Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Có điều, Từ thái y nói Hiên Vương không có việc gì, như vậy thì tốt rồi!
“Từ thái y, hiện tại Hiên Vương thế nào? Không có việc gì chứ?”
Thấy Lộ Nhi, trên mặt Hoàng thái hậu có chút không vui, nếu không phải bởi vì nàng, Hiên Vương cùng công chúa, làm sao có thể náo loạn thành như bây giờ?
Có điều, gương mặt nàng tái nhợt hẳn là có liên quan đến Hiên Vương, nhưng bà sáng suốt cũng không hỏi tới.
“Hồi nương nương, độc trên người Vương gia gần như đã được giải, phỏng chừng không tới một canh giờ nữa, có thể tỉnh lại. . . . . .”
Thật không? Vậy thì tốt!
Hai người đều yên tâm, mà Hoàng thượng lại khó hiểu nhìn Từ thái y, loại độc này không phải là rất khó giải sao? Công chúa không giao giải dược ra, làm sao lại tốt rồi?
“Hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Hiên Vương không có việc gì, tâm Hoàng thái hậu cũng thả lỏng, công chúa bên kia không biết thế nào, Hoàng thượng không phải là một người dễ xúc động như vậy, bà tin hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân gì đó.
“Mẫu hậu, thật ra thì. . . . . .”
Đại thể đem mọi chuyện kể lại, bao gồm mấy hương liệu hiếm kia, Hoàng thái hậu nhăn mày, làm thế nào bà cũng không nghĩ tới, công chúa sẽ làm ra những chuyện như vậy!
Nhưng Hiên Vương muốn cưới Lộ Nhi làm phi, vốn đã không công bằng với công chúa.
“Hoàng thượng, mặc dù công chúa có chút quá mức, nhưng người cũng không thể tức giận đánh công chúa. Nếu để cho Hướng Quân biết chuyện này, vậy thì. . . . . .”
Tuy nói, nữ nhân không thể tham gia vào quốc sự, nhưng không thể tham dự là một chuyện, hiểu rõ lại là một chuyện khác
Quan hệ của bọn họ và Đại Hàn, bà rõ ràng hơn ai hết, ba nước cùng tồn tại, một bên đánh nhau, bên kia, tốt nhất vẫn là không nên trở mặt.
Cùng lúc đối địch với hai quốc gia, đối với Đại Nguyệt bọn họ, cũng không có có chỗ nào tốt!
“Mẫu hậu, nhi thần đều biết, không có việc gì!”
Beta : Cherry
Có điều, Từ thái y nói Hiên Vương không có việc gì, như vậy thì tốt rồi!
“Từ thái y, hiện tại Hiên Vương thế nào? Không có việc gì chứ?”
Thấy Lộ Nhi, trên mặt Hoàng thái hậu có chút không vui, nếu không phải bởi vì nàng, Hiên Vương cùng công chúa, làm sao có thể náo loạn thành như bây giờ?
Có điều, gương mặt nàng tái nhợt hẳn là có liên quan đến Hiên Vương, nhưng bà sáng suốt cũng không hỏi tới.
“Hồi nương nương, độc trên người Vương gia gần như đã được giải, phỏng chừng không tới một canh giờ nữa, có thể tỉnh lại. . . . . .”
Thật không? Vậy thì tốt!
Hai người đều yên tâm, mà Hoàng thượng lại khó hiểu nhìn Từ thái y, loại độc này không phải là rất khó giải sao? Công chúa không giao giải dược ra, làm sao lại tốt rồi?
“Hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Hiên Vương không có việc gì, tâm Hoàng thái hậu cũng thả lỏng, công chúa bên kia không biết thế nào, Hoàng thượng không phải là một người dễ xúc động như vậy, bà tin hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân gì đó.
“Mẫu hậu, thật ra thì. . . . . .”
Đại thể đem mọi chuyện kể lại, bao gồm mấy hương liệu hiếm kia, Hoàng thái hậu nhăn mày, làm thế nào bà cũng không nghĩ tới, công chúa sẽ làm ra những chuyện như vậy!
Nhưng Hiên Vương muốn cưới Lộ Nhi làm phi, vốn đã không công bằng với công chúa.
“Hoàng thượng, mặc dù công chúa có chút quá mức, nhưng người cũng không thể tức giận đánh công chúa. Nếu để cho Hướng Quân biết chuyện này, vậy thì. . . . . .”
Tuy nói, nữ nhân không thể tham gia vào quốc sự, nhưng không thể tham dự là một chuyện, hiểu rõ lại là một chuyện khác
Quan hệ của bọn họ và Đại Hàn, bà rõ ràng hơn ai hết, ba nước cùng tồn tại, một bên đánh nhau, bên kia, tốt nhất vẫn là không nên trở mặt.
Cùng lúc đối địch với hai quốc gia, đối với Đại Nguyệt bọn họ, cũng không có có chỗ nào tốt!
“Mẫu hậu, nhi thần đều biết, không có việc gì!”
/1138
|