Sân khấu tɾong hội trường ở đại học Khánh Thành không quá lớn, Ninh Phức bước hai ba bước đã đến trước mặt anh, cầm bó hoa đưa qua bằng hai tay.
"Anh Tống, anh phát biểu bài diễn thuyết mà không có tɾong kịch bản sao, giỏi quá."
Cô vừa nghe Lâm Thi Quân nói vừa nghe anh phát biểu, cô phải xác nhận nhiều lần mới dám tin bài phát biểu dài hai mươi phút của Tống Trì Phong không có tɾong kịch bản.
"Chỉ là vài lời khách sáo thôi, nói nhiều sẽ nhớ ấy mà." Tống Trì Phong nghiêng người sang nhìn cô, lúc nhìn thấy bó hoa tɾong tay cô thì mỉm cười nói "Cảm ơn."
Anh đưa tay nhận hoa, lúc lòng bàn tay cầm bó hoa như vô thức nắm mu bàn tay cô.
Cảm giác khô ráo lại ấm áp.
Ninh Phức hơi ngẩn người, vội rút tay ra, nhét hoa vào tɾong ngực anh.
Cô mỉm cười với Tống Trì Phong sau đó nhanh chóng xoay người đi về phía sau màn, cảm giác tê dại ấm áp vẫn đe0 bám cho đến khi cô xuống sân khấu, vờn trên mu bàn tay của cô.
Ninh Phức đợi Lâm Thi Quân đưa hoa xong mới cùng cô ấy rời sân khấu, vừa vào phòng nghỉ đã nhìn thấy Mã Tuệ Hân ôm một bó hoa đi vào.
"Ninh à, số hoa này vừa được chuyển phát nhanh đến cho cậụ"
Lần này Mã Tuệ Hân không tham gia biểu diễn mà đứng tɾong phòng nghỉ làm công việc hậu cần, cô ấy đưa bó hoa tɾong tay cho Ninh Phức, trên mặt là nụ cười hâm mộ "Ôi chao, Thời Từ nhà các cậu đối xử tốt với cậu chưa kìa, món quà này một bó hoa lớn như vậy phải tốn bao nhiêu tiền đây?"
"Tình yêu ấy à, sao có thể đo lường bằng tiền?" Lâm Thi Quân ở bên cạnh cũng trêu ghẹo "Hoa có giá, nhưng nụ cười của Ninh Ninh chúng ta là vô giá, phải không Ninh?"
Cát cánh trắng, mẫu đơn và hoa tử la lan trắng như ngôi sao rải rác đầy trời bao quanh lấy một bó cẩm tú cầu lớn màu xanh lam.
Rực rỡ sống động nhưng vẫn giữ nét trang nhã.
Ninh Phức vừa nhìn đã cực kỳ thí¢h, cho rằng thẩm mỹ của Thời Từ cuối cùng cũng đã tiến bộ thay vì những bông hồng vô tận đủ màu sắc kia rồi, nhanh chóng nhận lấy bó hoa, ngoài miệng lại cứng rắn nói "Hôm nay anh ấy bùng hẹn với tớ, giờ đưa mỗi bó hoa thì tính là gì."
Tuy nói vậy nhưng khóe miệng cô gái vẫn nhếch lên, có thể thấy cô khá vui vẻ, sau đó cho đến khi kết thúc buổi diễn, cô vẫn ôm chặt bó hoa tɾong tay, ngoại trừ bảo hai người Lâm Thi Quân và Mã Tuệ Hân chụp vài bức ảnh ra thì ai cũng không cho đụng.
Buổi biểu diễn kỷ niệm thành lập trường kết thúc, đối với những người đã học năm tư như các cô mà nói, có nghĩa rằng cuối cùng cũng có thể giải thoát suốt những ngày tập luyện khua chiêng gõ mõ, quay về phòng ngủ nghỉ ngơi một trận, sau đó rời khỏi trường về nhà thực tập, đợi đến học kỳ sau lại đến nộp luận văn và chuẩn bị bài phản biện.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, Lâm Thi Quân và Mã Tuệ Hân chỉ mang the0 một chiếc ô, Ninh Phức nhìn họ rúc vào tɾong ô đi về ký túc xá, cúi đầu gửi cho Thời Từ một tin nhắn WeChat hỏi khi nào anh ta đến.
Thời Từ vẫn chưa trả lời, những người ra khỏi hội trường lớn rấtnhanh đã về hết sach.
Bây giờ đã là cuối tháng mười hai, gió bên ngoài khá lạnh, Ninh Phức đứng một mình dưới mái hiên trước cửa hội trường, nhìn mưa càng lúc càng nặng̝ hạt, cô chỉ đành dùng một tay ôm bó hoa, tay khác cầm đïện thoại, thỉnh thoảng cúi đầu kiểm tra.
/355
|