Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Hoàng thái hậu quay đầu, lại liếc nhìn Lộ Nhi một cái, thở dài nói:
“Aiz, ta qua bên kia xem công chúa thế nào, bên này. . . . . .”
“Nương nương, cựu thần đi với người. . . . . .”
Thấy Hoàng thái hậu muốn rời đi, Từ thái y vội nói, Hoàng thái hậu hơi trầm tư, cũng liền đáp ứng.
Đi ra khỏi Ngạo Vũ Các, bởi vì biến cố hôm nay, trong Vương phủ có chút rối ren.
Hoa cỏ vẫn như trước, chỉ là bước chân người, từng bước đều có chút vội vã.
“Nói đi, Từ thái y, rốt cuộc có chuyện gì?”
Đi tới nơi vắng vẻ, Hoàng thái hậu mới giận tái mặt, bất an hỏi.
Từ thái y nhìn xung quanh, thấy nơi này rất im ắng, cũng không có ai, mới thấp giọng nói:
“Nương nương, về ánh mắt của Vương gia . . . . . .”
Hoàng thái hậu ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ không tốt, ánh mắt Hiên Vương vẫn luôn là cái gai trong lòng bà, nay Từ thái y lại nhắc tới, vậy chỉ có thể là. . . . . .
“Đợi chút rồi cùng ai gia hồi cung đi! Gần đây trong người ai gia có chút khó chịu, Từ thái y, làm phiền ông. . . . . .”
Nơi này, không phải nơi có thể nói chuyện, mặc dù quanh đây không một bóng người, nhưng vẫn không thích hợp!
Từ thái y đương nhiên hiểu ý, ông hơi gật đầu, khom người cáo lui.
Hoàng thượng không rời đi, cùng Lộ Nhi ở bên cạnh Hiên Vương, cho đến khi Hiên Vương tỉnh lại.
“Hiên, đệ rốt cục cũng tỉnh. . . . . .”
Thấy Hiên Vương mở mắt ra, Hoàng thượng kích động nhìn hắn. Mà Lộ Nhi lại quay đầu đi, cố chấp không liếc hắn một cái.
“Hoàng huynh? Sao huynh lại ở đây?”
Trong mắt mang theo chút mê man, thấy Hoàng thượng hắn thật sự kinh hãi.
“Vừa vặn đi ngang qua!”
Hoàng thượng thản nhiên cười một tiếng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Lộ Nhi, hắn ha ha trêu ghẹo nói:
“Đệ đã tỉnh, cũng không có chuyện gì, ta đi trước, không làm phiền hai người thân thiết. . . . . .”
Beta : Cherry
Hoàng thái hậu quay đầu, lại liếc nhìn Lộ Nhi một cái, thở dài nói:
“Aiz, ta qua bên kia xem công chúa thế nào, bên này. . . . . .”
“Nương nương, cựu thần đi với người. . . . . .”
Thấy Hoàng thái hậu muốn rời đi, Từ thái y vội nói, Hoàng thái hậu hơi trầm tư, cũng liền đáp ứng.
Đi ra khỏi Ngạo Vũ Các, bởi vì biến cố hôm nay, trong Vương phủ có chút rối ren.
Hoa cỏ vẫn như trước, chỉ là bước chân người, từng bước đều có chút vội vã.
“Nói đi, Từ thái y, rốt cuộc có chuyện gì?”
Đi tới nơi vắng vẻ, Hoàng thái hậu mới giận tái mặt, bất an hỏi.
Từ thái y nhìn xung quanh, thấy nơi này rất im ắng, cũng không có ai, mới thấp giọng nói:
“Nương nương, về ánh mắt của Vương gia . . . . . .”
Hoàng thái hậu ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ không tốt, ánh mắt Hiên Vương vẫn luôn là cái gai trong lòng bà, nay Từ thái y lại nhắc tới, vậy chỉ có thể là. . . . . .
“Đợi chút rồi cùng ai gia hồi cung đi! Gần đây trong người ai gia có chút khó chịu, Từ thái y, làm phiền ông. . . . . .”
Nơi này, không phải nơi có thể nói chuyện, mặc dù quanh đây không một bóng người, nhưng vẫn không thích hợp!
Từ thái y đương nhiên hiểu ý, ông hơi gật đầu, khom người cáo lui.
Hoàng thượng không rời đi, cùng Lộ Nhi ở bên cạnh Hiên Vương, cho đến khi Hiên Vương tỉnh lại.
“Hiên, đệ rốt cục cũng tỉnh. . . . . .”
Thấy Hiên Vương mở mắt ra, Hoàng thượng kích động nhìn hắn. Mà Lộ Nhi lại quay đầu đi, cố chấp không liếc hắn một cái.
“Hoàng huynh? Sao huynh lại ở đây?”
Trong mắt mang theo chút mê man, thấy Hoàng thượng hắn thật sự kinh hãi.
“Vừa vặn đi ngang qua!”
Hoàng thượng thản nhiên cười một tiếng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Lộ Nhi, hắn ha ha trêu ghẹo nói:
“Đệ đã tỉnh, cũng không có chuyện gì, ta đi trước, không làm phiền hai người thân thiết. . . . . .”
/1138
|