"Thật hở?"
Ninh Phức biết Thời Từ vốn là một người luôn có lòng với sự nghiệp, từ khi còn học cấp ba anh ta đã bắt đầu ấp ủ, học đại học thì chọn chuyên ngành cơ khí, anh ta mong muốn sau này có thể sử dụng͟͟ những kỹ năng đã học được để đưa nhà máy của gia đình mình đi đúng hướng, bây giờ nghe anh ta nói thế, dĩ nhiên cô cảm thấy vui thay anh.
"Đương nhiên là thật rồi " Thời Từ cũng không vội lái xe mà chìa tay ra nhéo nhéo mặt Ninh Phức "Vậy giờ nói đến đây, anh có một tin tốt và một tin xấu, Ninh Ninh chọn nghe cái nào trước?"
Ninh Phức vừa nghe là biết an ta đang úp úp mở mở, nhưng cô vẫn phối hợp chọn ra một cái "Tin xấu đi."
"Tin xấu là công ty này có trụ sở tại Lộc Thành, nói cách khác có thể sau này anh phải đến Lộc Thành công tác vài ngày." Thời Từ nói.
Tin xấu không xấu mấy, Ninh Phức hỏi tiếp "Tin tốt thì sao?"
"Tin tốt là nếu thật sự làm được, anh có thể cứng rắn trước mặt bố mẹ, có thể nói với họ để anh dẫn em về nhà ra mắt và ăn một bữa cơm."
Họ bắt đầu hẹn hò từ thời cấp ba, hiện đã học năm tư đại học.
Cuộc tình không được người nhà đàng trai xem trọng này bất tri bất giác đã qua bảy năm, tɾong bảy năm nay, thỉnh thoảng Thời Từ sẽ tranh thủ để cô được người nhà công nhận, nhưng vẫn ở thế giằng co.
"... Thật ư?"
Những mảnh vụn ký ức tɾong bảy năm qua hiện lên tɾong đầu Ninh Phức, lòng cô chợt dâng trào cảm xúc.
Đương nhiên Thời Từ có thể hiểu được tâm trạng của cô, anh ta vươn tay ôm người bạn gái yêu dấu của mình, mới phát hiện tɾong tay Ninh Phức còn ôm một bó hoa lớn.
"Bó hoa này là sao? Ai đưa cho em?"
Hốc mắt Ninh Phức gần như sắp đỏ, nghe anh ta nói, cô chớp chớp mắt khó hiểu "Không phải là anh sao?"
"Làm gì có." Thời Từ càng mê mang hơn "Hôm nay anh bù đầu với công việc, làm gì có thời gian mua hoa tặng em."
Ninh Phức lập tức ngơ ngác "Em còn tưởng đây là anh tặng... Lạ thật..."
Thời Từ có chút ghen nhìn chằm chằm cô một lúc,nói "Em không nuôi con chó nào khác bên ngoài đúng không? Anh là chú cún em yêu nhất đúng chứ?"
"Em thề chỉ có một mình Thời Từ thôi " Cô gái nghiêm túc "Nếu anh không thí¢h, vậy em vứt đi nhé?"
Thời Từ hừ một tiếng "Vứt đi, nhất định phải vứt đi. Mấy hoa đó là thứ quỷ gì? Chẳng đẹp chút xíu nào. Lát nữa trên đường về anh sẽ mua cho em một bó hoa hồng, được không?"
Ninh Phức cười.
Hai người ngọt ngào về đến nhà nhà, ngày hôm sau, gió ngừng, mưa bên ngoài cũng tạnh.
Ninh Phức không có thời gian nghỉ ngơi, dậy thật sớm đến phòng làm việc.
Hiện giờ nguồn thu nhập chính của cô đến từ việc biểu diễn tɾong đoàn ca vũ kịch và phòng làm việc vũ đạo do cô cùng Lâm Thi Quân và Mã Tuệ Hân góp vốn thành lập.
Số tiền này đều do các cô tích góp được qua việc làm thêm lúc học đại học, quy mô phòng làm việc rấtnhỏ, nằm tɾong một tòa nhà thươռg mại lớn, bên tɾong cũng chỉ có một phòng học vũ đạo, bình thường tổ chức các buổi biểu diễn thươռg mại, cũng mở lớp học dạy khiêu vũ kiếm phí dạy học.
Lâm Thi Quân và Mã Tuệ Hân đều làm việc toàn thời gian tại phòng làm việc, vì Ninh Phức còn phải bận tâm buổi tập biểu diễn của đoàn ca múa nên chỉ qua đây dạy học khi có khóa.
Thời Từ đưa cô đến dưới tầng, Ninh Phức hôn tạm biệt anh ta rồi đi thang máy lên, ra khỏi thang máy liền nhìn thấy có rấtnhiều người vây quanh ở quầy lễ tân trước phòng làm việc của mình.
/355
|