"Vô Vọng, con đã đến rồi." Vương Vân Cường ỷ vào việc là cha vợ cũ của Quân Vô Vọng, tỏ ra vẻ bề trên trước mặt Quân Vô Vọng: "Vô Vọng, không phải cha trách con nhưng vợ con cần phải biết điều một chút, sao lại đánh Dao Hinh chứ? Dù gì thì Dao Hinh cũng là dì ruột của Tử Yến.”
Quân Vô Vọng lạnh lùng nhìn Vương Vân Cường, anh cũng không có thiện cảm gì với người nhà họ Vương!
"Hừ..." Lương Manh Manh khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Rõ ràng là tôi đánh con gái ông, hơn nữa về chuyện này, con gái ông đáng bị đánh, con gái mình không dạy dỗ tử tế, còn dám trách móc người khác, đúng là cha nào con nấy, cả hai cha con đều vô lý như nhau.”
"Cô..." Vương Vân Cường tức giận trừng mắt nhìn Lương Manh Manh, Lương Manh Manh cũng không sợ ông ta, cô ấy có lý lẽ rõ ràng nhìn chằm chằm vào ông ta, cô ấy nói không sai.
"Anh rể..." Vương Dao Hinh nước mắt lưng tròng nhìn Quân Vô Vọng.
Quân Vô Vọng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, nhìn Tô Tiểu Ái hỏi: "Sao lại thế này?”
Quân Vô Vọng không quan tâm đến Vương Dao Hinh khiến cô ta tức đến nghiến răng, nước mắt rơi lã chã!
Sao anh rể lại có thể phớt lờ cô ta như vậy!
Tô Tiểu Ái nhìn Quân Vô Vọng nghiêm túc nói: "Buổi trưa chúng tôi ăn cơm ở căng tin trường học, đang ăn ngon, bỗng nhiên Vương Dao Hinh tới, úp bát cơm lên mặt tôi, còn mắng tôi một trận, Manh Manh giúp tôi, đánh Vương Dao Hinh ngã xuống đất.”
"Cô ta mắng em cái gì?" Quân Vô Vọng lạnh lùng hỏi.
"Mắng tôi không biết xấu hổ, nói tôi quyến rũ anh, nói anh rất yêu chị gái cô ta, chờ chị gái cô ta trở về, anh sẽ bỏ tôi." Tô Tiểu Ái nói.
Quân Vô Vọng nhìn Vương Dao Hinh.
Vương Dao Hinh rơi nước mắt, vô tội nhìn Quân Vô Vọng! Nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương, nhưng Quân Vô Vọng không hề động lòng, nhìn cô ta hỏi: "Vương Dao Hinh, lời Tô Tiểu Ái nói có phải là sự thật không?”
"Anh rể..." Vương Dao Hinh khóc lóc gọi Quân Vô Vọng: "Vốn là cô ta cố tình quyến rũ anh mà.”
Nhìn thái độ của cô ta, Quân Vô Vọng cũng hiểu, lời Tô Tiểu Ái nói là sự thật, ánh mắt anh lạnh như băng nhìn Vương Dao Hinh đang khóc, lạnh lùng mở miệng.
"Vương Dao Hinh, thứ nhất, tôi và chị gái cô đã ly hôn, tôi kết hôn với ai là quyền tự do của tôi, đừng nói là cô, cho dù chị gái cô tới thì cũng không có tư cách sỉ nhục vợ tôi.”
"Thứ hai, cô sai rồi, tôi chưa từng yêu chị gái cô, kết hôn với cô ta, chỉ là mối quan hệ liên hôn hợp tác để kinh doanh mà thôi.”
"Thứ ba, vợ tôi không quyến rũ tôi, là tôi chủ động muốn kết hôn với Tô Tiểu Ái.”
"Thứ tư, lần này nể tình cô bị thương, tôi có thể không truy cứu, nhưng nếu như còn có lần sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án hoặc đồn cảnh sát.”
Lời nói và giọng điệu của Quân Vô Vọng đều lạnh lẽo không mang theo một chút tình cảm nào!
Vương Dao Hinh khiếp sợ nhìn sự lạnh lùng của Quân Vô Vọng, cô ta quên cả khóc! Sao anh rể có thể tuyệt tình như vậy?
"Không...anh rể, không phải như thế, anh rể..." Vương Dao Hinh nhìn Quân Vô Vọng.
"Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là anh rể nữa, tôi đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Vương các người nữa!" Quân Vô Vọng lạnh lùng cười nhạo Vương Vân Cường một cái.
Trên gương mặt già nua của Vương Vân Cường hiện lên vẻ xấu hổ, không ngờ Quân Vô Vọng lại không nể mặt như vậy, tuyệt tình như vậy... Tuy rằng trước kia nhà họ Vương có hơi quá đáng, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi không phải sao? Dù sao Quân Tử Yến cũng là cháu ngoại của nhà họ Vương, Quân Vô Vọng nên nể mặt Quân Tử Yến, lịch sự với ông ta một chút chứ!
"Hừ..." Vương Vân Cường hừ lạnh một tiếng, nhìn Quân Vô Vọng nói: "Vô Vọng, nếu con và cô Tô đã có tình cảm tốt như vậy, vậy thì cứ để cha đưa Tử Yến về nhà họ Vương đi, cha sợ có người không để cho thằng bé yên ổn.”
/60
|