Quả nhiên, Bách Lí Dật Thanh đi không được bao lâu thì Mẫn Quý Phi vừa rồi gặp ở cửa cung đã dẫn một đám người hùng hổ đi tới Vũ Thần điện của đám người Bạch Vũ Mộng.
Lúc Bạch Vũ Mộng nghe thấy hạ nhân báo thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không đáp lại mà chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình.
Hừ, các ngươi thật lớn mật, sao thấy quý phi mà không quỳ? Ngọc Liên cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường nhìn đám người Bạch Vũ Mộng.
Nếu ta nhớ không lầm thì vừa rồi Hoàng thượng đã nói sau này chúng ta là khách quý của hắn, ngươi là cái thá gì? Duẫn Tuyết Nghiên nhịn không được mở miệng phản bác.
Các ngươi có thái độ, dù có là khách quý thì chỗ này vẫn là Hoàng cung, không phải là nơi mà chó mèo đều có thể vào, đã vào Hoàng cung thì phải tuân theo quy củ! Mẫn Quý Phi nhíu mày, ung dung, quý phái mở miệng.
Sao? Quy củ, sao ta nhớ là vừa rồi Hoàng thượng đã nói quý phi ngươi bị giam cầm một tháng! Mộ Túy Tình không tính trốn tránh nữa, lạnh lùng mở miệng.
Sở Ngọc Mẫn nheo mắt lại, đánh giá Mộ Túy Tình cẩn thận, thật lâu sau mới nói: Mộ Túy Tình? ! Một tiếng kinh ngạc vang lên.
Thế nào, nhận ra rồi sao? Mộ Túy Tình hào phóng đứng đó, tùy ý để nàng đánh giá, đã quyết định đối mặt thì nàng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đã từng làm tổn thương nàng.
Ngươi vẫn còn chưa chết! Sở Ngọc Mẫn thốt ra, lập tức ý thức được mình đang nói cái gì, vội vàng che miệng, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Được rồi, không cần đóng kịch, giữa ngươi và ta không cần phải giả bộ, ta hiểu rất rõ bộ mặt thật của ngươi! Mộ Túy Tình chế nhạo nhếch khóe môi.
Mộ Túy Tình, ngươi còn về làm gì, ngươi nhìn đi, hiện tại cuộc sống của ta hơn ngươi, ta đã là quý phi, mà ngươi chỉ là bình dân đê tiện. Sở Ngọc Mẫn nói xong nhẹ nhàng nở nụ
Lúc Bạch Vũ Mộng nghe thấy hạ nhân báo thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không đáp lại mà chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình.
Hừ, các ngươi thật lớn mật, sao thấy quý phi mà không quỳ? Ngọc Liên cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường nhìn đám người Bạch Vũ Mộng.
Nếu ta nhớ không lầm thì vừa rồi Hoàng thượng đã nói sau này chúng ta là khách quý của hắn, ngươi là cái thá gì? Duẫn Tuyết Nghiên nhịn không được mở miệng phản bác.
Các ngươi có thái độ, dù có là khách quý thì chỗ này vẫn là Hoàng cung, không phải là nơi mà chó mèo đều có thể vào, đã vào Hoàng cung thì phải tuân theo quy củ! Mẫn Quý Phi nhíu mày, ung dung, quý phái mở miệng.
Sao? Quy củ, sao ta nhớ là vừa rồi Hoàng thượng đã nói quý phi ngươi bị giam cầm một tháng! Mộ Túy Tình không tính trốn tránh nữa, lạnh lùng mở miệng.
Sở Ngọc Mẫn nheo mắt lại, đánh giá Mộ Túy Tình cẩn thận, thật lâu sau mới nói: Mộ Túy Tình? ! Một tiếng kinh ngạc vang lên.
Thế nào, nhận ra rồi sao? Mộ Túy Tình hào phóng đứng đó, tùy ý để nàng đánh giá, đã quyết định đối mặt thì nàng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đã từng làm tổn thương nàng.
Ngươi vẫn còn chưa chết! Sở Ngọc Mẫn thốt ra, lập tức ý thức được mình đang nói cái gì, vội vàng che miệng, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Được rồi, không cần đóng kịch, giữa ngươi và ta không cần phải giả bộ, ta hiểu rất rõ bộ mặt thật của ngươi! Mộ Túy Tình chế nhạo nhếch khóe môi.
Mộ Túy Tình, ngươi còn về làm gì, ngươi nhìn đi, hiện tại cuộc sống của ta hơn ngươi, ta đã là quý phi, mà ngươi chỉ là bình dân đê tiện. Sở Ngọc Mẫn nói xong nhẹ nhàng nở nụ
/205
|