"Đến chưa?"
Nam tử ngồi ngay ngắn trong tiền sảnh, nín thở hỏi.
"Bẩm, nha đầu xấu xí kia đã được mang đến.”
Đám thuộc hạ cứ tưởng chủ nhân muốn trừng phạt Nhị Nhị nên khẩu khí đối với nàng bất kính.
Nghe thuộc hạ nói vậy, Lý Ám Diệp không hiểu vì sao khó chịu nhíu mày nạt nộ.
"Ai cho phép ngươi dùng những lời này để nói người của ta?”
Người của chủ nhân?!
Đám thuộc hạ hoảng hốt.
“Chủ… chủ nhân…thuộc hạ nhất thời hồ đồ…”
Hắn vung tay ngắt lời tên thuộc đang lắp bắp.
“Mang vào đi!” Ánh mắt của kẻ đi săn lộ ra khiến người người sợ hãi “Xong việc rồi thì cho các ngươi lui!”
“Tuân lệnh.”
Phượng Nhị Nhị cúi đầu đi vào tiền sảnh, nhẹ nhàng hành lễ với nam nhân.
"Ngẩng đầu lên!"
Kẻ ngồi trên ghế cao ra lệnh.
Phượng Nhị Nhị theo lời ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn nhau, không khỏi ngẩn người. Rõ ràng là lần đầu gặp gỡ nhưng cả hai lại có cảm giác đã từng quen biết nhau rồi.
Phượng Nhị Nhị cẩn thận đánh giá nam nhân trước mắt, hắn mặc quần áo trắng, mặt mày tuấn lãng tựa như thần tiên nhưng khí chất lại âm tà chẳng khác nào ma quỷ.
Ánh mắt Lý Ám Diệp càng có ý tứ hơn. Hắn nhìn Phượng Nhị Nhị một lượt từ đầu tới chân rồi khẽ cười.
Nàng tự che dấu bản thân lại còn để mái tóc dài lộn xộn che đi khuôn mặt khiến cho người ta nhìn cũng thấy ngán, nào ai còn đủ kiên nhẫn để xem dung nhan ẩn sau mái tóc kia nữa.
Ha ha, thông minh, rất thông minh!
Nghe hắn cười khiến cho kẻ chờ bên ngoài sợ hãi. Chủ nhân trước giờ luôn tiết kiệm nụ cười sao lúc này lại…không lẽ nha đầu kia xấu quá khiến chủ nhân hóa ngu rồi?
“Sao ngài lại cười?”
Phượng Nhị Nhị cũng bị hắn làm chột dạ bất chấp cung kính hỏi.
Hừ, cười cái gì chứ?! Làm như biết được bí mật gì kinh thiên động địa lắm ấy!
“Ngươi tên là Nhị Nhị?” Hắn không trả lời mà hỏi lại.
“Phải.”
"Họ gì?"
"Dạ?!" Nam nhân này có ý gì?
"Ta hỏi ngươi họ gì?"
"Nô tỳ thân thế phiêu linh, dòng họ đã không còn không muốn nhắc lại!" Phượng Nhị Nhị cẩn thận trả lời.
Họ Phượng dù gì cũng là danh gia vọng tộc đứng thứ hai của đất nước, chỉ con cháu dòng dõi quý tộc mới được dùng, nói cho hắn biết khác nào lộ tẩy thân phận!
“Nếu đã vậy ta sẽ ban cho ngươi một cái họ.” Ánh mắt Lý Ám Diệp lóe lên “Lấy họ Lý của ta đi!”
Ngữ khí của hắn ái muội vô cùng.
Cùng họ với hắn?
Thế khác nào xuất giá tòng phu, theo họ phu quân, mặt nàng ửng đỏ, may là có phấn đen che dấu, nếu không thì…
Tên đăng đồ tử đáng giận này!
Tính tình nàng trước giờ luôn lạnh nhạt nhưng không hiểu sao trước nam nhân này lại không thể nén được cơn tức giận.
“Đa tạ ân đức của chủ nhân nhưng nô tì không dám nhận, nô tì sợ thân phận thấp kém làm vấy bẩn lên họ của chủ nhân.”
Lời nói rõ ràng hèn mọn nhưng lại mang ý khiêu khích.
“Thôi được!” Hắn biết quá vội vã sẽ không nên việc lớn, “Vậy ta sẽ gọi nàng là Nhị Nhị.”
Hắn vừa nói, vừa đến gần nàng, đem hai chữ “Nhị Nhị” nhẹ nhàng nói vào tai nàng.
Hơi thở của hắn phả vào tai khiến bầu không khí trong phòng trở nên ái muội.
Phượng Nhị Nhị vừa thẹn vừa giận, lỗ tai trắng nõn trở nên đỏ au .
Tên đăng đồ tử này rõ ràng có thâm ý, gọi hai chữ “Nhị Nhị” ái muội thân mật như đang gọi “Yêu Yêu”.
Nhị Nhị, Yêu Yêu…
Trước giờ nàng không hay biết tên mình lại khiến nàng bối rối đến vậy!
Hơn nữa, hơn nữa…
Hắn gần nàng quá, hơi thở nam tính nguy hiểm phả vào má nàng làm nàng không khỏi run rẩy.
“Chủ là chủ, tớ là tớ, gọi như vậy, nô tỳ sợ thân phận của chủ nhân bị mạo phạm.”
Quan trọng là tên của khuê nữ sao để cho người ngoài tùy tiện gọi được?
“Ta không quan tâm! Ta cũng rất ghét lễ nghi phiền phức, cứ gọi như thế đi!”
Ghét lễ nghi phiền phức? Hừ! Nam nhân cao cao tại thượng kia không phải đều bắt thuộc hạ phải cung kính hắn sao, thế nào đối với nàng lại không câu lệ nghi lễ? Ai mà tin được!
Cùng lắm chỉ là cái tên Phượng Nhị Nhị lại đi tranh cãi với hắn.
Lý Ám Diệp đột nhiên phát hiện, làn da nữ nhân này ngăm đen nhưng vành tai lại trắng nõn quyến rũ hắn tiến lại gần để nghiên cứu.
Nàng giật mình lùi lại hai bước.
Trong lòng hắn hừ một tiếng, không nên lộ nguyên hình bây giờ dọa cho con mồi sợ chạy mất. Đối với hắn quá trình săn bắt con mồi càng lắt léo thì lúc hưởng thụ sẽ càng thơm ngọt.
Sớm muộn cũng sẽ có ngày nàng là của ta, dưới thân ta mà hầu hạ, mặc ta tàn sát bừa bãi.
Nghĩ đến cảnh tượng hương diễm kia con ngươi hắn càng thâm sâu, thân thể chợt có chút biến hóa kì lạ…
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng ái muội…Phượng Nhị Nhị khó chịu muốn tìm cách thoát thân.
Trước cứ lánh đi đã, bảo vật để tìm sau! Lục Lục là thần trộm, nếu muội ấy xong việc có khi sẽ đến giúp nàng…
Nàng nhìn thế này mà hắn vẫn để ý đến, thẩm mĩ của nam nhân này có vấn đề sao?
“Chủ nhân cho gọi “nhị thứ hai” có chuyện gì ạ?” Nàng cố ý gọi tên mình như vậy cho người ngoài hiểu rõ khuê danh là không để cho hắn tùy tiện thân mật gọi.
“Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi nô tì nào đó trong phủ dám cả gan nói “chỉ mong nam nhân kia còn chút nhân tính…?”
Nghĩ đến những lớn nói lớn mật của nàng, Lý Ám Diệp xoay người trở về chỗ cũ, ánh mắt như chim ưng, vẻ mặt càng lúc càng tà mị nguy hiểm.
Nữ nhân không biết trời cao đất dày này, ta nên phạt nàng như thế nào đây?
Đại nam nhân ánh mắt dịu dàng nhìn xuống, nhưng tiếc là Phượng Nhị Nhị lại không thấy, nàng nói.
“Nô tì lỡ miệng, tội đáng muôn chết. Dám mong chủ nhân tha thứ.”Ý thức mình đang trong vai nô tì nàng phải xuống nước.
“Ngươi nói ta phải phạt ngươi thế nào?”
Lý Ám Diệp hơi nheo mắt, ý tứ rõ ràng là đang uy hiếp.
Hắn không nói thêm gì nữa, lạnh lùng mà xa cách. Phượng Nhị Nhị mơ hồ cảm giác sự thân mật vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác.
Làm sao người ta có thể coi trọng nàng? Chắc chắn là nàng đa tâm rồi!
“Chủ nhân muốn phạt thế nào?”
Tuy là câu hỏi nhưng khẩu khí của nàng lại rất to gan.
Có lẽ người ta sẽ đuổi nàng ra khỏi phủ , ôi, nàng còn chưa biết Long Huyền Quang Hoàn trông như thế nào nữa! Thực xin lỗi Tiểu Bát, có lẽ nhị tỷ phải nghĩ cách khác.
“Vậy….” hắn cố ý kéo dài lời nói, “phạt ngươi ở bên cạnh làm tì nữ hầu hạ ta, thế nào?”
Làm tì nữ hầu hạ bên người?!
Phượng Nhị Nhị ngẩn người.
Sau đó đột nhiên vui vẻ cười.
Mỗi ngày ở bên hắn, tuy sẽ gặp nguy hiểm nhưng cơ hội lấy được bảo vật sẽ nhiều hơn, Tiểu Bát của tỉ, đệ được cứu rồi. Đệ quả là phúc tinh của tỉ nha!
Vì vậy nàng trả lời: “Được!”
Nghe câu trả lời của nàng, Lý Ám Diệp bỗng cười phá lên khiến những người đứng chờ ở ngoài vừa sợ hãi vừa tò mò.
Hắn nói: “Yêu Yêu, nàng phải nói “đa tạ ân đức của chủ nhân” mới đúng chứ!”
Hả?!
Phượng Nhị Nhị ngây người nhìn hắn, không nói gì.
Nam nhân này thực kì lạ!
Trở thành nữ tì bên người hắn rốt cuộc là họa hay phúc đây?
Phúc hề họa hề? Phúc họa tương y.
--- ----
"Lão quản gia, ông nói xem chủ nhân đang tính toán gì?"
Từ lúc Lý Ám Diệp từ đại sảnh đi ra chỉ vào Phượng Nhị Nhị tuyên bố nàng trở thành tì nữ bên người hắn, toàn bộ bầu không khí Lý phủ trở nên là lạ.
Ai ai cũng vô cùng kinh ngạc.
Chủ nhân luôn thích mĩ nữ lần này sao lại chọn một nha đầu kém cỏi như vậy?
Nam nhân đáng sợ này đang suy tính cái gì?
Tốt nhất là đi hỏi người hiểu biết chủ nhân nhất-lão quản gia, để còn sớm chuẩn bị!
“Hừm, đừng có hỏi tôi, tâm tư chủ nhân bí hiểm, hạ nhân như chúng ta sao biết đươc!” Nghĩ đến chủ nhân hỉ nộ vô thường, lão quản gia thở dài, “Trước đây chủ nhân không hề vậy, nếu năm đó không xảy ra biến…”
"Lão quản gia ông nói sao?"
Nhĩ Tiêm thị vệ hỏi.
"Không có gì, không có gì!" Lão quản gia biết đã lỡ lời, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, “Nắng hôm nay thật đẹp!"
"Ừm, đúng vậy, đúng vậy!"
Người kia phụ họa.
Mãi khi đến chỗ không có người, lão quản gia mới vụng trộm lau đi mồ hôi lạnh.
Thật đáng chết, suýt nữa nói ra điều cấm kị của chủ nhân, nếu để ngài nghe thấy, cái mạng già của lão sợ rằng…
Ai, thật sự là lão lâu!
--- ------
Lý phủ, Ngàn Hồng Uyển.
"Sao rồi?"
Một nữ nhân hồng y sốt ruột hỏi tiểu nha đầu vừa mới chạy vào.
“Bẩm, đã nghe được rồi ạ!”
Nha đầu vẻ mặt thông minh đáp lời.
"Như thế nào?" Nữ nhân gấp gáp hỏi.
“Đấy là một nha đầu xấu xí, nhỏ bé không đáng kể, thấy bảo ăn nói mạo phạm nên chủ nhân phạt làm tì nữ ở bên cạnh người!”
“Sao?” Ra chuyện chỉ đơn giản như vậy.
“Tuệ chủ nhân, người yên tâm, ả ngay cả tư cách bước vào Ngàn Hồng Uyển cũng không có, làm sao trở thành mối lo của người được!”
“Như vậy ta chỉ cần tận lực đối phó với hai tiểu tiện nhân Như Tuyết cùng Nhu Tâm kia thôi.” Nghe nha đầu nói vậy, hồng y nữ tử thoáng yên lòng.
“Người nhất định sẽ thắng!” Tiểu nha đầu hùa theo.
"Vẫn không được!" Nàng lại muốn gì đó, đứng dậy đi tới trước cửa sổ. "hiện tại chưa thể khinh suất, vẫn nên tìm cơ hội đi gặp ả!"
Hừ! Chủ nhân là của nàng, không ai được cướp đi!
Ánh mặt trời chiếu rõ khuôn mặt tràn đầy ghen tỵ của nàng, lúc này, nàng mới hiện nguyên hình khuôn mặt dữ tợn nhăn nhó.
Nữ nhân lúc đố kị thực đáng sợ.
Toàn bộ Ngàn Hồng Uyển phòng nhiều vô số. Mỹ nhân cũng nhiều vô số. Đêm nay đối với các nàng khôn tài nào ngủ được
Bốn bề sóng dậy nhưng vẫn bị dấu kín sau vẻ ngoài bình tĩnh.
Màn đêm buông xuống.
Gió nhè nhẹ thổi.
Cái người khiến cho người khác mất ngủ giờ lại đang say giấc nồng.
Có gì đặc biệt đâu, chỉ là ngày mai sẽ thành tì nữ đi theo hầu hạ nam nhân đáng sợ kia thôi mà.
Việc gì phải đến khắc sẽ đến. Lo nghĩ làm gì.
Trời đất bao la giờ phút này ngủ là quan trọng nhất!
Nam tử ngồi ngay ngắn trong tiền sảnh, nín thở hỏi.
"Bẩm, nha đầu xấu xí kia đã được mang đến.”
Đám thuộc hạ cứ tưởng chủ nhân muốn trừng phạt Nhị Nhị nên khẩu khí đối với nàng bất kính.
Nghe thuộc hạ nói vậy, Lý Ám Diệp không hiểu vì sao khó chịu nhíu mày nạt nộ.
"Ai cho phép ngươi dùng những lời này để nói người của ta?”
Người của chủ nhân?!
Đám thuộc hạ hoảng hốt.
“Chủ… chủ nhân…thuộc hạ nhất thời hồ đồ…”
Hắn vung tay ngắt lời tên thuộc đang lắp bắp.
“Mang vào đi!” Ánh mắt của kẻ đi săn lộ ra khiến người người sợ hãi “Xong việc rồi thì cho các ngươi lui!”
“Tuân lệnh.”
Phượng Nhị Nhị cúi đầu đi vào tiền sảnh, nhẹ nhàng hành lễ với nam nhân.
"Ngẩng đầu lên!"
Kẻ ngồi trên ghế cao ra lệnh.
Phượng Nhị Nhị theo lời ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn nhau, không khỏi ngẩn người. Rõ ràng là lần đầu gặp gỡ nhưng cả hai lại có cảm giác đã từng quen biết nhau rồi.
Phượng Nhị Nhị cẩn thận đánh giá nam nhân trước mắt, hắn mặc quần áo trắng, mặt mày tuấn lãng tựa như thần tiên nhưng khí chất lại âm tà chẳng khác nào ma quỷ.
Ánh mắt Lý Ám Diệp càng có ý tứ hơn. Hắn nhìn Phượng Nhị Nhị một lượt từ đầu tới chân rồi khẽ cười.
Nàng tự che dấu bản thân lại còn để mái tóc dài lộn xộn che đi khuôn mặt khiến cho người ta nhìn cũng thấy ngán, nào ai còn đủ kiên nhẫn để xem dung nhan ẩn sau mái tóc kia nữa.
Ha ha, thông minh, rất thông minh!
Nghe hắn cười khiến cho kẻ chờ bên ngoài sợ hãi. Chủ nhân trước giờ luôn tiết kiệm nụ cười sao lúc này lại…không lẽ nha đầu kia xấu quá khiến chủ nhân hóa ngu rồi?
“Sao ngài lại cười?”
Phượng Nhị Nhị cũng bị hắn làm chột dạ bất chấp cung kính hỏi.
Hừ, cười cái gì chứ?! Làm như biết được bí mật gì kinh thiên động địa lắm ấy!
“Ngươi tên là Nhị Nhị?” Hắn không trả lời mà hỏi lại.
“Phải.”
"Họ gì?"
"Dạ?!" Nam nhân này có ý gì?
"Ta hỏi ngươi họ gì?"
"Nô tỳ thân thế phiêu linh, dòng họ đã không còn không muốn nhắc lại!" Phượng Nhị Nhị cẩn thận trả lời.
Họ Phượng dù gì cũng là danh gia vọng tộc đứng thứ hai của đất nước, chỉ con cháu dòng dõi quý tộc mới được dùng, nói cho hắn biết khác nào lộ tẩy thân phận!
“Nếu đã vậy ta sẽ ban cho ngươi một cái họ.” Ánh mắt Lý Ám Diệp lóe lên “Lấy họ Lý của ta đi!”
Ngữ khí của hắn ái muội vô cùng.
Cùng họ với hắn?
Thế khác nào xuất giá tòng phu, theo họ phu quân, mặt nàng ửng đỏ, may là có phấn đen che dấu, nếu không thì…
Tên đăng đồ tử đáng giận này!
Tính tình nàng trước giờ luôn lạnh nhạt nhưng không hiểu sao trước nam nhân này lại không thể nén được cơn tức giận.
“Đa tạ ân đức của chủ nhân nhưng nô tì không dám nhận, nô tì sợ thân phận thấp kém làm vấy bẩn lên họ của chủ nhân.”
Lời nói rõ ràng hèn mọn nhưng lại mang ý khiêu khích.
“Thôi được!” Hắn biết quá vội vã sẽ không nên việc lớn, “Vậy ta sẽ gọi nàng là Nhị Nhị.”
Hắn vừa nói, vừa đến gần nàng, đem hai chữ “Nhị Nhị” nhẹ nhàng nói vào tai nàng.
Hơi thở của hắn phả vào tai khiến bầu không khí trong phòng trở nên ái muội.
Phượng Nhị Nhị vừa thẹn vừa giận, lỗ tai trắng nõn trở nên đỏ au .
Tên đăng đồ tử này rõ ràng có thâm ý, gọi hai chữ “Nhị Nhị” ái muội thân mật như đang gọi “Yêu Yêu”.
Nhị Nhị, Yêu Yêu…
Trước giờ nàng không hay biết tên mình lại khiến nàng bối rối đến vậy!
Hơn nữa, hơn nữa…
Hắn gần nàng quá, hơi thở nam tính nguy hiểm phả vào má nàng làm nàng không khỏi run rẩy.
“Chủ là chủ, tớ là tớ, gọi như vậy, nô tỳ sợ thân phận của chủ nhân bị mạo phạm.”
Quan trọng là tên của khuê nữ sao để cho người ngoài tùy tiện gọi được?
“Ta không quan tâm! Ta cũng rất ghét lễ nghi phiền phức, cứ gọi như thế đi!”
Ghét lễ nghi phiền phức? Hừ! Nam nhân cao cao tại thượng kia không phải đều bắt thuộc hạ phải cung kính hắn sao, thế nào đối với nàng lại không câu lệ nghi lễ? Ai mà tin được!
Cùng lắm chỉ là cái tên Phượng Nhị Nhị lại đi tranh cãi với hắn.
Lý Ám Diệp đột nhiên phát hiện, làn da nữ nhân này ngăm đen nhưng vành tai lại trắng nõn quyến rũ hắn tiến lại gần để nghiên cứu.
Nàng giật mình lùi lại hai bước.
Trong lòng hắn hừ một tiếng, không nên lộ nguyên hình bây giờ dọa cho con mồi sợ chạy mất. Đối với hắn quá trình săn bắt con mồi càng lắt léo thì lúc hưởng thụ sẽ càng thơm ngọt.
Sớm muộn cũng sẽ có ngày nàng là của ta, dưới thân ta mà hầu hạ, mặc ta tàn sát bừa bãi.
Nghĩ đến cảnh tượng hương diễm kia con ngươi hắn càng thâm sâu, thân thể chợt có chút biến hóa kì lạ…
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng ái muội…Phượng Nhị Nhị khó chịu muốn tìm cách thoát thân.
Trước cứ lánh đi đã, bảo vật để tìm sau! Lục Lục là thần trộm, nếu muội ấy xong việc có khi sẽ đến giúp nàng…
Nàng nhìn thế này mà hắn vẫn để ý đến, thẩm mĩ của nam nhân này có vấn đề sao?
“Chủ nhân cho gọi “nhị thứ hai” có chuyện gì ạ?” Nàng cố ý gọi tên mình như vậy cho người ngoài hiểu rõ khuê danh là không để cho hắn tùy tiện thân mật gọi.
“Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi nô tì nào đó trong phủ dám cả gan nói “chỉ mong nam nhân kia còn chút nhân tính…?”
Nghĩ đến những lớn nói lớn mật của nàng, Lý Ám Diệp xoay người trở về chỗ cũ, ánh mắt như chim ưng, vẻ mặt càng lúc càng tà mị nguy hiểm.
Nữ nhân không biết trời cao đất dày này, ta nên phạt nàng như thế nào đây?
Đại nam nhân ánh mắt dịu dàng nhìn xuống, nhưng tiếc là Phượng Nhị Nhị lại không thấy, nàng nói.
“Nô tì lỡ miệng, tội đáng muôn chết. Dám mong chủ nhân tha thứ.”Ý thức mình đang trong vai nô tì nàng phải xuống nước.
“Ngươi nói ta phải phạt ngươi thế nào?”
Lý Ám Diệp hơi nheo mắt, ý tứ rõ ràng là đang uy hiếp.
Hắn không nói thêm gì nữa, lạnh lùng mà xa cách. Phượng Nhị Nhị mơ hồ cảm giác sự thân mật vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác.
Làm sao người ta có thể coi trọng nàng? Chắc chắn là nàng đa tâm rồi!
“Chủ nhân muốn phạt thế nào?”
Tuy là câu hỏi nhưng khẩu khí của nàng lại rất to gan.
Có lẽ người ta sẽ đuổi nàng ra khỏi phủ , ôi, nàng còn chưa biết Long Huyền Quang Hoàn trông như thế nào nữa! Thực xin lỗi Tiểu Bát, có lẽ nhị tỷ phải nghĩ cách khác.
“Vậy….” hắn cố ý kéo dài lời nói, “phạt ngươi ở bên cạnh làm tì nữ hầu hạ ta, thế nào?”
Làm tì nữ hầu hạ bên người?!
Phượng Nhị Nhị ngẩn người.
Sau đó đột nhiên vui vẻ cười.
Mỗi ngày ở bên hắn, tuy sẽ gặp nguy hiểm nhưng cơ hội lấy được bảo vật sẽ nhiều hơn, Tiểu Bát của tỉ, đệ được cứu rồi. Đệ quả là phúc tinh của tỉ nha!
Vì vậy nàng trả lời: “Được!”
Nghe câu trả lời của nàng, Lý Ám Diệp bỗng cười phá lên khiến những người đứng chờ ở ngoài vừa sợ hãi vừa tò mò.
Hắn nói: “Yêu Yêu, nàng phải nói “đa tạ ân đức của chủ nhân” mới đúng chứ!”
Hả?!
Phượng Nhị Nhị ngây người nhìn hắn, không nói gì.
Nam nhân này thực kì lạ!
Trở thành nữ tì bên người hắn rốt cuộc là họa hay phúc đây?
Phúc hề họa hề? Phúc họa tương y.
--- ----
"Lão quản gia, ông nói xem chủ nhân đang tính toán gì?"
Từ lúc Lý Ám Diệp từ đại sảnh đi ra chỉ vào Phượng Nhị Nhị tuyên bố nàng trở thành tì nữ bên người hắn, toàn bộ bầu không khí Lý phủ trở nên là lạ.
Ai ai cũng vô cùng kinh ngạc.
Chủ nhân luôn thích mĩ nữ lần này sao lại chọn một nha đầu kém cỏi như vậy?
Nam nhân đáng sợ này đang suy tính cái gì?
Tốt nhất là đi hỏi người hiểu biết chủ nhân nhất-lão quản gia, để còn sớm chuẩn bị!
“Hừm, đừng có hỏi tôi, tâm tư chủ nhân bí hiểm, hạ nhân như chúng ta sao biết đươc!” Nghĩ đến chủ nhân hỉ nộ vô thường, lão quản gia thở dài, “Trước đây chủ nhân không hề vậy, nếu năm đó không xảy ra biến…”
"Lão quản gia ông nói sao?"
Nhĩ Tiêm thị vệ hỏi.
"Không có gì, không có gì!" Lão quản gia biết đã lỡ lời, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, “Nắng hôm nay thật đẹp!"
"Ừm, đúng vậy, đúng vậy!"
Người kia phụ họa.
Mãi khi đến chỗ không có người, lão quản gia mới vụng trộm lau đi mồ hôi lạnh.
Thật đáng chết, suýt nữa nói ra điều cấm kị của chủ nhân, nếu để ngài nghe thấy, cái mạng già của lão sợ rằng…
Ai, thật sự là lão lâu!
--- ------
Lý phủ, Ngàn Hồng Uyển.
"Sao rồi?"
Một nữ nhân hồng y sốt ruột hỏi tiểu nha đầu vừa mới chạy vào.
“Bẩm, đã nghe được rồi ạ!”
Nha đầu vẻ mặt thông minh đáp lời.
"Như thế nào?" Nữ nhân gấp gáp hỏi.
“Đấy là một nha đầu xấu xí, nhỏ bé không đáng kể, thấy bảo ăn nói mạo phạm nên chủ nhân phạt làm tì nữ ở bên cạnh người!”
“Sao?” Ra chuyện chỉ đơn giản như vậy.
“Tuệ chủ nhân, người yên tâm, ả ngay cả tư cách bước vào Ngàn Hồng Uyển cũng không có, làm sao trở thành mối lo của người được!”
“Như vậy ta chỉ cần tận lực đối phó với hai tiểu tiện nhân Như Tuyết cùng Nhu Tâm kia thôi.” Nghe nha đầu nói vậy, hồng y nữ tử thoáng yên lòng.
“Người nhất định sẽ thắng!” Tiểu nha đầu hùa theo.
"Vẫn không được!" Nàng lại muốn gì đó, đứng dậy đi tới trước cửa sổ. "hiện tại chưa thể khinh suất, vẫn nên tìm cơ hội đi gặp ả!"
Hừ! Chủ nhân là của nàng, không ai được cướp đi!
Ánh mặt trời chiếu rõ khuôn mặt tràn đầy ghen tỵ của nàng, lúc này, nàng mới hiện nguyên hình khuôn mặt dữ tợn nhăn nhó.
Nữ nhân lúc đố kị thực đáng sợ.
Toàn bộ Ngàn Hồng Uyển phòng nhiều vô số. Mỹ nhân cũng nhiều vô số. Đêm nay đối với các nàng khôn tài nào ngủ được
Bốn bề sóng dậy nhưng vẫn bị dấu kín sau vẻ ngoài bình tĩnh.
Màn đêm buông xuống.
Gió nhè nhẹ thổi.
Cái người khiến cho người khác mất ngủ giờ lại đang say giấc nồng.
Có gì đặc biệt đâu, chỉ là ngày mai sẽ thành tì nữ đi theo hầu hạ nam nhân đáng sợ kia thôi mà.
Việc gì phải đến khắc sẽ đến. Lo nghĩ làm gì.
Trời đất bao la giờ phút này ngủ là quan trọng nhất!
/46
|