Edit: Thanh Hưng
Cương Nha, Hoàng Mao Nhi, Tiểu Dương khi vào phòng bệnh không gõ cửa, vì Quách Bách Vĩ đã sớm tỉnh lại trước thời gian, có lẽ đã đi một vòng trong hoa viên của bệnh viện, anh cũng không thông báo người nhà chuyện mình bị thương, sợ cha mẹ ở nhà lo lắng ầm ĩ, thức ăn ở nhà ăn bệnh viện cũng không ngon miệng, cho nên luôn là bọn họ thay phiên nhau mang cháo trắng cùng món ăn gia đình từ nhà đến, Quách Bách Vĩ đặc biệt thích, nhưng là hôm nay có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ vừa vào phòng thì phát hiện trên giường bệnh đơn, có hai người nằm.
Mễ Tiệp ngủ không sâu, nghe tiếng động ở cửa thì lập tức tỉnh dậy, mặc dù rèm cửa sổ trong phòng đã được kéo lại cộng thêm thời tiết âm u, ánh sáng cũng không tốt, nhưng Mễ Tiệp vẫn nhìn thấy ba người đứng ở đó há hốc mồm mà nhìn. Đây là trường hợp có bao nhiêu xấu hổ, ở trước mặt đồng nghiệp của Quách Bách Vĩ, mình và Quách Bách Vĩ hai người không mảnh vải che thân cùng nằm trên một chiếc giường, kẻ ngu cũng có thể đoán được là chuyện gì đã xảy ra, Mễ Tiệp hận không thể có một cái lỗ để chui vào, kéo chăn mỏng từ từ trượt vào, dùng ngón tay chọc chọc vào bụng Quách Bách Vĩ.
Quách Bách Vĩ vừa mở mắt đã nhìn thấy ba hòn núi lớn, thở ra một hơi ngồi dậy, suy nghĩ một chút không đúng mình không mặc quần áo, lại vội vàng nằm xuống, thấy ba người kia không biết phân biệt tốt xấu vẫn còn đứng tại đó ngây ngốc, không khỏi buồn bực nói: Ngốc sao, không biết gõ cửa? Còn chưa cút?
Kinh ngạc qua đi ba người một câu cũng không nói vội vàng xách theo hộp cơm lui ra ngoài, lạch cạch một tiếng khóa cửa lại.
Cương Nha cùng Hoàng Mao Nhi hai mặt nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lúng túng cực kỳ, lãnh đạo mình làm chuyện xấu bị mình chính mắt nhìn thấy, lại nghĩ Quách Bách Vĩ ở trong đơn vị, luôn là bộ mặt lạnh giống như núi Trường Bạch, không khỏi rùng mình một cái. Mà cô gái nhỏ Dương Lỵ đã sớm đỏ mặt, giờ phút này đầu óc của cô ấy không còn trong sáng nữa rồi, mới vừa rồi cô ấy đã thấy lãnh đạo mặc áo sát nách, ánh sáng mặc dù không tốt nhưng là mắt của Dương Lỵ lại rất tốt, rõ ràng thấy bắp thịt tráng kiện của Quách Bách Vĩ, chỉ là thoáng qua một cái, nhưng lại nhạy bén giống như là một con báo. Mặc dù cô ấy tới chi đội hình trinh chưa được bao lâu, nhưng là ngay từ lúc còn ở trường cảnh sát đã nghe nói đến tên tuổi của Quách Bách Vĩ, được xưng là một trong Tứ Đại Danh Bộ mặt lạnh của công an thành phố, sau khi cô gái nhỏ cùng Quách Bách Vĩ trở thành đồng nghiệp, càng thêm vô cùng sùng bái, khi nhìn Quách Bách Vĩ trong
Cương Nha, Hoàng Mao Nhi, Tiểu Dương khi vào phòng bệnh không gõ cửa, vì Quách Bách Vĩ đã sớm tỉnh lại trước thời gian, có lẽ đã đi một vòng trong hoa viên của bệnh viện, anh cũng không thông báo người nhà chuyện mình bị thương, sợ cha mẹ ở nhà lo lắng ầm ĩ, thức ăn ở nhà ăn bệnh viện cũng không ngon miệng, cho nên luôn là bọn họ thay phiên nhau mang cháo trắng cùng món ăn gia đình từ nhà đến, Quách Bách Vĩ đặc biệt thích, nhưng là hôm nay có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ vừa vào phòng thì phát hiện trên giường bệnh đơn, có hai người nằm.
Mễ Tiệp ngủ không sâu, nghe tiếng động ở cửa thì lập tức tỉnh dậy, mặc dù rèm cửa sổ trong phòng đã được kéo lại cộng thêm thời tiết âm u, ánh sáng cũng không tốt, nhưng Mễ Tiệp vẫn nhìn thấy ba người đứng ở đó há hốc mồm mà nhìn. Đây là trường hợp có bao nhiêu xấu hổ, ở trước mặt đồng nghiệp của Quách Bách Vĩ, mình và Quách Bách Vĩ hai người không mảnh vải che thân cùng nằm trên một chiếc giường, kẻ ngu cũng có thể đoán được là chuyện gì đã xảy ra, Mễ Tiệp hận không thể có một cái lỗ để chui vào, kéo chăn mỏng từ từ trượt vào, dùng ngón tay chọc chọc vào bụng Quách Bách Vĩ.
Quách Bách Vĩ vừa mở mắt đã nhìn thấy ba hòn núi lớn, thở ra một hơi ngồi dậy, suy nghĩ một chút không đúng mình không mặc quần áo, lại vội vàng nằm xuống, thấy ba người kia không biết phân biệt tốt xấu vẫn còn đứng tại đó ngây ngốc, không khỏi buồn bực nói: Ngốc sao, không biết gõ cửa? Còn chưa cút?
Kinh ngạc qua đi ba người một câu cũng không nói vội vàng xách theo hộp cơm lui ra ngoài, lạch cạch một tiếng khóa cửa lại.
Cương Nha cùng Hoàng Mao Nhi hai mặt nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lúng túng cực kỳ, lãnh đạo mình làm chuyện xấu bị mình chính mắt nhìn thấy, lại nghĩ Quách Bách Vĩ ở trong đơn vị, luôn là bộ mặt lạnh giống như núi Trường Bạch, không khỏi rùng mình một cái. Mà cô gái nhỏ Dương Lỵ đã sớm đỏ mặt, giờ phút này đầu óc của cô ấy không còn trong sáng nữa rồi, mới vừa rồi cô ấy đã thấy lãnh đạo mặc áo sát nách, ánh sáng mặc dù không tốt nhưng là mắt của Dương Lỵ lại rất tốt, rõ ràng thấy bắp thịt tráng kiện của Quách Bách Vĩ, chỉ là thoáng qua một cái, nhưng lại nhạy bén giống như là một con báo. Mặc dù cô ấy tới chi đội hình trinh chưa được bao lâu, nhưng là ngay từ lúc còn ở trường cảnh sát đã nghe nói đến tên tuổi của Quách Bách Vĩ, được xưng là một trong Tứ Đại Danh Bộ mặt lạnh của công an thành phố, sau khi cô gái nhỏ cùng Quách Bách Vĩ trở thành đồng nghiệp, càng thêm vô cùng sùng bái, khi nhìn Quách Bách Vĩ trong
/57
|