Edit: Thanh Hưng
Mễ Tiệp cười híp mắt vỗ vỗ mặt của anh nói: Ngoan nha, hôm nay chị gái đây còn phải đi ngân hàng xin vay vốn, buổi trưa tìm người mời người ta ăn cơm, hôm nay tự anh chơi đi.
Xin vay vốn?
Đúng vậy, nếu không thì lấy tiền ở đâu để mở cửa hàng.
Cần bao nhiêu?
Tùy tình hình, trước hết mang Nhiệt Lực đi thế chấp xem còn thiếu bao nhiêu.
Vậy, anh làm lái xe cho em nhé?
Mễ Tiệp trừng mắt nói: Anh thôi đi, hai ngày nữa là cắt chỉ rồi, sống yên ổn một chút không được sao?
Quách Bách Vĩ đứng lên bắt đầu thay quần áo, nói: Anh đã ở trong bệnh viện này đến sắp bốc mùi rồi, mau cho anh ra ngoài hít thở không khí một chút, ở đây thực sự là ngăn cách với đời.
Quách Bách Vĩ mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, thoạt nhìn vừa thoải mái lại đẹp trai, Mễ Tiệp nhìn váy nhăn nhúm trên người mình một chút
Mễ Tiệp cười híp mắt vỗ vỗ mặt của anh nói: Ngoan nha, hôm nay chị gái đây còn phải đi ngân hàng xin vay vốn, buổi trưa tìm người mời người ta ăn cơm, hôm nay tự anh chơi đi.
Xin vay vốn?
Đúng vậy, nếu không thì lấy tiền ở đâu để mở cửa hàng.
Cần bao nhiêu?
Tùy tình hình, trước hết mang Nhiệt Lực đi thế chấp xem còn thiếu bao nhiêu.
Vậy, anh làm lái xe cho em nhé?
Mễ Tiệp trừng mắt nói: Anh thôi đi, hai ngày nữa là cắt chỉ rồi, sống yên ổn một chút không được sao?
Quách Bách Vĩ đứng lên bắt đầu thay quần áo, nói: Anh đã ở trong bệnh viện này đến sắp bốc mùi rồi, mau cho anh ra ngoài hít thở không khí một chút, ở đây thực sự là ngăn cách với đời.
Quách Bách Vĩ mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, thoạt nhìn vừa thoải mái lại đẹp trai, Mễ Tiệp nhìn váy nhăn nhúm trên người mình một chút
/57
|