Sau khi Quách Bách Vĩ dẫn Mễ Tiệp đi ăn cơm, ngồi trong xe hỏi: Hôm nay anh không phải trở về cục, nói một chút xem, muốn đi đâu vui chơi? Hôm nay anh là của em rồi, tùy em sắp xếp.
Mễ Tiệp liếc Quách Bách Vĩ một cái, lấy ra gương trang điểm nhỏ soi soi, tô son nước lên mới nói: Lương tâm cảm thấy có lỗi, muốn chuộc tội ư?
Quách Bách Vĩ liếc Mễ Tiệp một cái nói: Vớ vẩn, em đừng nhắc nhở anh nữa có được không? Anh biết sai rồi, về sau không dám nữa còn không được sao? Chúng ta chưa từng đi đâu chơi, bình thường anh rất bận, không phải là sợ em đối với anh có thành kiến sao, hôm nay cố ý xin nghỉ theo em, có được hay không?
Mễ Tiệp cất gương nhỏ, suy nghĩ một chút nói: Cũng được, em giống như tình yêu cuồng nhiệt của người trẻ tuổi, hẹn hò đi, tìm nơi lãng mạn một chút, đi nơi nào tốt nhỉ? Nói xong nhìn xung quanh, Đây là đường Nhân Dân, dứt khoát lấy làm đè tài đi, đi công viên Nhân Dân, em tính toán đi thuyền, ngồi tàu lượn siêu tốc một chút, kích thích một phen.
Quách Bách Vĩ có chút toát mồ hôi, sờ sờ cái trán nói: Đi thuyền tạm được, tàu lượn siêu tốc, coi như thôi đi, món đồ kia không an toàn.
Thôi đi, không hiểu gì, hệ số an toàn của tàu lượn siêu tốc rất cao, an toàn hơn bất cứ cái gì, quyết định là nó, lên đường.
Ngây thơ, ngây thơ, nói hay lắm, ai, nếu em muốn chơi thì tự em chơi đi, anh sẽ không ngồi món đồ kia.
Không phải nói theo em ư, tại sao lại không được.
Em xem lão đại anh tuổi đã cao, ngồi cái đó còn không cười rơi răng người ta.
Anh không đến bảy tám chục tuổi, hơn nữa người nào cười anh, người ta tự lo cho mình còn không xong ai còn quan tâm anh. . . . . . Ôi, Quách Bách Vĩ, không phải là anh sợ chứ?
Anh sợ? Chuyện cười! Quách Bách Vĩ anh từng sợ cái gì hả? Chẳng lẽ nó còn có thể làm anh. . . . . . Vãi ra?
Nhìn sắc mặt anh một chút, ai, giống như túi chui mặt vậy.
Đừng khiêu khích anh, cẩn thận anh đánh mông em.
Quách Bách Vĩ kéo tay Mễ Tiệp vào cửa chính công viên Nhân Dân, đối diện đi tới hai người đẹp trẻ tuổi ăn mặc thời trang. Thời điểm đi qua, bọn họ còn to gan nhìn chằm chằm Quách Bách Vĩ. Mễ Tiệp không nhịn được nghiêng đầu nhìn phản ứng của Quách Bách Vĩ, khóe mắt dư quang lặng lẽ quan sát, xem có phải Quách Bách Vĩ lại lặp lại tật xấu hay không, ai biết Quách Bách Vĩ lại nghiêng đầu sang chỗ khác cười hì hì nhỏ giọng nói: Này, có trông thấy không? Hai người phụ nữ này lớn lên ngũ quan rất đoan chính, đáng tiếc đặt chung một chỗ thì có vấn đề.
Mễ Tiệp nhẫn nhịn, nhịn không được, không khỏi hỏi: Vấn đề gì?
Cả ngũ quan không có một chút phập phồng, giống như một bản vẽ mặt phẳng. Giống như em nha, lập thể cảm giác siêu cường, mọi người xung quanh nhìn đều cảm thấy thoải mái, không chỉ có nội hàm còn là một người đẹp bại hoại, giống như minh tinh nước ngoài, nhất định chính là bản sao của Marilyn Monroe, xem ra anh thật có phúc, đời này có thể có được em, tất cả đồng nghiệp của chúng ta đều nói, anh sao lại có diễm phúc như thế, ha ha.
Mễ Tiệp thiếu chút nữa cười khúc khích ra tiếng, không nhịn được sờ sờ mặt, vui mừng nói: Thật ư?
Quách Bách Vĩ ôm bả vai Mễ Tiệp tiếp tục vỗ mông ngựa: Đương nhiên là thật, ở trong mắt anh em chính là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này, vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu, vừa so sánh với em, các cô ấy nhất định chính là còn không tốt nghiệp vườn trẻ.
Ngàn xuyên vạn xuyên vuốt đuôi không xuyên, lòng hư vinh của Mễ Tiệp khó tránh khỏi tràn ra, trong lòng vui sướng ào ào, mừng rỡ hỏi: Thật ư?
Chậc chậc, có thể quen em còn không phải chứng minh là anh có mắt nhìn sao? Nhìn một chút, ôi, vợ anh thật xinh đẹp, anh không dám để em rời khỏi tầm mắt của anh một lát, chỉ sợ em bị người khác lừa đi mất, kể cả anh có đốt đèn lồng đi tìm cũng không tìm được người thứ hai giống như em.
Nhìn Mễ Tiệp vui mừng cười toe toét, Quách Bách Vĩ rất đắc ý, vì mình đã thành công dời đi lực chú ý của Mễ Tiệp. Vừa thấy sẽ chạm mặt với người đẹp, Quách Bách Vĩ lập tức dùng dư quang liếc nhìn Mễ Tiệp, thấy bắp thịt ở gò má Mễ Tiệp cứng ngắc, còn bất chợt liếc mắt len lén liếc nhìn anh, lòng người phụ nữ này đúng làkhông lớn hơn cây kim được bao nhiêu. Anh thật thông minh, thuận theo gió nịnh nọt, Mễ Tiệp rất thích kiểu này, lần nào cũng đúng, hắc hắc.
Anh kéo Mễ Tiệp đi tới trước một máy nhỏ trang bị đầy đủ đồ chơi: Tới đây, chơi cái này.
Mễ Tiệp nhìn, thì ra là một máy tính xu, mỗi lần quăng một đồng tiền xu vào, thì sẽ có một cơ hội điều khiển máy gắp thú bắt lấy đồ chơi thú nhồi bông bên trong, rất hiếm lạ.
Nói đi, thích cái nào? Quách Bách Vĩ đã đầu tư một đồng tiền xu, điều khiển phương hướng cần.
Mễ Tiệp Ừ —— , nhìn bên trong một chút, thấy chú chó nhỏ màu trắng còn có đốm trên người, đầu lưỡi màu hồng đưa ra thoạt nhìn rất đáng yêu, Em muốn cái này, em muốn cái này.
Được, xem anh đây. Quách Bách Vĩ nghiêm túc điều khiển phương hướng, rốt cuộc bắt được con chó nhỏ kia, run run rẩy rẩy thu cần trở về, chỉ chút nữa là thành công, nhưng tay Quách Bách Vĩ lại run một cái, chú chó nhỏ lại rơi trở về. Ai nha Mễ Tiệp thất vọng kêu một tiếng, liếc Quách Bách Vĩ một cái, chu môi
/57
|