Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Một câu nói giống như sấm động, làm cho Lộ Nhi không nhịn được mà đỏ mặt, Hiên Vương cũng ngượng ngùng, dẫn theo bao nhiêu điểm khả nghi.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Hoàng thượng rời đi, Hiên Vương nhìn nữ nhân vẫn đang quay đầu ra chỗ khác, nhẹ giọng hô.
“Lộ Nhi. . . . . “
Vẫn không có thanh âm gì, Hiên Vương vươn tay, mới cảm giác trên người không bao nhiêu sức lực.
“Lộ Nhi, ta làm sao vậy? Trên người sao lại khó chịu như vậy?”
“Đáng đời!”
Giận dỗi hừ lên một tiếng, công chúa kia tốt như vậy sao? Nói chuyện còn muốn đi vào phòng, đây không phải rõ ràng là muốn hẹn hò bí mật sao!
“Lộ Nhi, ôi. . . . . .”
Muốn đứng dậy, mới vừa chống lên cả người liền ngã rạp xuống, tuy là nhẹ, nhưng Hiên Vương vẫn kêu lên một tiếng. Lộ Nhi nghe thấy vội vàng xoay người, nhìn thấy gương mặt tuấn tú tự trách của hắn, bất đắc dĩ thở dài nói:
“Bộ dáng nàng ta đẹp không?”
“Không xinh đẹp bằng nàng!”
“Nàng ta dịu dàng hơn ta?”
“Không dịu dàng bằng nàng!”
Hiên Vương vội vàng đáp trả, nhưng nói đi thì phải nói lại, công chúa nhìn cũng không xấu nhưng sao lại khốc liệt đến như vậy, lại có chút mặt dày mày dạn!
“Vậy chàng còn thích nàng ta?”
Hừ lạnh một tiếng, trong lòng Lộ Nhi vẫn còn chưa hết giận đâu? Mặc dù công chúa mới bị đánh, nhưng nàng cũng chưa ra tay, một đầu ngón tay cũng chưa động tới!
Nhưng nàng không ngăn cản, khó có người muốn giáo huấn công chúa đáng ghét kia, nàng nên vui vẻ đốt pháo ăn mừng mới đúng.
Có điều ở đây không có pháo, cũng không biết công chúa bị đánh thế nào, đã chết hay là còn sống.
“Lộ Nhi, oan uổng quá, ta thích công chúa kia lúc nào chứ?”
Trong lòng Hiên Vương cực kỳ vui vẻ, Lộ Nhi ghen, là vì hắn nên mới ghen.
“Vậy sao chàng lại cùng nàng ta đến đó . . . . .”
Beta : Cherry
Một câu nói giống như sấm động, làm cho Lộ Nhi không nhịn được mà đỏ mặt, Hiên Vương cũng ngượng ngùng, dẫn theo bao nhiêu điểm khả nghi.
“Lộ Nhi. . . . . .”
Hoàng thượng rời đi, Hiên Vương nhìn nữ nhân vẫn đang quay đầu ra chỗ khác, nhẹ giọng hô.
“Lộ Nhi. . . . . “
Vẫn không có thanh âm gì, Hiên Vương vươn tay, mới cảm giác trên người không bao nhiêu sức lực.
“Lộ Nhi, ta làm sao vậy? Trên người sao lại khó chịu như vậy?”
“Đáng đời!”
Giận dỗi hừ lên một tiếng, công chúa kia tốt như vậy sao? Nói chuyện còn muốn đi vào phòng, đây không phải rõ ràng là muốn hẹn hò bí mật sao!
“Lộ Nhi, ôi. . . . . .”
Muốn đứng dậy, mới vừa chống lên cả người liền ngã rạp xuống, tuy là nhẹ, nhưng Hiên Vương vẫn kêu lên một tiếng. Lộ Nhi nghe thấy vội vàng xoay người, nhìn thấy gương mặt tuấn tú tự trách của hắn, bất đắc dĩ thở dài nói:
“Bộ dáng nàng ta đẹp không?”
“Không xinh đẹp bằng nàng!”
“Nàng ta dịu dàng hơn ta?”
“Không dịu dàng bằng nàng!”
Hiên Vương vội vàng đáp trả, nhưng nói đi thì phải nói lại, công chúa nhìn cũng không xấu nhưng sao lại khốc liệt đến như vậy, lại có chút mặt dày mày dạn!
“Vậy chàng còn thích nàng ta?”
Hừ lạnh một tiếng, trong lòng Lộ Nhi vẫn còn chưa hết giận đâu? Mặc dù công chúa mới bị đánh, nhưng nàng cũng chưa ra tay, một đầu ngón tay cũng chưa động tới!
Nhưng nàng không ngăn cản, khó có người muốn giáo huấn công chúa đáng ghét kia, nàng nên vui vẻ đốt pháo ăn mừng mới đúng.
Có điều ở đây không có pháo, cũng không biết công chúa bị đánh thế nào, đã chết hay là còn sống.
“Lộ Nhi, oan uổng quá, ta thích công chúa kia lúc nào chứ?”
Trong lòng Hiên Vương cực kỳ vui vẻ, Lộ Nhi ghen, là vì hắn nên mới ghen.
“Vậy sao chàng lại cùng nàng ta đến đó . . . . .”
/1138
|