Lửa lòng nam nữ

Chương 29 - Chương 27

/57


Edit: Thanh Hưng

Mễ Tiệp không có một chút hơi sức rầm rì nằm ở trên giường, hơi lạnh của máy điều hòa không khí không thể nào xua tan đi hương vị tình ái ở trong phòng, Quách Bách Vĩ vùi mặt ở cổ Mễ Tiệp, vẫn không nhúc nhích. Mễ Tiệp cất tiếng hỏi: “Đang ngủ?”

Quách Bách Vĩ thở ra một hơi, vô lực nói: “Em thật là một yêu tinh, sắp ép khô anh rồi.”

Mễ Tiệp nhún vai cười giống như là một yêu tinh thực sự: “Anh thoải mái ngây người chứ?”

Quách Bách Vĩ giơ tay lên vuốt ve mặt của Mễ Tiệp, thâm tình hôn miệng của cô, hàm hồ nói: “Ừm, thoải mái ngây người, anh muốn em thế nào cũng không đủ, đừng hấp dẫn anh nữa, nếu lại làm một lần anh nhất định sẽ xong đời.”

“Nói giống như em quyến rũ anh ấy.”

“Không phải như vậy sao? Anh đây vừa mới chảy mấy lít máu tươi, cộng thêm hai ngày nay lại chảy mấy lít máu, còn muốn anh sống hay không đây.”

Mễ Tiệp cười nham nhở nói: “Nghiêm chỉnh mà nói, phải nhanh chóng đi mua thuốc ngừa thai, nếu làm không tốt giờ này sang năm là có đứa bé gọi anh bằng cha rồi đó.”

Quách Bách Vĩ cúi đầu cười ra tiếng, dịu dàng vuốt ve làn da bóng loáng trên bụng của Mễ Tiệp: “Vậy thì tốt, mẹ anh khẳng định kích động đến mức rơi lệ, cuối cùng cũng có đứa cháu để có thể chơi đùa rồi.”

Mễ Tiệp lại nhìn đồ trong tay một chút, nghi ngờ nói: “Quách Bách Vĩ, anh thật

có tiền đấy, một công chức nhỏ như anh sao có thể có nhiều tiền gửi ngân hàng như vậy?”

Quách Bách Vĩ cười hì hì nói: “So với anh thì nhân viên công vụ có tiền còn nhiều lắm, đây được tính là có tiền sao? Không chết đói mà thôi, hơn nữa bình thường trên căn bản không có khi nào cần dùng đến tiền, phá án có kinh phí, trong cục cũng có xe, phúc lợi của cục công an rất được, phương diện đồ dùng sinh hoạt cần dùng đều được cung cấp, trang phục thì phải mặc đồng phục, em nói xem anh còn mua cái gì được.”

Mễ Tiệp giơ đồ trong tay lên nháy mắt hỏi: “Anh tin tưởng em như vậy? Bây giờ anh mang tất cả gia sản đưa cho em, không sợ em lừa anh cầm những thứ này chạy mất sao?”

Quách Bách Vĩ “Chậc chậc” hai tiếng, véo mũi Mễ Tiệp nói: “Đã quên? Hả? Anh là làm nghề gì? Muốn chạy? Em chạy được sao.”

“Ai nha”, Mễ Tiệp xoa mũi lườm anh một cái nói: “Em đã nói với anh là không được véo mũi của em, sao anh lại không nhớ thế.”

“Em mau cầm lấy, ai, hiện tại tài sản và tính mạng của anh đều ở trên tay của em rồi.”

Mễ Tiệp đảo mắt hỏi: “Thật sự cho em?”

Quách Bách Vĩ cười gật đầu một cái.

Mễ Tiệp lập tức nhảy dựng lên, nhảy ở trên ghế sofa, vừa nhảy vừa cười ha ha: “Ha ha, a, em phát tài em phát tài ha ha.”

Quách Bách Vĩ vội vàng đứng dậy kéo cô xuống giải cứu ghế sofa đáng thương, cười nói: “Ai, cô gái, em có thể dè dặt một chút không? Nói em là gian thương thật đúng là không có sai, thấy tiền sáng mắt, xem em đắc chí chưa kìa.”

“Anh trai, buổi trưa hôm nay em mời khách ăn cơm, anh muốn ăn cái gì?” Mễ Tiệp ôm cổ của Quách Bách Vĩ nghiêng đầu nháy mắt cười đáng yêu.

Quách Bách Vĩ thích nhất bộ dạng này của Mễ Tiệp, đôi tay vòng chắc vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu chạm mũi vào mũi cô nói: “Không phải có việc khác à, tại sao lại mời anh rồi hả?”

“Buổi trưa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, hai chúng ta còn chưa từng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm bao giờ đâu, việc của ngân hàng buổi chiều làm cũng được.”

Quách Bách Vĩ hôn lên cái miệng của cô mong đợi nói: “Đề nghị không tệ, rất hợp ý anh, anh sẽ nể mặt mà nhận lời mời của em vậy.”

“Nể mặt? Anh nên hãnh diện mới đúng.”

“Thôi đi, là em nên hãnh diện vì có thể mời được anh, có biết bao nhiêu người muốn mời anh ăn cơm không? Anh có thể nể mặt bọn họ, bọn họ liền cười trộm, em còn không vừa lòng sao?”

“Có người đẹp cùng anh ăn cơm, chẳng những bổ mắt còn có thể sắc đẹp thay cơm, cười trộm là anh mới đúng.”

“Ai, em cũng đừng chọc giận anh, cẩn thận anh mang em cởi hết đánh đòn.”

“Anh dám đắc tội em? Cẩn thận em khiến anh trở thành nghèo rớt mồng tơi, để cho anh ăn không khí qua bữa.”

“Anh sợ cái gì, em có khả năng nuôi anh, anh da mặt dày không sợ người khác chê cười.”

“Ơ, rốt cuộc anh cũng thừa nhận chính mình da mặt dày, thật là không dễ dàng mà.”

“Ha ha, ở cùng với em đã lâu, đã trở nên gần mực thì đen rồi.”

“Đầu còn đau không?”

“Hả? Tại sao lại hỏi đến đầu của anh rồi? Không đau nữa.”

“Vậy được, chờ em đi tìm cái xẻng sắt, em đập cho anh phát nữa, để xem đầu

anh cứng đến đâu.”

Quách Bách Vĩ đang đợi đèn đỏ, mở cần gạt nước, cách kính thủy tinh nhìn lên bầu trời lầu bầu nói: “Cái thời tiết quỷ quái gì, sắp một tiếng rồi, còn chưa dứt nữa.

“Đã nghĩ ra đi chỗ nào ăn cái gì chưa?” Mễ Tiệp lôi ví lấy gương nhỏ ra trang điểm, soi trái soi phải.

“Em muốn ăn cái gì?




/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status