, hắn không nghe thấu lời cầu xin của nàng.
“Hư!”
Hắn đặt của hắn lên hạch hoa của nàng, giận dữ nói.
“Đừng chọc giận ta! Nếu không…nàng sẽ phải gánh đủ…”
Sau đó hắn không cần nói thêm lời nào để chứng minh…
“Đau…!”
Nàng giơ hai tay lên định ngăn hắn lại, nhưng sức nàng đâu đủ để địch lại thân thể cường tráng của hắn.
Vì thế, nàng lắc lư thân thể mềm mại những tưởng có thể ngăn hắn xâm nhập, ngờ đâu hành động này chỉ càng kích thích thú tính của hắn.
“A…!”
Hắn không nhẫn nại được nữa, thẳng lưng tiến quân thần tốc vào cơ thể mềm mại của nàng.
Bị xé rách! Đau đớn dồn dập đau đớn…
Vì thân thể nàng không được chuẩn bị kĩ càng nên lúc hắn đi vào nàng chỉ có duy nhất cảm giác đau đớn. Mà hắn, không chút mềm lòng, nhẫn tâm bắt đầu “đoạt lấy”.
Sự tiến công của hắn như cơn đại hồng thủy đột ngột ập tới, mạnh mẽ và mãnh liệt. Cơ thể nàng mong manh như thế chịu sao thấu...cho nên nàng ngất lịm đi...
Ngắm nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của nữ nhân dưới thân hắn nở nụ cười thỏa mãn.
Cuối cùng hắn cũng có được nàng...bây giờ hắn muốn bắt đầu từ từ hưởng thụ nàng.
Sự quấn quýt nguyên thủy nhất giữa nam và nữ bắt đầu...
Nhiệt độ trong phòng dâng cao...Không khí trở nên ám muội...Hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau không dời...Bắt đầu hành vi dục tiên dục tử...
...
Không biết đã qua bao nhiêu lâu nàng mới từ từ tỉnh lại. Ấy vậy mà hắn vẫn đang miệt mài tàn sát bừa bãi không biết mệt mỏi...nàng liền co rúm lại...
Nhưng kì lạ là...thân thể nàng từng chút một thay đổi. Đau đớn chậm rãi tan biến để thay vào đó là khoái cảm xa lạ hỗn loạn đánh vào thần kinh của nàng rồi lan đi khắp tứ chi...
Cảm giác này...làm cho người ta vừa muốn trốn chạy lại vừa muốn trầm luân...
Không được! Nàng không thể trầm luân như vậy...nhưng...khoái cảm chết tiệt này sắp đánh bại nàng rồi!
Nàng cắn môi, cố gắng quên đi sự khoái lạc này. Thế rồi hắn phát hiện ra biểu hiện của nàng. Hắn cười khinh miệt rồi mạnh mẽ động thân một cái làm nàng yêu kiều thét lên:
“A...ưm...”
“Như vậy mới ngoan!” hắn cười tà mị, “Ta rất thích tiếng kêu của nàng! Nó làm cho ta...”
Hắn không nói hết câu mà dùng hành động để thay thế. Âm thanh yêu kiều của nàng khiến hắn điên cuồng, khiến hắn muốn đoạt lấy toàn bộ ngọt ngào của nàng...
Hai người càng lúc càng chìm sâu trong ái dục...
Mãi cho đến khi...
Nàng mệt mỏi rã rời, khẽ rên lên một tiếng rồi lại lâm vào trạng thái hôn mê...
Hắn cũng gầm lên, sau cùng gieo vào sâu thẳm trong cơ thể nhu nhược của nàng những hạt giống dục vọng.
Hắn yêu thương vuốt ve nữ nhân đã ngất lịm đi dưới thân hắn, hai mắt tràn ngập mĩ mãn.
Nàng là của hắn! Hoàn toàn thuộc về hắn...từng chân tơ kẽ tóc...từng ngóc ngách trong cơ thể nàng...
Nữ nhân hoàn mỹ tuyệt với này đã trở thành của hắn!
Nghĩ tới đây, dục vọng trong hắn lại bắt đầu rục rịch. Hắn cũng không dám tin một kẻ trước đây không quá đỗi miệt mài với ái dục như hắn, giờ đây, sau khi gặp nàng thì giống như ăn phải xuân dược: muốn nàng một lần rồi lại muốn nàng thêm nhiều lần nữa!
Hắn có lẽ đã quá coi nhẹ sức ảnh hưởng của nàng đối với hắn!
…
“Đừng tới nữa mà...”
Nàng cầu xin bằng âm thanh mỏng manh. Từ khi nàng trở thành “nữ nhân chân chính” thì nàng càng tuyệt mỹ hơn, cả người tản ra ma lực khêu gợi vô cùng xinh đẹp.
“Nàng chỉ cần ngoan ngoãn nằm im là được!”
Bị cảnh đẹp như thế dụ hoặc phàm nhân như hắn đâu đủ bản lĩnh cưỡng lại? Hắn chồm lên người nàng, một lần nữa đoạt lấy...
Một lần, hai lần, ba lần...
Rồi...không đếm được nữa...Cuộc chiến này dường như mãi mãi không có hồi kết.
Ban đầu hắn chỉ định thỏa mãn dục vọng của mình nhưng sau cùng lại bất tri bất giác đối với nàng ôn nhu, dịu dàng.
Nàng cũng cứ nghĩ mình đang bị cường bạo nhưng hóa ra lại không phải.
Nàng...đang toàn tâm toàn ý phối hợp nhịp nhàng với hắn.
…
Cho đến lúc Phượng Nhị Nhị tỉnh dậy thì đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi trên giường, hắn nằm ngủ say bên cạnh nàng. Lúc hắn ngủ không hề có hơi thở xâm chiếm mà tựa như tiểu hài tử đáng yêu, hai tay âu
yếm ôm lấy “món đồ chơi” là nàng.
Thật kì lạ! Đối với việc bản thân mất đi trinh tiết nàng chẳng có mảy may cảm giác đau buồn.
Là tại bản tính lạnh nhạt của nàng hay là vì kẻ lấy đi ngàn vàng của nàng là hắn?!
Lòng nàng vô cùng hỗn loạn không sao đưa ra được câu trả lời.
Vấn đề đau đầu tiếp theo là: lát nữa nàng phải đối mặt với hắn như thế nào sau khi quan hệ của họ thay đổi đến nước này?
Thôi mặc kệ...trước tiên phải kiếm mảnh vải che thân đã...để hắn nhìn thấy nàng trần trụi thế này...xấu hổ chết mất...
Nàng lặng lẽ dời khỏi cánh tay hắn, bước xuống khỏi giường...
“Á!” hai chân bủn rủn vô lực làm nàng sắp ngã xuống đất.
Ôi...hậu quả của miệt mài quá độ đây!
Một cánh tay sắt vòng lấy eo nàng đúng lúc nàng sắp chạm đất.
“Nàng định đi đâu?” âm thanh lúc mới tỉnh dậy của hắn thật gợi cảm, tay kia của hắn bắt đầu hư hỏng xoa khắp cơ thể mềm mại của nàng.
“Ha...” nàng thở nhẹ ra “Thiếp...thiếp đi lấy quần áo!”
“Không cần phải lấy!” vẻ mặt hắn âm tà khiến người khác không thể nhìn ra ý định của hắn “Bây giờ, nàng không cần mặc quần áo!”
“Hả?” ý hắn là sao?
“Sủng vật bị nhốt đâu cần quần áo...cứ lo hầu hạ chủ nhân cho tốt đi!” đôi mắt hắn bùng lửa.
Nam nhận đáng giận này!
“Ngươi...”
Lời nói tức giận của nàng bị môi của hắn bá đạo chặn lại.
“Hừ! Ta quyết định hai ta cần “tập thể dục buổi sáng” một chút!”
Tập thể dục buổi sáng?! Hắn...hắn không biết mệt sao? Nàng khiếp sợ trợn tròn hai mắt phượng.
“Ta...ta mệt lắm rồi...” mà quan trọng là...chỗ kia hãy còn đau...
Con ngươi đen của hắn lóe lên, hắn “ân cần” nói:
“Vậy...trước hết chúng ta đi tắm!”
Hắn ôm lấy nàng đi về phòng tắm thông với phòng ngủ, không cho nàng cơ hôi cự tuyệt.
Nước trong bồn này là từ một suối nước nóng từ ngoài chảy vào, nhiều năm vẫn chưa ngừng.
Nàng mệt lắm rồi chẳng thể nhấc chân động tay được nữa cho nên nàng ngoan ngoãn như tiểu oa nhi để mặc hắn đặt nàng vào làn nước ấm áp. Ngón tay của hắn bắt đầu tô vẽ lên cơ thể trắng noãn của nàng khiến nàng run rẩy từng trận.
“Chỗ này còn đau không?” hắn thì thào hỏi, ngón tay dịu dàng vẽ hoa trên bầu ngực sữa của nàng.
Cái này...nàng phải trả lời thế nào đây.
Hắn chỉ vào những dấu hôn trải khắp trên người nàng, mỗi lần chỉ lại “hảo tâm” hỏi.
“Còn chỗ này?”
Nàng xấu hổ không dám nói lời nào.
“Thế chỗ này?” lần này còn quá đáng hơn, ngón tay hắn đang dần dần trượt vào “cấm địa”.
"A!"
Bất ngờ bị xâm nhập khiến nàng đau đớn kêu lên.
“Không nói lời nào tức là nàng không thấy đau!” hắn tự tiện kết luận.
Kết luận kiểu gì thế này?!
Không màng tới kháng nghị của nàng hắn phục hạ thân tử chiếm lấy thứ mình muốn.
Trong tình dục, nàng đâu phải đối thủ của hắn.
Trong giây lát, hai thân hình hòa quyện với nhau, âm thanh hỗn loạn.
Nhất thất kiều diễm. Xuân sắc vô ngần.
…
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tại Ngàn Hồng Uyển.
“Ngươi nói gì?”
“Tiểu mỹ nhân...ta không nói dối! Chủ nhân cùng với ả đã ở trong phòng ba ngày
không ra khỏi cửa! Ngay cả việc trong phủ cũng không quản!”
“Không được! Không được! Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch…” tâm nàng thất loạn.
“Không sao…chỉ cần “phúc lợi” của ta không đổi là được!”
Tay hắn bắt đầu quấy rối, ánh mắt nổi cơn dâm tà.
Nữ nhân bất dĩ cởi quần áo của mình, để lộ ra thân hình kiều diễm.
“Yên tâm…chỉ cần chàng giúp ta thật tốt, “phúc lợi” tuyệt đối sẽ không ít!”
Giờ phút này, gian phòng cũng dấy lên sắc xuân…
/46
|