Khiến cho nhịp tim của cô đập thật nhanh, khiến dường như cô đang chìm tɾong biển lửa.
Sáu giờ sáng, người trên giường lại bị nóng đến tỉnh giấc. Cô nhìn thấy máy điều hoà không khí đã được chỉnh đến hai mươi lăm độ, nhiệt độ cô cảm thấy thoải mái. Cô quyết định tắt nó đi.
Ga giường cũng bị thấm ướt mồ hôi, bị giày vò một đêm, mỗi nếp nhăn trông có vẻ rất mập mờ.
Cô ngồi dậy, kéo dây áo trượt đến dưới vai lại, sau đó cầm di động lên nhìn thoáng qua.
Tối hôm qua cô nhắn tin Wechat cho Thời Từ đã được trả lời vào lúc ba giờ sáng.
Sc Xin lỗi cục cưng, tối qua anh uống rượu với khách hàng, nôn hai lần mới nhìn thấy tin nhắn tɾong Wechat.
Sc Em thức dậy hãy gọi điện cho anh đi, cho dù sớm cỡ nào cũng muốn nghe giọng nói của em.
Sc Nhớ em.
Vài câu đơn giản khiến trái tim của Ninh Phức như mềm nhũn.
Cô mau chóng rời giường tắm rửa, rửa mặt, thay ga giường bị mồ hôi thấm ướt, lại thay quần áo khô ráo, sau đó mới mở điện thoại gọi cho Thời Từ.
"A lô,
Đương nhiên Thời Từ vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói của anh ta có vẻ khàn khàn và mệt mỏi.
Trong lòng Ninh Phức dịu dàng, giọng điệu êm ái "Anh bảo khi em thức dậy gọi điện cho anh, em đã cố gắng gọi muộn rồi, anh có cần em cúp điện thoại cho anh ngủ tiếp không?"
"Đừng..." Thời Từ nghe thấy giọng nói của Ninh Phức, anh ta trở mình "Lát nữa anh còn phải đi công ty của bọn họ một chuyện, em gọi đến rất đúng lúc."
Lớp múa thường tập trung ở studio vào cuối tuần hoặc buổi tối, luyện tập vào ban ngày. Ninh Phức luôn đến vũ đoàn đúng giờ để tập luyện ca múa.
Ninh Phức ra khỏi nhà, cô bị gió lạnh ở bên ngoài thổi đến giật mình, đầu óc tỉnh táo lại "Đúng rồi, hôm qua anh gặp công ty đối tác sao rồi, tình hình thế nào?"
Khi nhắc đến chuyện tối qua, phản ứng đầu tiên của Thời Từ là thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi trả lời "Không khác dự đoán của anh lắm, bọn họ muốn ép giá, mà thái độ cũng không rõ ràng, cho người ta cảm giác không chỉ riêng chuyện giá cả."
Giá cả là một phần, hiệu suất xuất hàng và năng suất sản phẩm cũng là một phần.
Thời Từ biết rõ công ty nhà mình không chiếm ưu thế cả hai vấn đề đó, anh ta nhớ lại chuyện hôm qua, người phụ trách bên A lập lờ nước đôi mà tɾong lòng rất khó chịụ
Trước đó, mặc dù thỉnh thoảng anh ta giúp đỡ đề xuất ý kiến tɾong công ty nhưng bố mẹ không cho anh ta trải nghiệm nghiệp vụ thật. Bây giờ tự mình làm việc mới biết công ty gia đình yếu thế, đâu đâu cũng bị người ta kìm chế, phải ăn nói khép nép.
"Hôm qua anh uống rượu với đối phươռg hơn nửa đêm mới thăm dò được giá cả bên công ty kia đưa ra." Anh ta đưa tay lên xoa mặt mới cố gắng tỉnh táo lại, bò xuống khỏi giường "Nói thẳng ra là dây chuyền sản phẩm nhà anh không ổn, phải nhanh chóng tối ưu hóa."
Thời Từ khác với bố mẹ cẩn thận tɾong việc kinh doanh, anh ta học ngành cơ khí, đã muốn thay đổi mạnh mẽ các dòng sản phẩm tɾong công ty gia đình từ lâụ
Song, bố anh ta đã nói rõ "Nếu chưa tạo được thành tích thì đừng mơ bố cho con tiền để nghiên cứu phát minh gì cả "
Thành tích, nói tới nói lui vẫn là thành tích.
Anh ta học ngành kỹ thuật hạt nhân lại bảo anh ta đi làm phụ trách marketing, đây đã là một chuyện buồn cười.
/355
|