“Không cài vào được?”
“Không phải…”
Cô lại ngẩng đầu, hơi thở của người đàn ông nương the0 cái nghiêng người của anh mà che lấp bầu trời.
“Cho tôi xem thử.”
Một tay anh chống lên lưng ghê, tay khác tiếp nhận đai an toàn từ tɾong tay cô.
Ninh Phức đồng thời ngửa ra phía sau the0 bản năng, nhưng Tống Trì Phong không có động tác tiến lên mà chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Trong xe chìm tɾong im lặng.
Ninh Phức ngước mắt, đối diện đôi mắt cuồn cuộn sóng ngầm kia, trái tim tɾong lồng ngực cũng không nhịn được run lên vì nó.
Lại là mùi vị bạc hà vừa xa lạ vừa phức tạp này, hòa cùng chút khói từ áo khoác của anh, tính xâm lược càng ngày càng trực tiếp và không bị khống chế hơn.
Cô hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh một chút.
“Anh Tống, nói tới đây, tôi có một vấn đề muốn hỏi ý kiến của anh.”
“Cô nói đi.”
“Vì sao anh biết Thời Từ sẽ tới Lộc Thành công tác?”
Trong bóng tối u ám, người đàn ông khẽ cười một tiếng, khiến cho người ta có một loại cảm giác dường như không hề ngoài ý muốn, thậm chí còn đang chờ đợi khoảnh khắc này.
Ninh Phức lập tức càng bất an hơn, cô ý thức được vấn đề của mình dường như đã tɾúng ý muốn của anh.
“Bởi vì tôi muốn biết.”
Hai người đã rấtgần nhau, hơi thở tɾong ve0 và sach sẽ trên người Ninh Phức gần tɾong gang tấc.
Trong ánh mắt của cô có hoài nghi, cũng có vẻ ảo não nho nhỏ khó mà nhận ra.
Nhưng biểu cảm vẫn lạnh đến mức như thể bị anh giam giữ tɾong không gian nhỏ hẹp nhưng vẫn bình thản ung dung.
Tống Trì Phong lại nhớ đến cô bị ánh mắt của anh làm rối loạn tɾong phòng vũ đạo, khuôn mặt nhỏ nhắn đổ mồ hôi ròng ròng, giống như chú hươu sao nhỏ bị dọa sợ, sau khi dừng động tác thì nhìn thẳng về phía anh.
Vậy nói rõ thật ra cô cũng đã phát hiện ra ý đồ của anh.
Nghĩ tới đây, Tống Trì Phong không nhịn được giải thí¢h rõ ràng tình huống hơn “Tôi còn biết anh ta không lấy được đơn này.”
Trái tim Ninh Phức bỗng nhiên đập ma͙nh.
Nếu hai câu lần trước là đang ám chỉ, như vậy hai câu lần này đã chỉ thẳng rõ ràng.
Anh nói cho cô biết Thời Từ không lấy được đơn này, là đang giao quyền lựa chọn vào tay cô.
Cô xem, tôi cho cô biết Thời Từ không lấy được đơn này.
Như vậy, cô biết sẽ làm gì?
Ninh Phức ngẩng đầu thì nhìn thấy người đàn ông cúi người xuống.
Cảm giác ngột ngạt hữu hình áp tới từ trên xuống dưới, hơi thở Tống Trì Phong rơi xuống bờ môi cô.
Anh ngừng lại trên không trung mà không tiếp tục tới gần, chỉ để hơi thở nhau đan xen quấn quanh cùng nhau tɾong vô hình, mật độ không khí tɾong không gian hạn chế này đủ để khuếch đại đến mức Ninh Phục không thể nhúc nhích được nữa.
Hơi thở người đàn ông lạnh lẽo, lại khiến cho làn da cô bắt đầu không tự chủ được mà nóng lên và đổ mồ hôi mỏng.
Giây tiếp the0, tiếng thắt dây an toàn vang lên.
Móc kia đè xuống, cố định cô trên ghế.
“Không phải cô muốn trả tôi cây dù sao?”
Tay Tống Trì Phong vẫn khoác lên lưng ghế bằng da sau lưng Ninh Phức, ngón cái đè trên mặt da khiến nó hơi lõm xuống dưới.
“Ngày mai cùng tôi ăn một bữa tối nhé?”
Cả đêm Ninh Phức không ngủ ngon giấc.
Không có nằm mơ, cũng không phải mất ngủ, chỉ là quá nóng.
Trong bóng đêm u ám, chỉ cần nhắm mắt thì ánh mắt của anh sẽ hiện ra, sức nóng đốt tâm trí đồng thời thức tỉnh thân thể.
/355
|