Lửa lòng nam nữ

Chương 32 - Chương 30

/57


Edit: Thanh Hưng

Thay cho Từ Thuần đang ăn cơm, Tiểu Hồng ngồi trực ở trước quầy đang lật quyển Chân dung người mẫu nam nổi danh quốc tế thì đột nhiên có cảm giác bị một bóng đen che khuất, ngẩng đầu lên mới thấy ở trước quầy có một người đàn ông cao lớn mặc quần áo thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt rực rỡ như ánh nắng mặt trời, đang lộ nguyên hàm răng trắng cười với cô ấy. Tiểu Hồng lập tức đứng lên, nhìn người mẫu nam châu Âu trong tay một chút, lại nhìn người đàn ông cao lớn có thể so với người mẫu nam trước mặt một chút, trong đôi mắt đã bắt đầu tỏa ra bong bóng, vừa dùng nụ cười quyến rũ thay cho nụ cười nghề nghiệp phóng điện với người đàn ông vừa nói: Ôi, tiên sinh, anh tới tập thể dục sao? Không phải là hội viên đúng không? Tôi như chưa từng thấy anh bao giờ.

Người đàn ông cười hì hì nháy mắt nói: Chính là không phải mới đến, có thể đăng ký không?

Tiểu Hồng đắc ý, cố ý vui mừng nói: Dĩ nhiên có thể a, ở đây chúng tôi có hội viên phổ thông, hội viên cao cấp, hội viên vip bạch kim, anh xem anh muốn đăng ký loại nào đây?

Người đàn ông suy nghĩ một chút nói: Không bằng như vậy đi, tôi muốn gặp bà chủ của các cô, để cô ấy giới thiệu cho tôi một chút, có được không?

Trong lòng Tiểu Hồng có chút kỳ quái, con ngươi đảo một vòng, nhưng vẫn cười hì hì nói với người đàn ông: Thật xin lỗi nha, bà chủ của chúng tôi nhật lý vạn cơ, không rảnh, không bằng để tôi giới thiệu cặn kẽ cho anh nhé?

Người đàn ông sờ cằm một cái, nhìn Tiểu Hồng rất xinh đẹp một chút, gật gật đầu nói: Cũng được, cô tên gì vậy? Tôi nên xưng hô với cô như thế nào đây?

Nơi này mọi người đều gọi tôi là chị Hồng, anh có thể gọi tôi là Tiểu Hồng.

À —— Quách Bách Vĩ sờ cằm nhìn Tiểu Hồng gật đầu, nghĩ thầm, thì ra cô chính là Tiểu Hồng, đã từng nghe Mễ Tiệp không ít lần nhắc tới cô. Vậy, bà chủ của các cô đâu?

Tiểu Hồng lại càng kỳ quái, nghĩ thầm người này sao lại nhắc tới chị Mễ rồi, chẳng lẽ có quen biết sao? Ôi, không khéo rồi, bà chủ của chúng tôi vừa mới đi, nhưng là nếu anh muốn đăng ký làm hội viên tôi cũng có thể làm giúp anh, không cần bà chủ phải tự mình làm đâu.

Quách Bách Vĩ nghiêng đầu quan sát thiết bị sang trọng được lắp đặt trong phòng tiếp khách, hai bên còn có khu nghỉ ngơi có thể cung cấp cho hội viên tạm thời chờ đợi, lại nhìn thông báo trên tường, bên trên viết chỉ cần khách hàng tới khu nghỉ ngơi chờ đợi, thì sẽ có cà phê, nước trà miễn phí lại còn có một ít điểm tâm. Hiện giờ trong khu nghỉ ngơi cũng có mấy người đang lật xem tạp chí nam, mỗi một người đều là thân thể cường tráng , xem ra tập luyện không ít. Ai, tôi biết bà chủ của các cô, tôi đã gọi điện thoại tới cho cô ấy rồi, cô ấy nói ở chỗ này chờ tôi, cũng không nói sẽ đi ra ngoài nha, có phải là cô nhớ nhầm hay không? Nếu không cô lại vất vả đi nhìn một lần nữa đi?

Tiểu Hồng vừa nghe vừa đánh giá Quách Bách Vĩ từ trên xuống dưới một phen, nghĩ thầm, chị Mễ khi nào lại quen biết một người đàn ông đẹp mắt như vậy nha, nhìn dáng người này một chút, chậc chậc, có thể so sánh với người mẫu châu Âu rồi, nhưng chị Mễ cũng không dặn là có người tìm mà, nhìn Quách Bách Vĩ một chút nói: Thật xin lỗi, ha, xin lỗi, bà chủ thật sự là vừa mới đi, nếu không, anh lại gọi thêm cho chị ấy một cuộc điện thoại?

Quách Bách Vĩ nghĩ thầm nếu cô ấy nhận điện thoại của tôi, tôi còn chạy tới nơi này làm cái gì, cái người phụ nữ hẹp hòi này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tính tình thật mâu thuẫn, biết rõ hôm nay mình xuất viện lại nói không không phải nhiệm vụ của mình nên không đi, mình tại sao lại tìm một người cứng đầu như vậy chứ. Nhìn Tiểu Hồng bộ dáng gian xảo, không thể làm gì khác hơn là sờ mũi một cái, làm bộ lấy điện thoại ra, chỉ chỉ khu nghỉ ngơi nói: Ha ha, tôi sang bên kia

Tiểu Hồng nhìn Quách Bách Vĩ đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống, suy nghĩ một chút, lại tự mình pha ly cà phê bưng qua, Quách Bách Vĩ vội vàng đứng lên nói cám ơn, Tiểu Hồng uốn éo người đi đến trước quầy len lén quan sát Quách Bách Vĩ, nhìn tới nhìn lui sinh ra cảm khái, chị Mễ thật đúng là tốt số, nhìn người đàn ông này một chút đi, cực phẩm nha.

Quách Bách Vĩ ngồi ở chỗ đó rầu rĩ, nếu Mễ Tiệp còn không nghe điện thoại thì làm thế nào? Dứt khoát lấy điện thoại, rút bút điện tử ra bắt đầu viết:

Gấu có thể nói với nhau: người anh em, sao lại nghèo thành như vậy rồi hả? Đem cả bốn chân đi bán?

Phả nói với khu: lại bán rượu giả rồi hả? Bị ngành công thương niêm phong chứ?

Những người lính nói với đồi: tại sao lại giẫm lên mìn hả? Hai chân đều bị nổ?

Khẩu nói với hồi: em yêu, mang thai lâu như vậy cũng không nói cho anh biết?

Vai hề nói cô gái: ai, em xem anh nhiều tuổi như thế này, cũng không dễ dàng tìm được phụ nữ, em phải theo anh chứ sao.

Mới vừa cất điện thoại uống một hớp cà phê, điện thoại lập tức vang lên, Quách Bách Vĩ vừa thấy là Mễ Tiệp gọi tới, trong lòng vui vẻ, vội vàng nhận: Mễ Tiệp à?

Ừ.

Em ở đâu vậy?

. . . . . . Em ở đâu cũng phải báo với anh sao?

Không phải, anh tới câu lạc bộ tìm em, nhưng Tiểu Hồng nói em mới vừa ra ngoài, em đi đâu vậy?

Tiểu Hồng? Cô ấy đâu?

Ở đằng kia, em đang ở đâu vậy? Anh đi đón em nhé?

Anh vẫn ở câu lạc bộ sao?

Ừ.

Vậy được, anh chờ một chút .

Bên này mới vừa cúp, điện thoại trước quầy Tiểu Hồng đã vang lên, Tiểu Hồng nghe, vừa nhìn Quách Bách Vĩ vừa Ừ, à, ha, nha , Quách Bách Vĩ nhìn Tiểu Hồng cười híp mắt đi tới nói với anh: Bà chủ chúng tôi nói rồi, anh tới phòng làm việc đi.

Quách Bách Vĩ gật đầu một cái nhưng mà trong lòng lại oán hận Tiểu Hồng, nghĩ thầm nha đầu chết tiệt kia dám gạt ông đây. Nhìn Tiểu Hồng phía trước vừa dẫn đường vừa uốn éo thắt lưng, lại nghĩ tới thời điểm mình cùng Mễ Tiệp ân ái, thắt lưng Mễ Tiệp có thể xoay khiến cho anh kinh ngạc, cũng có thể thỏa mãn bất kỳ tư thế nào mà anh yêu cầu. Nghĩ đến sẽ lập tức gặp được Mễ Tiệp, trong lòng lại ngứa một chút. Tối qua chính mình một người ngủ không ngon, trong đầu đều là dáng vẻ quyến rũ của Mễ Tiệp, tiếng cô thở dốc, tiếng thét chói tai lúc đến cao triều, còn có mình dùng lực đụng thân thể cô Bành bạch một tiếng, hành hạ anh không ngủ được, đặc biệt là nghĩ tới trong nháy mắt mình tiến vào trong thân thể Mễ Tiệp chiếm lấy cô, cảm giác này tuyệt vời đến nỗi Quách Bách Vĩ trên da nổi lên từng trận da gà, thân thể vừa nóng vừa đổ mồ hôi, anh em mình ở giữa háng như một thanh trường thương ngẩng cao đầu, sừng sững không ngã, thế nhưng anh lại chỉ có thể ở trên giường lăn qua lộn lại, chỉ có thể dùng chăn cọ xát, nửa đêm thật sự không chịu nổi ở phòng tắm nhỏ trong phòng bệnh tắm nước lạnh, thật vất vả mới đem anh em mình trấn an được, vừa nhìn, trời đã sáng, thiếu chút nữa làm anh tức chết, càng thêm đòi mạng anh chính là Mễ Tiệp thậm chí cũng không tới bệnh viện, anh lại càng thêm uất ức, cắn răng nghiến lợi nghĩ, nhìn một chút xem cô gái này hành hạ ông đây như thế nào, máu lạnh! Nhưng anh thật sự là không nhịn được khát vọng đối với Mễ Tiệp, nhớ nhung, nhớ tới Mễ Tiệp dùng ánh mắt tức giận nhìn anh chằm chằm, lại không khỏi an ủi mình nói, ai, nếu là Mễ Tiệp không yêu mình cô ấy có thể như vậy sao, thôi, cô ấy không tìm đến mình thì mình đi tìm cô ấy, có gì đâu, đại trượng phu co được dãn được, cúi đầu với vợ mình cũng không mất mặt.

Nhưng anh cũng không chịu nổi Kiểu tóc quốc tế mới này, dứt khoát đi cửa hiệu cắt tóc cạo trọc cả đầu, đội mũ nên cũng không nhìn thấy, lập tức vội vội vàng vàng tới câu lạc bộ, ngẩng đầu nhìn Phòng làm việc của quản lý ở lầu năm, Tiểu Hồng chỉ chỉ cửa nói: Ai, tự anh vào đi. Nói xong uốn éo một cái bỏ đi.

Quách Bách Vĩ quay về phía cửa thở ra một hơi, đưa tay gõ gõ lên cửa, bên trong truyền ra âm thanh trong trẻo của Mễ Tiệp: Mời vào.

Quách Bách Vĩ đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy Mễ Tiệp ngồi ở phía sau bàn giám đốc, mặc đồ công sở, tóc dài búi lên đỉnh đầu, nhìn có cảm giác như thành phần trí thức, anh cười hì hì nhìn Mễ Tiệp nói: Ơ, bà chủ lớn, muốn gặp em thật đúng là khó khăn, qua năm ải chém sáu tướng nha.

Mễ Tiệp đứng lên liếc anh một cái, xoay người đi rót nước, Quách Bách Vĩ đóng cửa lại, đi tới sau lưng Mễ Tiệp ôm cổ cô, tay kia trực tiếp liền từ cổ áo mở rộng của Mễ Tiệp đưa vào, cầm vú của cô, nhỏ giọng rên rỉ: Mễ Tiệp, Mễ Tiệp, biết anh nghĩ tới em nhiều như thế nào không?

Mễ Tiệp ra sức tránh ra ma trảo của anh, tức giận nói: Cút ngay, cợt nhả, không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem đay là đâu.

Quách Bách Vĩ Chậc chậc hai tiếng, liếc mắt nói: Còn tức giận sao? Lòng dạ hẹp hòi.

Mễ Tiệp giận, đặt chén trà lên bàn, thở hổn hển nói: Anh tới nghe mắng sao?

Quách Bách Vĩ làm mặt dày cười hì hì nói: Anh tới tìm vợ anh mà, nhìn cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên này, hôn một cái. Nói xong lập tức lại gần phía trước muốn hôn miệng Mễ Tiệp.

Mễ Tiệp một chưởng đẩy Quách Bách Vĩ ra, trong lòng giận anh đùa cợt không đứng đắn, nhớ tới tối qua ở trong siêu thị thấy ánh mắt nhìn người đẹp kia của anh, liền hận không thể lột da anh, người đàn ông này chẳng lẽ không thể không nhìn người đẹp sao? Suy nghĩ một chút là tự mình thương anh, quả thật uất ức chết rồi. Nhìn gương mặt cười đùa của Quách Bách Vĩ, oán hận nói: Anh cút ngay, em không phải người đẹp, em là vật tham chiếu, anh nếu không mù thì hãy đi tìm người đẹp, hôn người đẹp đi.

Quách Bách Vĩ thu hồi cười đùa, nghiêm chỉnh nói: Ai nói? Ai nói em là vật tham chiếu? Anh thấy anh ta chán sống rồi, dám nói vợ anh là vật tham chiếu? Đây là người mù nào nói? Để anh đi thu thập anh ta.

Mễ Tiệp trợn mắt một cái mặc kệ anh, vừa mới xoay người muốn đến sau bàn ngồi xuống, không nghĩ tới lại bị Quách Bách Vĩ từ phía sau ôm lấy: Vợ, anh nhớ em lắm.

Mễ Tiệp giơ cánh tay lên lui về phía sau




/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status