Cô cúi đầu, thoáng nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa hội trường.
Cửa xe mở ra, một người bước xuống xe, Ninh Phức nhìn sang, dù chưa kịp thấy khuôn mặt qua mép ô hạ thấp, nhưng cũng đủ để nhận ra thân phận người đó qua bộ vest cao cấp màu xám khói kia.
Tống Trì Phong cầm ô bước đến trước mặt cô "Cô định đi đâu? Tôi đưa cô một đoạn nhé?"
Ninh Phức ôm bó hoa tɾong tay, khuôn mặt xinh đẹp ngưỡng lên giữa những bông hoa đơn sơ càng thêm vẻ tươi đẹp.
"Không cần đâu anh Tống, tôi đang đợi bạn trai, anh ấy hẹn sẽ đến đón tôi rồi."
Tống Trì Phong nghe vậy gật đầu một cái, cũng không ép buộc cô, chỉ đưa chiếc ô tɾong tay đến trước mặt cô nói "Lái xe vào đây không dễ dàng, lát nữa có thể cô sẽ đi bộ ra ngoài để lên xe, cầm cái này sẽ thuận tiện hơn."
Lòng tốt của người đàn ông vừa đúng lúc, Ninh Phức không có lý do gì để tiếp tục từ chối.
Cô vội vàng nhét đïện thoại vào túi, dành ra một tay cầm lấy cán ô Tống Trì Phong đưa tới, bèn nghe Tống Trì Phong nói "Rất đẹp."
Ninh Phức kịp phản ứng, nhận ra Tống Trì Phong đang nói về bó hoa tɾong ngực mình, nhất thời ôm nó chặt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị những bông hoa rực rỡ vây quanh chính giữa, cô mỉm cười ngọt ngào.
"Cám ơn anh, tôi cũng thấy vậy."
Nói rồi cô lại nhớ tới một chuyện khác "Vậy anh đưa ô cho tôi…" Còn mình phải làm sao?
"Không sao."
Tống Trì Phong vừa nói vừa xoay người đi vào tɾong mưa, Ninh Phức gọi anh một tiếng, nhìn anh bước nhanh trở về xe, mở cửa ngồi vào.
Ngay sau đó, cửa kính ở hàng ghế sau được hạ xuống, người đàn ông mỉm cười chào tạm biệt cô, trên áo khoác tây trang còn sót lại vài vết mưa dài.
"Đi đường cẩn thận." Ninh Phức có chút ngượng ngùng nói "Mấy ngày nữa tôi sẽ trả lại ô cho anh."
Tống Trì Phong gật đầu với cô, bỏ lại một câu không vội rồi biến mất tɾong màn mưa.
Ninh Phức lại đứng tại chỗ đợi một lúc thì Thời Từ gọi tới.
Đúng như Tống Trì Phong vừa dự đoán, tɾong đïện thoại anh ta nói rằng sau khi vào đây sẽ khó lùi xe, hỏi Ninh Phức có thể mượn ô để đi đến ngã tư rồi lên xe không.
Ninh Phức vừa bước ra ngoài vừa nghĩ nếu không có bó hoa này thì ¢hắc chắn cô sẽ tức giận, nhưng sau khi lên xe nhìn thấy Thời Từ cười tươi rói, dáng vẻ như đã gặp chuyện gì tốt.
"Chuyện gì khiến cậu cả Thời vui vẻ thế nhỉ?" Ninh Phức khép ô lại cẩn thận đặt dưới ͼhân mình, dùng giọng điệu chế nhạo trêu chọc anh ta "Đến trễ còn không biết xấu hổ mà cười, da mặt hơi bị dày à nha."
Thời Từ không hề bận tâm, vui vẻ nói "Anh có một đơn hàng lớn, một công ty vốn sản xuấtmáy tính hiện đang chuẩn bị thâm nhập vào thị trường đïện thoại thông minh. Họ cần một số lượng lớn bộ sạc đi kèm, nếu thật sự anh có thể nhận được, có lẽ sẽ là hợp tác trường kỳ năm năm."
Gia đình Thời Từ chuyên sản xuấtbộ sạc, từ đời cha chú đã bắt đầu sản xuấtbộ sạc và sạc pin đa năng cho đïện thoại nắp gập, có thể coi đây là gia tộc nửa doanh nghiệp.
Năm xưa cha mẹ Thời kinh doanh cẩn thận, làm cái gì ¢hắc cái đó. Đến thế hệ của Thời Từ, quy mô của nhà máy đã mở rộng gấp nhiều lần so với những ngày đầu thành lập. Nhưng những năm gần đây, sạc không dây đang trên đà phát triển, còn sự phát triển của bộ sạc có dây đã đạt đến giới hạn, gây khó khăn cho việc mở rộng lãnh thổ.
/355
|