Cố nhân, ai tin chứ, nhìn ngươi lớn bụng như vậy rồi, sao không nghĩ chuyện gì thực tế một chút đi, Hoàng thượng là người các ngươi muốn gặp thì gặp sao. Thị vệ không kiên nhẫn đuổi người.
Ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút đi! Lam Giác Phong buồn bực, sao hắn dám nói tẩu tử như vậy, hừ, thật đúng là chán sống.
Thế nào, muốn đánh nhau sao, nơi này là cửa hoàng cung, nếu ngươi không muốn sống nữa thì có thể thử xem! Giọng điệu thị vệ rất đáng đánh đòn.
Vậy ngươi thử ra tay coi, xem thử đến lúc đó ai mới là người gặp chuyện! Lam Giác Phong nổi giận, giọng điệu cũng không được tốt lắm.
Được rồi, Phong, dù sao nơi này cũng là hoàng cung Minh quốc, không nên quá kiêu ngạo, có nói tiếp với đám thị vệ mắt chó này cũng bằng thừa, chúng ta đi trước thôi. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng.
Ngươi nói ai mắt chó thấp hèn, ngươi nói rõ ràng cho ta, nếu hôm nay các ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ định tội tự tiện xông vào hoàng cung cho các ngươi.
A, muốn gán tội thì sợ gì không có lý do, ngươi cứ tùy ý! Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, sao đi đến đâu cũng có vài người thích khoe khoang vậy?
Sao lại cãi nhau, nơi này là hoàng cung, ai không biết còn tưởng là cái chợ. Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên, thị vệ lập tức chạy tới nịnh nọt.
Ngọc Liên tỷ tỷ, là do đám người này nói muốn vào hoàng cung, cũng không chịu nhìn xem đây là đâu, là nơi bọn họ nói vào thì có thể vào sao?
Tên thị vệ nhanh chóng chạy tới cỗ kiệu của nữ nhân tên Ngọc Liên để báo cáo, một cánh tay mềm mại vươn ra phía sau tấm màn che, móng tay cũng được sơn đỏ chót.
Bạch Vũ Mộng nhíu mày, còn chưa đi vào mà đã gặp được một nhân vật quan trọng rồi, nhìn bộ dáng thị vệ thì có lẽ nàng ta rất được sủng ái.
Là ai mà dám nói là cố nhân của Hoàng thượng? Giọng nói của nữ tử rất kiều mị, Mộ Túy Tình nghe thấy lại run rẩy.
Này, ngươi không sao chứ! Duẫn Minh Hi đỡ nàng, hắn đứng ở bên cạnh nàng cho nên có thể cảm giác được nàng đang run rẩy, hắn liền biết ngay nàng quen người này.
Cám ơn! Mặt
Ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút đi! Lam Giác Phong buồn bực, sao hắn dám nói tẩu tử như vậy, hừ, thật đúng là chán sống.
Thế nào, muốn đánh nhau sao, nơi này là cửa hoàng cung, nếu ngươi không muốn sống nữa thì có thể thử xem! Giọng điệu thị vệ rất đáng đánh đòn.
Vậy ngươi thử ra tay coi, xem thử đến lúc đó ai mới là người gặp chuyện! Lam Giác Phong nổi giận, giọng điệu cũng không được tốt lắm.
Được rồi, Phong, dù sao nơi này cũng là hoàng cung Minh quốc, không nên quá kiêu ngạo, có nói tiếp với đám thị vệ mắt chó này cũng bằng thừa, chúng ta đi trước thôi. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng.
Ngươi nói ai mắt chó thấp hèn, ngươi nói rõ ràng cho ta, nếu hôm nay các ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ định tội tự tiện xông vào hoàng cung cho các ngươi.
A, muốn gán tội thì sợ gì không có lý do, ngươi cứ tùy ý! Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, sao đi đến đâu cũng có vài người thích khoe khoang vậy?
Sao lại cãi nhau, nơi này là hoàng cung, ai không biết còn tưởng là cái chợ. Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên, thị vệ lập tức chạy tới nịnh nọt.
Ngọc Liên tỷ tỷ, là do đám người này nói muốn vào hoàng cung, cũng không chịu nhìn xem đây là đâu, là nơi bọn họ nói vào thì có thể vào sao?
Tên thị vệ nhanh chóng chạy tới cỗ kiệu của nữ nhân tên Ngọc Liên để báo cáo, một cánh tay mềm mại vươn ra phía sau tấm màn che, móng tay cũng được sơn đỏ chót.
Bạch Vũ Mộng nhíu mày, còn chưa đi vào mà đã gặp được một nhân vật quan trọng rồi, nhìn bộ dáng thị vệ thì có lẽ nàng ta rất được sủng ái.
Là ai mà dám nói là cố nhân của Hoàng thượng? Giọng nói của nữ tử rất kiều mị, Mộ Túy Tình nghe thấy lại run rẩy.
Này, ngươi không sao chứ! Duẫn Minh Hi đỡ nàng, hắn đứng ở bên cạnh nàng cho nên có thể cảm giác được nàng đang run rẩy, hắn liền biết ngay nàng quen người này.
Cám ơn! Mặt
/205
|