Edit: Thanh Hưng
Một nhóm người đi tới karaoke Tiền Quỹ hát, quản lý đã nhận ra Quách Bách Vĩ, vừa nhìn thấy mọi người tới vội vàng lấy thuốc lá đi đi lại lại mời, Ôi, thật không dễ dàng thấy Quách đội ra ngoài chơi, anh em chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt rồi đúng không? Cương Nha một phen nắm lấy bả vai quản lý, vừa vỗ vừa nói: Người anh em, Quách đội vinh dự trở thành cục trưởng phân cục của chúng tôi, có thể về sau gặp mặt phải đổi cách xưng hô. Còn nữa, mau đem bột phấn với thuốc viên gì gì đó giấu đi, nếu như bị Quách cục nhìn thấy thì nguy rồi. Quản lý đẩy Cương Nha ra Phi một tiếng, Thằng nhóc cậu đừng đổ oan cho anh, anh đây làm ăn nghiêm chỉnh, chạm vào những cái đồ chơi đó làm gì? Anh còn chưa có chán sống đâu đấy. Nói xong nhìn về phía Quách Bách Vĩ cười: Chỉ là Quách đội vinh dự trở thành Quách cục chính là việc vui lớn, hôm nay tôi mời, hưởng chút vẻ vang của Quách cục, muốn gì tùy ý gọi, không cần khách khí với tôi.
Quách Bách Vĩ cười khoát tay nói: Ngàn vạn đừng, anh cũng đừng nghe Cương Nha nói vớ vẩn, hôm nay đã có người mời khách rồi, anh à, để lần sau đi. Quản lý cười gọi trưởng ca tới, đặc biệt dặn dò tìm một gian phòng lớn, rượu vừa mới mang đến đã thấy Tiểu Vương cầm microphone gào lên: Hiện tại, cho mời người anh hùng trong hệ thống cảnh sát của chúng ta, người được tất cả quần chúng nhân dân kính yêu, người cảnh sát nhiều tài năng, được mệnh danh là người tài giỏi nhất, mắc cỡ chết Quách Phú Thành, tức chết Vương Lực Hoành, Quách cục trưởng, hát một bài cho mọi người nghe, mọi người hoan nghênh.
Cấp dưới một hồi quỷ khóc sói gào, Quách Bách Vĩ vừa cười mắng vừa đứng lên, nhận lấy microphone nói: Ừ, nếu mọi người cổ vũ như vậy, tôi sẽ cố gắng hát một bài, Mễ Tiệp, đến đây, đến đây. Anh vẫy tay với Mễ Tiệp. Mễ Tiệp chỉ vào mũi mình dùng khẩu hình hỏi: Em? Đúng, chính là em, mau đến đây.
Hôm nay nhân cơ hội tất cả mọi người đều ở đây, tôi hát cho chị dâu các người nghe một bài, biểu đạt cái ý kia, tôi không nói quá trực tiếp, nếu không ngọt quá các người lại đau răng. Phía dưới lại hỗn loạn, Quách Bách Vĩ kéo tay Mễ Tiệp đứng ở trước màn hình, âm nhạc vang lên, Mễ Tiệp mới biết thì ra bài Quách Bách Vĩ muốn hát là“Thành phố lớn tình yêu nhỏ”.
Mái tóc đen cuốn thành một vòng
Quấn quanh tất cả nỗi nhớ dành cho em
Cách nửa gương mặt trong suốt
Lời nói trong miệng đã không đánh lừa
Hình ảnh an tĩnh của nóc nhà màu xám
Ngọn đèn soi rõ khuôn mặt xinh đẹp của em
Cuối cùng cũng tìm được điểm cuối của tất cả lưu lạc
Em mỉm cười thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến
Ngàn vạn lần không được nói thiên trường địa cửu
Tránh cho em cảm thấy anh không thiết thực
Suy nghĩ đơn giản bao nhiêu thì sẽ đơn giản bấy nhiêu
Là mẹ nói cho anh biết triết lý
Trong đầu là em trong lòng cũng là em
Trong thành phố lớn có tình yêu nhỏ bé đầy ngọt ngào
Nỗi nhớ là em toàn bộ đều là em
Trong thành phố lớn tình yêu nhỏ chỉ hướng về em. . . . . .
Cắt lấy một nắm tóc để cho anh đặt trong lòng
Đi tới đâu cũng có thể ở cùng em. . . . . .
Mễ Tiệp chưa bao giờ nghĩ Quách Bách Vĩ lại biết hát, nhắm mắt lại nghe thật sự có thể lấy giả làm thật, Quách Bách Vĩ cũng cười hì hì nhìn Mễ Tiệp, dưới ánh đèn hai mắt tỏa sáng lấp lánh, mày mũi anh tuấn chính là kiểu dáng cô yêu thích, không khỏi lặng lẽ nắm chặt tay Quách Bách Vĩ, trong lòng cảm động cùng hạnh phúc ngập tràn, bài hát này Mễ Tiệp chưa bao giờ nghe lại có cảm giác ngọt ngào và cảm động như vậy. Bọn Cương Nha, Hoàng Mao Nhi vừa vỗ tay vừa kêu to, cả phòng sôi trào giống như nước sôi, Hoàng Mao Nhi lớn tiếng hô: À, để cho bọn họ hát đối đáp tình ca đi!
Không được, không được. Mễ Tiệp vội vàng khoát tay: Tôi ngũ âm không tốt, hù dọa mọi người thì rất xấu hổ.
Quách Bách Vĩ cười nói: Yên tâm đi, bọn họ cũng kiên cường lắm, chúng ta hôm nay sẽ song kiếm hợp bích, thể hiện một chút năng lực của chúng ta. Nói xong lôi kéo Mễ Tiệp đi đến trước máy vi tính chọn bài, tìm bài hát để hát đối, Mễ Tiệp khó xử nói: Ai, anh cũng không phải không biết là em không hát được nha, anh đây không phải là làm cho em xấu mặt sao.
Vui vẻ lên, cũng không phải là bắt em tham gia thi đấu, sợ cái gì, nghĩ đơn giản một chút. Nói xong chọn một bài hiện đang rất phổ biến trên Internet“Phạm sai lầm”, thật sự rất dễ, Mễ Tiệp thấy còn có thể hát được, lại thấy mọi người hô hào như kẻ điên, dứt khoát nhắm mắt lại hát một phen, Quách Bách Vĩ vẫn nắm tay Mễ Tiệp không buông, còn bất chợt đặt lên khóe miệng hôn một cái, Mễ Tiệp hưng phấn đỏ mặt, đám người điên bên dưới vừa đánh nhịp vừa nhảy múa loạn xạ.
Quách Bách Vĩ giống như bá chủ, lúc thì hát“Võng tình”, lúc lại hát“Em nguyện ý” của Vương Phi, dùng giọng nữ đặc biệt của Vương Phi kéo dài tình ý, Mễ Tiệp uống một cốc bia, cũng cảm thấy lâng lâng rồi, nhìn Quách Bách Vĩ không ngừng khoe khoang tài hoa ca hát, trong hai con mắt toát ra bong bóng màu hồng, nghĩ thầm, ai nha anh thật lãng mạn, em thật rất yêu anh.
Một nhóm người hát đến hơn mười một giờ đêm mới ngừng. Sau khi cùng mọi người chia tay Mễ Tiệp lái xe đưa Quách Bách Vĩ trở về bệnh viện. Ngày mai phải cắt chỉ rồi, sau đó mới có thể xuất viện. Lúc đi qua siêu thị mở cửa 24h,
Một nhóm người đi tới karaoke Tiền Quỹ hát, quản lý đã nhận ra Quách Bách Vĩ, vừa nhìn thấy mọi người tới vội vàng lấy thuốc lá đi đi lại lại mời, Ôi, thật không dễ dàng thấy Quách đội ra ngoài chơi, anh em chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt rồi đúng không? Cương Nha một phen nắm lấy bả vai quản lý, vừa vỗ vừa nói: Người anh em, Quách đội vinh dự trở thành cục trưởng phân cục của chúng tôi, có thể về sau gặp mặt phải đổi cách xưng hô. Còn nữa, mau đem bột phấn với thuốc viên gì gì đó giấu đi, nếu như bị Quách cục nhìn thấy thì nguy rồi. Quản lý đẩy Cương Nha ra Phi một tiếng, Thằng nhóc cậu đừng đổ oan cho anh, anh đây làm ăn nghiêm chỉnh, chạm vào những cái đồ chơi đó làm gì? Anh còn chưa có chán sống đâu đấy. Nói xong nhìn về phía Quách Bách Vĩ cười: Chỉ là Quách đội vinh dự trở thành Quách cục chính là việc vui lớn, hôm nay tôi mời, hưởng chút vẻ vang của Quách cục, muốn gì tùy ý gọi, không cần khách khí với tôi.
Quách Bách Vĩ cười khoát tay nói: Ngàn vạn đừng, anh cũng đừng nghe Cương Nha nói vớ vẩn, hôm nay đã có người mời khách rồi, anh à, để lần sau đi. Quản lý cười gọi trưởng ca tới, đặc biệt dặn dò tìm một gian phòng lớn, rượu vừa mới mang đến đã thấy Tiểu Vương cầm microphone gào lên: Hiện tại, cho mời người anh hùng trong hệ thống cảnh sát của chúng ta, người được tất cả quần chúng nhân dân kính yêu, người cảnh sát nhiều tài năng, được mệnh danh là người tài giỏi nhất, mắc cỡ chết Quách Phú Thành, tức chết Vương Lực Hoành, Quách cục trưởng, hát một bài cho mọi người nghe, mọi người hoan nghênh.
Cấp dưới một hồi quỷ khóc sói gào, Quách Bách Vĩ vừa cười mắng vừa đứng lên, nhận lấy microphone nói: Ừ, nếu mọi người cổ vũ như vậy, tôi sẽ cố gắng hát một bài, Mễ Tiệp, đến đây, đến đây. Anh vẫy tay với Mễ Tiệp. Mễ Tiệp chỉ vào mũi mình dùng khẩu hình hỏi: Em? Đúng, chính là em, mau đến đây.
Hôm nay nhân cơ hội tất cả mọi người đều ở đây, tôi hát cho chị dâu các người nghe một bài, biểu đạt cái ý kia, tôi không nói quá trực tiếp, nếu không ngọt quá các người lại đau răng. Phía dưới lại hỗn loạn, Quách Bách Vĩ kéo tay Mễ Tiệp đứng ở trước màn hình, âm nhạc vang lên, Mễ Tiệp mới biết thì ra bài Quách Bách Vĩ muốn hát là“Thành phố lớn tình yêu nhỏ”.
Mái tóc đen cuốn thành một vòng
Quấn quanh tất cả nỗi nhớ dành cho em
Cách nửa gương mặt trong suốt
Lời nói trong miệng đã không đánh lừa
Hình ảnh an tĩnh của nóc nhà màu xám
Ngọn đèn soi rõ khuôn mặt xinh đẹp của em
Cuối cùng cũng tìm được điểm cuối của tất cả lưu lạc
Em mỉm cười thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến
Ngàn vạn lần không được nói thiên trường địa cửu
Tránh cho em cảm thấy anh không thiết thực
Suy nghĩ đơn giản bao nhiêu thì sẽ đơn giản bấy nhiêu
Là mẹ nói cho anh biết triết lý
Trong đầu là em trong lòng cũng là em
Trong thành phố lớn có tình yêu nhỏ bé đầy ngọt ngào
Nỗi nhớ là em toàn bộ đều là em
Trong thành phố lớn tình yêu nhỏ chỉ hướng về em. . . . . .
Cắt lấy một nắm tóc để cho anh đặt trong lòng
Đi tới đâu cũng có thể ở cùng em. . . . . .
Mễ Tiệp chưa bao giờ nghĩ Quách Bách Vĩ lại biết hát, nhắm mắt lại nghe thật sự có thể lấy giả làm thật, Quách Bách Vĩ cũng cười hì hì nhìn Mễ Tiệp, dưới ánh đèn hai mắt tỏa sáng lấp lánh, mày mũi anh tuấn chính là kiểu dáng cô yêu thích, không khỏi lặng lẽ nắm chặt tay Quách Bách Vĩ, trong lòng cảm động cùng hạnh phúc ngập tràn, bài hát này Mễ Tiệp chưa bao giờ nghe lại có cảm giác ngọt ngào và cảm động như vậy. Bọn Cương Nha, Hoàng Mao Nhi vừa vỗ tay vừa kêu to, cả phòng sôi trào giống như nước sôi, Hoàng Mao Nhi lớn tiếng hô: À, để cho bọn họ hát đối đáp tình ca đi!
Không được, không được. Mễ Tiệp vội vàng khoát tay: Tôi ngũ âm không tốt, hù dọa mọi người thì rất xấu hổ.
Quách Bách Vĩ cười nói: Yên tâm đi, bọn họ cũng kiên cường lắm, chúng ta hôm nay sẽ song kiếm hợp bích, thể hiện một chút năng lực của chúng ta. Nói xong lôi kéo Mễ Tiệp đi đến trước máy vi tính chọn bài, tìm bài hát để hát đối, Mễ Tiệp khó xử nói: Ai, anh cũng không phải không biết là em không hát được nha, anh đây không phải là làm cho em xấu mặt sao.
Vui vẻ lên, cũng không phải là bắt em tham gia thi đấu, sợ cái gì, nghĩ đơn giản một chút. Nói xong chọn một bài hiện đang rất phổ biến trên Internet“Phạm sai lầm”, thật sự rất dễ, Mễ Tiệp thấy còn có thể hát được, lại thấy mọi người hô hào như kẻ điên, dứt khoát nhắm mắt lại hát một phen, Quách Bách Vĩ vẫn nắm tay Mễ Tiệp không buông, còn bất chợt đặt lên khóe miệng hôn một cái, Mễ Tiệp hưng phấn đỏ mặt, đám người điên bên dưới vừa đánh nhịp vừa nhảy múa loạn xạ.
Quách Bách Vĩ giống như bá chủ, lúc thì hát“Võng tình”, lúc lại hát“Em nguyện ý” của Vương Phi, dùng giọng nữ đặc biệt của Vương Phi kéo dài tình ý, Mễ Tiệp uống một cốc bia, cũng cảm thấy lâng lâng rồi, nhìn Quách Bách Vĩ không ngừng khoe khoang tài hoa ca hát, trong hai con mắt toát ra bong bóng màu hồng, nghĩ thầm, ai nha anh thật lãng mạn, em thật rất yêu anh.
Một nhóm người hát đến hơn mười một giờ đêm mới ngừng. Sau khi cùng mọi người chia tay Mễ Tiệp lái xe đưa Quách Bách Vĩ trở về bệnh viện. Ngày mai phải cắt chỉ rồi, sau đó mới có thể xuất viện. Lúc đi qua siêu thị mở cửa 24h,
/57
|