Trong văn phòng hiệu trưởng.
"Hiệu trưởng, chẳng lẽ trường học các ông dạy học sinh như vậy sao?" Vương Vân Cường ngồi trên ghế sô pha tức giận trừng mắt nhìn hiệu trưởng đang đứng trước mặt ông ta cười nịnh nọt.
Vương Dao Hinh ngồi bên cạnh ông ta!
Đùi và cánh tay của Vương Dao Hinh đều bị thương! Lương Manh Manh là cao thủ Taekwondo, cô ấy lúc đó đã dùng hết sức lực!
Đùi và cánh tay Vương Dao Hinh đều bị thương!
Cho nên, cha của Vương Dao Hinh đến!
Hiệu trưởng chỉ biết cúi đầu khom lưng, ông ta còn có thể nói gì chứ? Quan hệ xã hội thượng lưu này quả thật phức tạp và khó xử lý!
Vương Vân Cường là bố vợ cũ của cậu chủ Quân, Vương Dao Hinh là em vợ cũ của cậu chủ Quân, mà người đánh người lại là vợ hiện tại của cậu chủ Quân...
Chậc chậc chậc, người nhà vợ cũ và vợ hiện tại... ông ta không biết ai quan trọng hơn trong lòng cậu chủ Quân, không biết nên xử lý như thế nào cho phải, hay phải chọn bên nào để làm cho đúng!
Huống chi, bất kể là nhà họ Vương, nhà họ Tô, hay là nhà họ Lương, mỗi một nhà đều có quyền lực và tầm ảnh hưởng to lớn, một hiệu trưởng nhỏ bé như ông ta chắc chắn không dám đắc tội với ai trong số đó!
Hay là để cho bọn họ tự mình giải quyết đi, ông ta chỉ là người ngoài, không dám tham gia vào chuyện này!
"Tổng giám đốc Vương, cậu chủ Quân đang đến rồi, chuyện này... vẫn nên chờ cậu chủ Quân đến rồi nói sau." Hiệu trưởng cười lấy lòng nhìn Vương Vân Cường.
"Hừ...", Vương Vân Cường hừ lạnh một tiếng, nhìn hiệu trưởng một cái rồi không nói gì nữa, ông ta cũng biết, chuyện này hiệu trưởng không giải quyết được.
Cuối cùng, ánh mắt Vương Vân Cường rơi vào trên người Tô Tiểu Ái, một nữ sinh mười tám tuổi, nói xinh đẹp nhưng cũng không phải là tuyệt sắc, nói gia thế, nhà họ Tô không phải quá giàu có...
Vậy mà cô gái bình thường trong mắt ông ta lại lọt vào mắt Quân Vô Vọng!
Người khác không biết, nhưng ông ta biết, cô gái này còn đào hôn! Ông ta lăn lộn trên thương trường nửa đời cũng không hiểu được, rốt cuộc cô gái nhỏ này đã lọt vào mắt Quân Vô Vọng ở điểm nào.
Ba người Lương Manh Manh, Tây Hoan Nhi, Tô Tiểu Ái ngồi trên một chiếc ghế sofa.
Tô Tiểu Ái ngồi trên ghế sofa, lúc này mới phản ứng lại, vô cùng tức giận trừng mắt Vương Dao Hinh, cô thực sự là bị vạ lây! Không hiểu sao lại thế này!
Thật sự là không hiểu, cái gì gọi là cô quyến rũ Quân Vô Vọng? Cô có quyến rũ Quân Vô Vọng sao? Tô Tiểu Ái cảm thấy hoàn toàn mơ hồ, cô không biết mình rốt cuộc đã quyến rũ Quân Vô Vọng ở điểm nào!
Lại nữa, cô ta ra mặt thay cho chị cô ta sao? Thật sự là một cô gái không hiểu chuyện, chị cô ta và cậu chủ Quân đã ly hôn, sau khi ly hôn, nam nữ đường ai nấy đi, không còn chút quan hệ gì đến nhau! Cho dù thật sự tức giận, cũng là chị cô ta tức giận chứ! Cô ta chạy tới đây làm gì, tự cho mình là chính nghĩa à?
Em vợ... chờ chút... em vợ... anh rể? Tô Tiểu Ái đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Tô Tiểu Ái suy nghĩ một lúc, em vợ và anh rể không phải có chuyện không thể nói đấy chứ!
Không biết lát nữa Quân Vô Vọng đến đây sẽ đứng về phía Vương Dao Hinh hay là đứng về phía cô!
Nếu như anh dám đứng về phía Vương Dao Hinh, cô sẽ... cô sẽ...
Hình như cô cũng không làm gì được anh!!!
Thật sự là sự thật khiến người ta đau lòng!
...
Cửa phòng làm việc mở ra, mọi người trong phòng hiệu trưởng đều nhìn về phía phát ra tiếng động, một người đàn ông lạnh lùng đứng ở cửa phòng làm việc, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo quét qua mọi người trong phòng làm việc một vòng, sau đó đi vào!
"Cậu chủ Quân, anh đến rồi..." Hiệu trưởng nhẹ nhàng thở ra, cười nịnh nọt chào đón.
Quân Vô Vọng lạnh lùng gật đầu, nhìn Tô Tiểu Ái, hiệu trưởng gọi điện thoại cho anh, nói vợ anh ở trong trường học đánh nhau với em vợ cũ của anh!
Anh tưởng tượng ra cảnh hai người phụ nữ đánh nhau, giật tóc, cào mặt nhau, nhưng mà lúc này nhìn thấy, tình trạng của cô vợ nhỏ có vẻ cũng không tệ lắm, ngoại trừ đồng phục học sinh bị bẩn ra, những thứ khác đều rất tốt!
/60
|