Nữ Kiêu Xinh Đẹp Trường Múa (Sắc)

Chương 7  

/355



"Đúng thế, chủ nhiệm đưa đi, không ai cần đi cả."


"Ha ha, sao em lại nói thế, hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, toàn bộ quá trình đều được ghi hình lại. Nếu không tìm được mấy người xinh đẹp tặng hoa thì người ta lại nói trường chúng ta không có ai xinh đẹp "


Đến năm bốn đại học, đám người này từ bé ngây thơ thành kẻ già đời, chủ nhiệm đấu võ mồm với các cô cũng đã quen. Bà ấy liếc mắt nhìn Ninh Phức, Lâm Thi đã thay quẩn áo xong.


"Đầu tiên, cảm ơn trường đã mời tôi tham gia buổi kỷ niệm lần này..."


Hai thanh niên được mời vào phòng hóa trang, giọng nói trầm thấp mà hấp dẫn của đàn ông thông qua hệ thống loa vang khắp toàn hội trường.


Lâm Thi Quân là người vô cùng mê giọng nói hay, khi vừa nghe giọng nói này đã "wow" một tiếng thật dài, ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh  "Ôi giọng nói này  Không phải của người dẫn chươռg trình, nhanh lên, Ninh Ninh chúng ta cùng đi xem đi "


Đại học Khánh Thành rất nổi tiếng, hàng năm kỷ niệm ngày thành lập trường mời cựu sinh viên về đều là những người nổi tiếng. Biên kịch, diễn viên, người dẫn chươռg trình không hề hiếm lạ, chỉ là Ninh Phức nghe giọng nói này rất quen tai. Cô bị Lâm Thi Quân kéo đến ở cửa hội trường nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy người trên sân khấu là Tống Trì Phong.


Vừa rồi đèn chiếu trên sân khấu xếp thành một hàng bây giờ chỉ còn hai ngọn đèn, từ hai bên sân khấu chiếu lên người anh. Từ cừa hội trường nhìn vào, mặt bên góc cạnh bị chiếu ánh sáng lóe mắt.


Dưới ánh đèn chiếu rọi, anh vẫn ung dung, giọng nói không nhanh không chậm. Đối mặt với những giáo viên và sinh viên ở đại học Khánh Thành, anh vẫn chậm rãi nói, diễn đạt ngắn gọn, giọng điệu nhã nhặn ôn hòa.


"Ồ, thì ra là anh ta..."


Lâm Thi Quân ở bên cạnh khẽ lầm bầm, Ninh Phức nghiêng đầu hỏi cô ấy  "Cậu biết anh ta à?"


"Cũng không tính là quen, trước đó tớ thấy hoa khôi năm nhất của khoa Diễn xuất đưa cho anh ta một bông hoa để bắt chuyện với anh ta." Lâm Thi Quân nói.


Hoa khôi khoa diễn xuất nổi tiếng kiêu ngạo, lúc đối mặt với những sinh viên nam bắt chuyện thường vờ như không thấy đi ngang qua.


Cho nên những sinh viên nam tɾong trường the0 đuổi không thành công nên ghen ghét, đặt cho người ta biệt danh khó nghe, gọi là "Không nhìn thấy".


Ninh Phức không có hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn này, sau khi ồ một tiếng thì không nói nữa. Trái lại Lâm Thi Quân không nhịn được khi chỉ nói một nửa, túm cô nói  "Cậu đoán sau đó thế nào?"


"Thế nào?" Ninh Phức rất phối hợp.


"Anh ta không nhìn gương mặt như thần tiên của hoa khôi kia, nghiêm túc nói với cô ta, năm nhất nên tập trung học tập đi."


"..."


"Mấy năm nay bố tớ đã không nói câu này nữa rồi, miễn cưỡng quá." Lâm Thi Quân nhìn người đàn ông đang phát biểu, lắc đầu  "Cậu nói xem, kiểu này là không buồn đếm xỉa hay là cấm dục thế?"


Sao cô biết được chứ.


Cô chỉ biết mình vừa quay đầu lại, chủ nhiệm lầm bầm đi ra khỏi lớp, kéo thêm cậu thanh niên thứ ba, sau đó chỉ bó hoa trên bàn, nói với cô  "Chờ một lúc nữa thì Ninh Phức là người đầu tiên đưa hoa. Sau khi cậu ấy phát biểu xong, đợi tiếng vỗ tay vang lên, chuẩn bị xuống sân khấu thì em lên. Đừng đi chậm, đi chậm nhìn hèn mọn, cũng đừng đưa muộn, đưa muộn rất lúng túng."


Ninh Phức gật đầu, nghe lời ôm bó hoa chuẩn bị, chờ khi tiếng vỗ tay vang lên, cô từ màn sân khấu đi ra ngoài. 





/355

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status