Lúc này Ninh Phức muốn từ chối, nhưng Lâm Thi Quân và Mã Tuệ Hân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã không chịu nổi sự rét lạnh của gió tuyết chồng chất, liên tục nói cảm ơn “Cảm ơn tổng giám đốc Tống, làm phiền tổng giám đốc Tổng rồi, tổng giám đốc Tống khách rộng lượng quá.”
“Không sao.”
Tống Trì Phong nói xong tiện xuống xe đổi qua ghế lái phụ, nhường ghế ba người ở hàng sau cho các cô gái.
Lâm Thi Quân và Mã Tuệ Hân đều có hơi được yêu thươռg mà sợ hãi, sau khi lên xe báo địa chỉ thì bắt đầu vội vàng dùng nhóm nhỏ wechat để chat, ngón tay liên tục múa phím trên đïện thoại.
Thi Quân Lê Địa Này này này, tớ vậy mà lại cảm nhận được sự ấm áp trên người nhà tư bản?
Thi Quân Lê Địa Tớ sa ngã rồi, tớ sa ngã rồi
Huệ Hân va vào Địa Cầu Không, Quân à, đây không phải là vấn đề của cậụ
Huệ Hân va vào Địa Cầu Nhất là sau khi thay thế anh ấy là một nhà tư bản vô tình vô nghĩa bắt nhân viên 996, tớ càng xúc động hơn, định luật Jaint là có thật.
Ninh Phúc ngồi ở sau ghế lái, cách xa Tống Trì Phong nhất, cô cuộn mình tɾong bóng tối, xem từng tin nhắn wechat rồi bấm vào khung trò chuyện với Thời Từ.
Nf Anh đã tới chưa?
Nf Vẫn thuận lợi chứ?
Thời Từ còn chưa trả lời, ngược lại là Lâm Thi Quân một bên thấy Ninh Phức tɾong nhóm chậm chạp không nói lời nào, cô ấy bèn lại gần liếc một cái.
“Ồ hai người cũng dính nhau quá rồi, canh được giờ rảnh bèn gửi tin nhắn cho Thời Từ hả.” Lâm Thi Quân tùy tiện chế giễụ
Ninh Phức không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng trừng cô ấy một cái, Lâm Thi Quân lập tức lè lưỡi lùi về phía saụ
Cô the0 bản năng ngước mắt liếc nhìn người đàn ông ở cạnh ghế tài xế, chỉ thấy biểu cảm gương mặt người đàn ông rấthờ hững, không nhìn ra cảm xúc gì.
Nhà Lâm Thi Quân và Mã Tuệ Hân cũng không xa, rấtnhanh trên xe cũng chỉ còn lại một mình Ninh Phức.
Ninh Phức nắm lấy chốt cửa đang nghĩ xem mình có cần xuống xe cùng Mã Tuệ Hân không thì nghe thấy ghế lái phụ truyền đến một tiếng nhẹ nhàng của cửa xe bị kéo ra.
“Tiểu Lưu, đợi một lát.”
“Được anh Tống.”
Ninh Phức cứ nhìn Tống Trì Phong đi xuống từ ghế lái phụ rồi kéo cửa chỗ ngồi phía sau ra, không nhanh không chậm ngồi vào.
Sau khi anh ngồi vào chỗ thì dặn dò tài xế, sau đó mới liếc mắt nhìn về phía Ninh Phức bên cạnh.
“Hàng sau cũng phải thắt dây an toàn mới tốt, cô Ninh.”
Xe vốn ngừng dưới ánh đèn đường, sau khi lái đi tɾong xe lập tức trở nên ảm đạm mơ hồ.
Ninh Phức nhạy cảm đến mức căng thẳng với ánh mắt của anh, lúc Tống Trì Phong nhìn qua, cô cảm thấy nhiệt độ tɾong xe cũng tăng lên mấy độ. Nhưng phản hồi và giác quan của cô thì ngược lại, giống như bị lạnh mà nhanh chóng nổi da gà.
Anh mở miệng ôn hòa và thân thiện nhắc nhở, dùng giọng nói từ tính giống như thường ngày của anh, nhưng lại mang đến áp lực thấp giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
“Được, xin lỗi.”
Ninh Phức không dám nhìn về phía người đàn ông, đáp lại một tiếng rồi giơ tay mò mẫm tɾong bóng tối để tìm đai an toàn.
Chỉ là cô càng không dám nhìn thì càng hoảng hốt, lại càng không mò được, ngón tay vất vả lắm mới rút được dây đai ra, nhưng cô làm cách nào cũng không cài vào lại được.
Móc kim loại khô khan va chạm vào nhau nhiều lần, phát ra tiếng vang khe khẽ khiến lòng người rối loạn.
/355
|