Vũ nhi, sao các ngươi lại đi dạo đến đây? Đức phi rất kinh ngạc, thoáng hoài nghi nhìn đám người Bạch Vũ Mộng, nhưng rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc.
À, chúng ta tùy tiện đi dạo, nghe thấy bên này như có chuyện xảy ra nên đi đến xem thử. Bạch Vũ Mộng thờ ơ cười, giống như thật sự vô ý đi tới.
Đức phi nhìn cục diện trước mắt, thật sự không biết nói gì với Bạch Vũ Mộng, nhưng chuyện này sao có thể để người ngoài nhìn thấy chê cười được.
Thấy Đức phi do dự, Bạch Vũ Mộng giả làm người tốt mở miệng: Nếu như không tiện thì Đức phi nương nương không cần phải nói nữa. Lập tức tiếc nuối lắc đầu.
Đức phi thấy Bạch Vũ Mộng không vui, nếu đắc tội nàng thì sợ là địa vị của mình cũng không được bảo đảm, ai cũng biết Hoàng thượng dung túng đám người này thế nào.
Không suy nghĩ nữa, Đức phi bật cười: Vũ nhi nói gì vậy, sao có thể không tiện chứ! Nói xong lại nhìn thoáng qua đám người phía sau mình, trong mắt có chút tức giận.
Có cung phi và thị vệ tư thông, bị người ta phát hiện cho nên ta đang xử lý chuyện này! Đức phi nói đến đây thôi, không có nhiều lời nữa.
Trong mắt Bạch Vũ Mộng xẹt qua ý cười, thoáng kinh ngạc mở to hai mắt: Sao lại có chuyện như vậy? Không phải là do Hoàng thượng không thỏa mãn các nàng chứ?
Nhưng vế sau Bạch Vũ Mộng lại không nói ra, Duẫn Tuyết Nghiên mở to đôi mắt nho nhỏ, giảo hoạt nở nụ cười: Oa, tỷ tỷ, chuyện như vậy nếu ta nhìn có bị đau mắt không?
Bạch Vũ Mộng không mở miệng nói nữa, một nam một nữ bị thị vệ đè ở phía sau Đức phi chậm rãi tỉnh lại, có chút mê mang nhìn bốn phía, rốt cục nàng cũng phản ứng lại, kêu lên.
Đức phi cau mày, ra lệnh thị vệ bịt miệng của nàng lại, sau đó mới nghiêm túc mở miệng: Lâm quý nhân, ngươi còn gì muốn nói?
Trong mắt Lâm quý nhân đầy sự hoảng sợ, bởi vì nàng đã đoán được tương lai của nàng rồi, nhất định sẽ là sống không bằng chết, điều trong cung kiêng
/205
|