Thật sự chính là nơi này sao? Nhưng mà người lúc trước... Bạch Vũ Mộng cũng thở dài mở miệng, thì ra nơi lúc trước hắn đến chính là chỗ này.
Tuy rằng nơi này đã thay đổi rất nhiều nhưng tuyệt đối không sai được, ở đây vẫn có những thứ quen thuộc, nhưng mà không biết còn có thể tìm được bọn họ hay không...
Bạch Vũ Mộng hơi mím môi không mở miệng, nàng cũng không biết phải nói cái gì, nàng biết cảm giác khi hi vọng tan biến thì sẽ tuyệt vọng khó chịu ra sao.
Mặc kệ có thể tìm được không, chung quy vẫn là một khởi đầu tốt, có lẽ ngươi có thể tìm được một ít dấu vết năm đó để lại. Bạch Vũ Mộng an ủi mở miệng.
Ừ, ta sẽ không buông tay, trừ khi có một ngày có người nói với ta là ta không thể gặp được nàng nữa. Duẫn Minh Hi thở dài, cùng Bạch Vũ Mộng đi ra khỏi cái sân chất chứa kỷ niệm của hắn.
Mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng luôn bôn ba khắp nơi, cơ thể lại nặng nề, nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc, nàng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên khi trở lại phòng liền nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Mộ Túy Tình đến tìm Bạch Vũ Mộng rất sớm, thấy Bạch Vũ Mộng có vẻ đã nghỉ ngơi rất tốt, nàng cười mở miệng: Thế nào, rốt cục đã trở lại, có quen chưa?
Ừ, vẫn là cảm giác này, thật ra cũng không sao cả, ta vẫn có thể chấp nhận. Mộ Túy Tình cười rất thoải mái.
Ừ, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hay là thật sự muốn... Bạch Vũ Mộng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng thấy được ánh mắt kiên định của Mộ Túy Tình nên cũng biết nàng đã có quyết định rồi.
Thù này ta nhất định sẽ báo! Mộ Túy Tình nói chắc nịch, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt thở dài: Hi vọng sau này ngươi không hối hận về quyết định hôm nay!
Mắt Mộ Túy Tình lóe sáng, mím môi, không mở miệng nói nữa, nàng biết ý của Vũ nhi, nàng cũng biết Vũ nhi có chuyện gì gạt nàng, nhưng những điều này vẫn không thể ngăn cản ý muốn báo thù của nàng.
Giữa trưa, đám người Bạch Vũ
Tuy rằng nơi này đã thay đổi rất nhiều nhưng tuyệt đối không sai được, ở đây vẫn có những thứ quen thuộc, nhưng mà không biết còn có thể tìm được bọn họ hay không...
Bạch Vũ Mộng hơi mím môi không mở miệng, nàng cũng không biết phải nói cái gì, nàng biết cảm giác khi hi vọng tan biến thì sẽ tuyệt vọng khó chịu ra sao.
Mặc kệ có thể tìm được không, chung quy vẫn là một khởi đầu tốt, có lẽ ngươi có thể tìm được một ít dấu vết năm đó để lại. Bạch Vũ Mộng an ủi mở miệng.
Ừ, ta sẽ không buông tay, trừ khi có một ngày có người nói với ta là ta không thể gặp được nàng nữa. Duẫn Minh Hi thở dài, cùng Bạch Vũ Mộng đi ra khỏi cái sân chất chứa kỷ niệm của hắn.
Mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng luôn bôn ba khắp nơi, cơ thể lại nặng nề, nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc, nàng không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên khi trở lại phòng liền nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, Mộ Túy Tình đến tìm Bạch Vũ Mộng rất sớm, thấy Bạch Vũ Mộng có vẻ đã nghỉ ngơi rất tốt, nàng cười mở miệng: Thế nào, rốt cục đã trở lại, có quen chưa?
Ừ, vẫn là cảm giác này, thật ra cũng không sao cả, ta vẫn có thể chấp nhận. Mộ Túy Tình cười rất thoải mái.
Ừ, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Hay là thật sự muốn... Bạch Vũ Mộng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng thấy được ánh mắt kiên định của Mộ Túy Tình nên cũng biết nàng đã có quyết định rồi.
Thù này ta nhất định sẽ báo! Mộ Túy Tình nói chắc nịch, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt thở dài: Hi vọng sau này ngươi không hối hận về quyết định hôm nay!
Mắt Mộ Túy Tình lóe sáng, mím môi, không mở miệng nói nữa, nàng biết ý của Vũ nhi, nàng cũng biết Vũ nhi có chuyện gì gạt nàng, nhưng những điều này vẫn không thể ngăn cản ý muốn báo thù của nàng.
Giữa trưa, đám người Bạch Vũ
/205
|