Lâm Dật Phi chưa bao giờ nghĩ qua, một tiên phong đánh đâu thắng đó của Nhạc gia quân như mình cũng có lúc bối rối như vậy. Cha của Tiếu Nguyệt Dung lúc thì hỏi công việc của cha mẹ, lúc thì hỏi lý tưởng của mình trong tương lai. Sau đó lại hỏi cuộc sống hiện tại của mình ra sao, nhìn nhận về Tiếu Nguyệt Dung như thế nào. Thiếu chút nữa là hỏi cả tổ tông tám đời của hắn.
Điều này cũng không thể trách cha của Tiếu Nguyệt Dung lợi thế. Hai con gái đều là viên ngọc quý trên tay của ông ta. Dù ông ta không cầu con gái tìm một người giàu có sống cả đời. Nhưng dù sao cũng phải tìm một người thanh niên đầy hứa hẹn thì mới có thể yên tâm.
Mặc dù biết gia đình của Lâm Dật Phi chỉ là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng cách ăn nói vững vàng của Lâm Dật Phi lại khiến ông ta lau mắt mà nhìn. Người trẻ tuổi này dù mới chỉ là sinh viên, nhưng ngôn ngữ hành xử còn già đời hơn cả mình. Lời nói không nhiều, lại rất sâu sắc. Mãi đến khi Tiếu Nguyệt Dung bưng thức ăn lên, buổi khảo vấn mới tính là kết thúc.
Lâm Dật Phi âm thầm lau trán, cười khổ một tiếng. Trên mâm cơm là bốn món ăn và một món canh, hương thơm cực kỳ ngào ngạt. Cha của Tiếu Nguyệt Dung đắc ý nhìn thiếu niên: - Dật Phi, cậu nếm thử tay nghề của Nguyệt Dung nhà chúng tôi xem. Tôi đảm bảo không thua kém gì các đầu bếp của khách sạn.
- Được rồi mà cha, mau ăn cơm. Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, chợt nhớ ra cái gì đó: - À, còn thiếu rượu. Nhớ khi Lâm Dật Phi vừa mới tỉnh táo liền đòi uống rượu. Không cần hỏi cũng biết, hắn giống như cha mình, thích uống rượu. Tuy nhiên lúc trước là lo lắng cho sức khỏe của hắn, mới không cho hắn uống. Lần này một cô gái cẩn thận như cô sao có thể quên được.
Hai mắt của người trung niên tỏa sáng, mỉm cười nhìn Lâm Dật Phi: - Xem ra tôi được hưởng phúc của Dật Phi. Nguyệt Dung chưa từng để cho tôi uống nhiều. Đây là lần đầu tiên con bé chủ động đề nghị uống rượu. Tuy nhiên, Dật Phi à, tôi vẫn nên nhắc một cậu một câu, rượu có thể uống ít để tăng sự tuần hoàn máu. Nhưng uống nhiều lại không tốt. Cậu còn trẻ, đừng mê rượu như tôi.
- Cha yên tâm, Dật Phi là một người rất biết tự chủ. Tiếu Nguyệt Dung đã cầm bình rượu tới, rót cho hai người: - Mỗi người một cốc, không thể uống nhiều.
Cha của Tiếu Nguyệt Dung cao hứng bưng cốc rượu nên, nhấp một cái. Thần sắc thỏa mãn khiến cho Lâm Dật Phi âm thầm buồn cười. Hắn cũng bưng cốc rượu lên uống một ngụm.
- Uống được không? Thiếu nữ ân cần hỏi thăm.
- Cũng được. Lâm Dật Phi nhìn thiếu nữ, nháy mắt một cái.
Tiếu Nguyệt Dung hiểu ý cười, ngồi xuống, trước gắp thức ăn cho cha, rồi lại gắp cho Lâm Dật Phi: - Đừng chỉ uống, hai người ăn nhiều vào.
Hai người nam nhân hiểu ý cười, vừa ăn vừa không ngừng khen tay nghề của Tiếu Nguyệt Dung. Chỉ mấy chốc số thức ăn trên bàn đã bị ba người ăn sạch.
….
Lúc Lâm Dật Phi trở lại đại học Chiết Thanh thì trời đã gần sáng. Mới đẩy cửa phòng trọ, hắn liền giật mình. A Thủy chưa ngủ là nằm trong dự liệu, nhưng Đại Ngưu vẫn còn tỉnh táo thì lại là điều không ngờ.
- Cảm ơn trời phật, cuối cùng ông cũng đã trở về. Đại Ngưu vỗ ngực, làm bộ đau khổ nói: - Lão đại, lần sau đi ra ngoài có thể mang theo điện thoại được không?
- Sao vậy? Lâm Dật Phi bình tĩnh hỏi.
- Ông có biết ngày hôm nay điện thoại của phòng giống như một quả bom hẹn giờ hay không? Đại Ngưu sợ hãi nhìn cái điện thoại bàn. Vài tiếng reng reng vang lên, dọa Đại Ngưu nhảy dựng: - Ông xem, lại kêu nữa rồi. Vươn tay nhấc điện thoại rồi ném về phía Lâm Dật Phi, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng vậy.
Lâm Dật Phi nhẹ nhàng bắt lấy, ấn vào nút nghe. Nhưng hắn không để ý ánh mắt A Thủy lóe lên.
- Alo, xin chào, tôi là Lâm Dật Phi. Lâm Dật Phi trả lời, không biết là ai sốt ruột muốn gặp hắn như vậy.
Trong điện thoại vang lên tiếng vội vã của Hà Tú Lan: - Tiểu Phi, là mẹ đây, con về phòng trọ rồi à? Con với y tá Tiếu đi đâu mà giờ mới về?
Lâm Dật Phi mờ mịt, do dự nửa ngày mới hỏi: - Mẹ, có chuyện gì vậy? Có lẽ vì lúc ở bệnh viện nhìn hai mẹ con Bì Nhị, Lâm Dật Phi lòng đầy cảm xúc. Dù sau này có như thế nào, hắn vẫn phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho vợ chồng Hà Tú Lan.
Một tiếng mẹ này khiến cho Hà Tú Lan cực kỳ vui sướng: - Không có việc gì, không có việc gì. Con và Nguyệt Dung đi xem phim à? Có dẫn người ta trở về nhà không? Đúng rồi, Nguyệt Dung thích ăn gì, lúc nào dẫn con bé về nhà cho mẹ xem. Lần trước ở bệnh viện vì lo lắng nên mẹ không nhìn kỹ con bé.
Hà Tú Lan liên tục đưa ra câu hỏi, khiến Lâm Dật Phi đầy mê hoặc. Ngoại trừ cái câu đi cùng Tiếu Nguyệt Dung, còn lại thì không hiểu gì cả. Nửa ngày không thấy con trai trả lại, Hà Tú Lan tưởng rằng con trai xấu hổ, liền nói tiếp: - Con đã trở về thì mẹ yên tâm rồi. Lần sau về nhà thì kể chuyện cho mẹ cũng được. Không còn sớm nữa, con đi ngủ đi.
Để điện thoại di động xuống, nhìn ánh mắt kỳ quái của Đại Ngưu và A Thủy, Lâm Dật Phi cười khổ nói: - Rốt cuộc là chuyện gì?
- Còn hỏi chuyện gì! Đại Ngưu kêu lên: - Tiểu Phi, ông không biết cả chiều nay điện thoại của ông kêu inh ỏi không ngừng. Mau thành thật khai báo, có phải vừa mới đi cùng với y tá Tiếu phải không?
Lâm Dật Phi gật đầu: - Ừ. Tôi đã nói qua với A Thủy là tới bệnh viện An Bình một chuyến rồi mà. Lúc tan việc thì gặp được y tá Tiếu, sau đó thì tôi dẫn cô ấy về nhà.
Đương nhiên là hắn không nói hết. Mấy chuyện gặp được trên xe bus và giáo huấn bọn trộm cắp không kể cũng không sao.
Thật không ngờ A Thủy chỉ cười hắc hắc, nhìn Lâm Dật Phi từ trên xuống dưới nửa ngày, khiến cho Lâm Dật Phi cũng phải sợ hãi: - Đi cùng y tá Tiếu thì thế nào?
- Các hạ lời ít mà ý nhiều, tiểu sinh thực sự bội phục. A Thủy cười thần bí.
Đại Ngưu rốt cuộc nghe ra ý tứ: - Không đúng, không đúng, từ bệnh viện An Bình tới đại học Chiết Thanh đâu có xa!
- Đi đường mất một tiếng, đi xe bus mất 20 phút. A Thủy trả lời đâu ra đấy.
- Hảo tiểu tử, dám lừa gạt bạn bè. Đại Ngưu rốt cuộc nắm được tay cầm: - Y tá Tiếu tan tầm lúc năm giờ chiều. Hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm. Tiểu Phi, chẳng lẽ ông bò trở về chắc?
Lâm Dật Phi cười khổ: - Không phải bò. Tuy nhiên lúc đi đường có gặp phải vài chuyện, nên mới trở về muộn.
- Gặp chuyện gì? Hai người đồng thanh hỏi.
- Tôi và y tá Tiếu gặp phải đám móc túi trên xe bus. Đúng lúc trên xe có cảnh sát mặc thường phục. Sau đó cô ấy đứng ra làm nhân chứng. Còn tôi. Hơi mỉm cười: - Tôi cũng không thể bỏ gánh mà đi, phải không?
- Đó là đương nhiên. Hai mắt của Đại Ngưu tỏa sáng: - Tiểu tử ngươi sao luôn gặp được cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ? Từ bé tới giờ, tôi còn chưa gặp phải. Về sau thì sao?
- Về sau tới đồn công an viết khẩu cung. Thấy trời đã tối, tôi liền đưa cô ấy về nhà. Vào nhà nói chuyện với cha của cô ấy, ăn một bữa, uống chút rượu, nên đến hiện tại mới quay về. Đã nói, thì đơn giản thuật lại hết.
- Chỉ có như vậy? Đại Ngưu hơi thất vọng.
Lâm Dật Phi cười: - Ông hy vọng xảy ra chuyện gì?
Đại Ngưu và A Thủy hiểu ý cười, Lâm Dật Phi đột nhiên nhớ tới một chuyện: - Vừa nãy Lâm…Mẹ của tôi nói đi xem phim là sao?
Đại Ngưu trở về giường, ngáp một cái:
- Ông hỏi A Thủy ấy. Tôi thiếu chút nữa bị cô Lan ép nhảy xuống hồ Ba Lăng trong trường tìm con trai bảo bối của cô rồi. Về sau cứ điện thoại kêu lên là không dám tiếp, để cho A Thủy trả lời.
A Thủy chậm rãi nói: - Hôm nay là cuối tuần. Cô Lan thấy ông không về nhà, liền gọi điện thoại hỏi. Đầu tiên là Đại Ngưu nghe, về sau là tôi nghe. Tôi tưởng rằng ông sẽ về sớm. Thật không ngờ lúc cô gọi lần thứ ba, ông vẫn chưa về, tôi đành tìm lý do, nói rằng ông với y tá Tiếu đi xem phim chưa về. Tôi và Đại Ngưu đã chuẩn bị thuê một cái thuyền đây.
- Thuê thuyền làm gì? Lâm Dật Phi không hiểu hỏi.
- Để kiểm tra hồ Ba Lăng xem có tung tích của ông ở đấy không.
A Thủy nín cười nói.
Lâm Dật Phi cảm động nhìn hai người: - Xin lỗi để cho các ông phải lo lắng.
- Có gì đâu, chúng ta đều là huynh đệ tốt mà. A Thủy thản nhiên nói: - Tuy nhiên cô Lan rất lo lắng cho ông. Cho nên lần sau nếu đi ra ngoài ông nên mang theo điện thoại. Cứ phải nói dối cô ấy, bọn tôi cũng không thoải mái lắm.
- Ông yên tâm. Lâm Dật Phi cười nói: - Lần sau cho dù có quên mặc quần, tôi cũng không quên mang theo điện thoại.
Ba người đều mỉm cười. A Thủy đột nhiên nói: - Đúng rồi, buổi chiều còn có hai người tới tìm ông.
- Ai? Lâm Dật Phi hơi đau đầu, không biết có nhiều người tìm Lâm Dật Phi như vậy làm gì.
- Một là Phó bí thư mặt người dạ thú. A Thủy thản nhiên nói: - Y thông báo xế chiều ngày mai ông tới sân thể dục làm quen với sân bãi. Hội học sinh sắp bầu lại rồi, tôi nghĩ y chắc muốn vớt vát thêm danh tiếng. Tuy nhiên dựa theo thành tích trước kia, đội bóng rổ của khoa ông có thành tích thì còn khó hơn bay lên sao Hỏa.
- Còn một người?
Lâm Dật Phi hỏi.
- Còn ai vào đây nữa. A Thủy nhìn Lâm Dật Phi, mỉm cười nói: - Đương nhiên là bạn gái của ông, Bách Lý Băng rồi.
Điều này cũng không thể trách cha của Tiếu Nguyệt Dung lợi thế. Hai con gái đều là viên ngọc quý trên tay của ông ta. Dù ông ta không cầu con gái tìm một người giàu có sống cả đời. Nhưng dù sao cũng phải tìm một người thanh niên đầy hứa hẹn thì mới có thể yên tâm.
Mặc dù biết gia đình của Lâm Dật Phi chỉ là một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng cách ăn nói vững vàng của Lâm Dật Phi lại khiến ông ta lau mắt mà nhìn. Người trẻ tuổi này dù mới chỉ là sinh viên, nhưng ngôn ngữ hành xử còn già đời hơn cả mình. Lời nói không nhiều, lại rất sâu sắc. Mãi đến khi Tiếu Nguyệt Dung bưng thức ăn lên, buổi khảo vấn mới tính là kết thúc.
Lâm Dật Phi âm thầm lau trán, cười khổ một tiếng. Trên mâm cơm là bốn món ăn và một món canh, hương thơm cực kỳ ngào ngạt. Cha của Tiếu Nguyệt Dung đắc ý nhìn thiếu niên: - Dật Phi, cậu nếm thử tay nghề của Nguyệt Dung nhà chúng tôi xem. Tôi đảm bảo không thua kém gì các đầu bếp của khách sạn.
- Được rồi mà cha, mau ăn cơm. Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười, chợt nhớ ra cái gì đó: - À, còn thiếu rượu. Nhớ khi Lâm Dật Phi vừa mới tỉnh táo liền đòi uống rượu. Không cần hỏi cũng biết, hắn giống như cha mình, thích uống rượu. Tuy nhiên lúc trước là lo lắng cho sức khỏe của hắn, mới không cho hắn uống. Lần này một cô gái cẩn thận như cô sao có thể quên được.
Hai mắt của người trung niên tỏa sáng, mỉm cười nhìn Lâm Dật Phi: - Xem ra tôi được hưởng phúc của Dật Phi. Nguyệt Dung chưa từng để cho tôi uống nhiều. Đây là lần đầu tiên con bé chủ động đề nghị uống rượu. Tuy nhiên, Dật Phi à, tôi vẫn nên nhắc một cậu một câu, rượu có thể uống ít để tăng sự tuần hoàn máu. Nhưng uống nhiều lại không tốt. Cậu còn trẻ, đừng mê rượu như tôi.
- Cha yên tâm, Dật Phi là một người rất biết tự chủ. Tiếu Nguyệt Dung đã cầm bình rượu tới, rót cho hai người: - Mỗi người một cốc, không thể uống nhiều.
Cha của Tiếu Nguyệt Dung cao hứng bưng cốc rượu nên, nhấp một cái. Thần sắc thỏa mãn khiến cho Lâm Dật Phi âm thầm buồn cười. Hắn cũng bưng cốc rượu lên uống một ngụm.
- Uống được không? Thiếu nữ ân cần hỏi thăm.
- Cũng được. Lâm Dật Phi nhìn thiếu nữ, nháy mắt một cái.
Tiếu Nguyệt Dung hiểu ý cười, ngồi xuống, trước gắp thức ăn cho cha, rồi lại gắp cho Lâm Dật Phi: - Đừng chỉ uống, hai người ăn nhiều vào.
Hai người nam nhân hiểu ý cười, vừa ăn vừa không ngừng khen tay nghề của Tiếu Nguyệt Dung. Chỉ mấy chốc số thức ăn trên bàn đã bị ba người ăn sạch.
….
Lúc Lâm Dật Phi trở lại đại học Chiết Thanh thì trời đã gần sáng. Mới đẩy cửa phòng trọ, hắn liền giật mình. A Thủy chưa ngủ là nằm trong dự liệu, nhưng Đại Ngưu vẫn còn tỉnh táo thì lại là điều không ngờ.
- Cảm ơn trời phật, cuối cùng ông cũng đã trở về. Đại Ngưu vỗ ngực, làm bộ đau khổ nói: - Lão đại, lần sau đi ra ngoài có thể mang theo điện thoại được không?
- Sao vậy? Lâm Dật Phi bình tĩnh hỏi.
- Ông có biết ngày hôm nay điện thoại của phòng giống như một quả bom hẹn giờ hay không? Đại Ngưu sợ hãi nhìn cái điện thoại bàn. Vài tiếng reng reng vang lên, dọa Đại Ngưu nhảy dựng: - Ông xem, lại kêu nữa rồi. Vươn tay nhấc điện thoại rồi ném về phía Lâm Dật Phi, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng vậy.
Lâm Dật Phi nhẹ nhàng bắt lấy, ấn vào nút nghe. Nhưng hắn không để ý ánh mắt A Thủy lóe lên.
- Alo, xin chào, tôi là Lâm Dật Phi. Lâm Dật Phi trả lời, không biết là ai sốt ruột muốn gặp hắn như vậy.
Trong điện thoại vang lên tiếng vội vã của Hà Tú Lan: - Tiểu Phi, là mẹ đây, con về phòng trọ rồi à? Con với y tá Tiếu đi đâu mà giờ mới về?
Lâm Dật Phi mờ mịt, do dự nửa ngày mới hỏi: - Mẹ, có chuyện gì vậy? Có lẽ vì lúc ở bệnh viện nhìn hai mẹ con Bì Nhị, Lâm Dật Phi lòng đầy cảm xúc. Dù sau này có như thế nào, hắn vẫn phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho vợ chồng Hà Tú Lan.
Một tiếng mẹ này khiến cho Hà Tú Lan cực kỳ vui sướng: - Không có việc gì, không có việc gì. Con và Nguyệt Dung đi xem phim à? Có dẫn người ta trở về nhà không? Đúng rồi, Nguyệt Dung thích ăn gì, lúc nào dẫn con bé về nhà cho mẹ xem. Lần trước ở bệnh viện vì lo lắng nên mẹ không nhìn kỹ con bé.
Hà Tú Lan liên tục đưa ra câu hỏi, khiến Lâm Dật Phi đầy mê hoặc. Ngoại trừ cái câu đi cùng Tiếu Nguyệt Dung, còn lại thì không hiểu gì cả. Nửa ngày không thấy con trai trả lại, Hà Tú Lan tưởng rằng con trai xấu hổ, liền nói tiếp: - Con đã trở về thì mẹ yên tâm rồi. Lần sau về nhà thì kể chuyện cho mẹ cũng được. Không còn sớm nữa, con đi ngủ đi.
Để điện thoại di động xuống, nhìn ánh mắt kỳ quái của Đại Ngưu và A Thủy, Lâm Dật Phi cười khổ nói: - Rốt cuộc là chuyện gì?
- Còn hỏi chuyện gì! Đại Ngưu kêu lên: - Tiểu Phi, ông không biết cả chiều nay điện thoại của ông kêu inh ỏi không ngừng. Mau thành thật khai báo, có phải vừa mới đi cùng với y tá Tiếu phải không?
Lâm Dật Phi gật đầu: - Ừ. Tôi đã nói qua với A Thủy là tới bệnh viện An Bình một chuyến rồi mà. Lúc tan việc thì gặp được y tá Tiếu, sau đó thì tôi dẫn cô ấy về nhà.
Đương nhiên là hắn không nói hết. Mấy chuyện gặp được trên xe bus và giáo huấn bọn trộm cắp không kể cũng không sao.
Thật không ngờ A Thủy chỉ cười hắc hắc, nhìn Lâm Dật Phi từ trên xuống dưới nửa ngày, khiến cho Lâm Dật Phi cũng phải sợ hãi: - Đi cùng y tá Tiếu thì thế nào?
- Các hạ lời ít mà ý nhiều, tiểu sinh thực sự bội phục. A Thủy cười thần bí.
Đại Ngưu rốt cuộc nghe ra ý tứ: - Không đúng, không đúng, từ bệnh viện An Bình tới đại học Chiết Thanh đâu có xa!
- Đi đường mất một tiếng, đi xe bus mất 20 phút. A Thủy trả lời đâu ra đấy.
- Hảo tiểu tử, dám lừa gạt bạn bè. Đại Ngưu rốt cuộc nắm được tay cầm: - Y tá Tiếu tan tầm lúc năm giờ chiều. Hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm. Tiểu Phi, chẳng lẽ ông bò trở về chắc?
Lâm Dật Phi cười khổ: - Không phải bò. Tuy nhiên lúc đi đường có gặp phải vài chuyện, nên mới trở về muộn.
- Gặp chuyện gì? Hai người đồng thanh hỏi.
- Tôi và y tá Tiếu gặp phải đám móc túi trên xe bus. Đúng lúc trên xe có cảnh sát mặc thường phục. Sau đó cô ấy đứng ra làm nhân chứng. Còn tôi. Hơi mỉm cười: - Tôi cũng không thể bỏ gánh mà đi, phải không?
- Đó là đương nhiên. Hai mắt của Đại Ngưu tỏa sáng: - Tiểu tử ngươi sao luôn gặp được cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ? Từ bé tới giờ, tôi còn chưa gặp phải. Về sau thì sao?
- Về sau tới đồn công an viết khẩu cung. Thấy trời đã tối, tôi liền đưa cô ấy về nhà. Vào nhà nói chuyện với cha của cô ấy, ăn một bữa, uống chút rượu, nên đến hiện tại mới quay về. Đã nói, thì đơn giản thuật lại hết.
- Chỉ có như vậy? Đại Ngưu hơi thất vọng.
Lâm Dật Phi cười: - Ông hy vọng xảy ra chuyện gì?
Đại Ngưu và A Thủy hiểu ý cười, Lâm Dật Phi đột nhiên nhớ tới một chuyện: - Vừa nãy Lâm…Mẹ của tôi nói đi xem phim là sao?
Đại Ngưu trở về giường, ngáp một cái:
- Ông hỏi A Thủy ấy. Tôi thiếu chút nữa bị cô Lan ép nhảy xuống hồ Ba Lăng trong trường tìm con trai bảo bối của cô rồi. Về sau cứ điện thoại kêu lên là không dám tiếp, để cho A Thủy trả lời.
A Thủy chậm rãi nói: - Hôm nay là cuối tuần. Cô Lan thấy ông không về nhà, liền gọi điện thoại hỏi. Đầu tiên là Đại Ngưu nghe, về sau là tôi nghe. Tôi tưởng rằng ông sẽ về sớm. Thật không ngờ lúc cô gọi lần thứ ba, ông vẫn chưa về, tôi đành tìm lý do, nói rằng ông với y tá Tiếu đi xem phim chưa về. Tôi và Đại Ngưu đã chuẩn bị thuê một cái thuyền đây.
- Thuê thuyền làm gì? Lâm Dật Phi không hiểu hỏi.
- Để kiểm tra hồ Ba Lăng xem có tung tích của ông ở đấy không.
A Thủy nín cười nói.
Lâm Dật Phi cảm động nhìn hai người: - Xin lỗi để cho các ông phải lo lắng.
- Có gì đâu, chúng ta đều là huynh đệ tốt mà. A Thủy thản nhiên nói: - Tuy nhiên cô Lan rất lo lắng cho ông. Cho nên lần sau nếu đi ra ngoài ông nên mang theo điện thoại. Cứ phải nói dối cô ấy, bọn tôi cũng không thoải mái lắm.
- Ông yên tâm. Lâm Dật Phi cười nói: - Lần sau cho dù có quên mặc quần, tôi cũng không quên mang theo điện thoại.
Ba người đều mỉm cười. A Thủy đột nhiên nói: - Đúng rồi, buổi chiều còn có hai người tới tìm ông.
- Ai? Lâm Dật Phi hơi đau đầu, không biết có nhiều người tìm Lâm Dật Phi như vậy làm gì.
- Một là Phó bí thư mặt người dạ thú. A Thủy thản nhiên nói: - Y thông báo xế chiều ngày mai ông tới sân thể dục làm quen với sân bãi. Hội học sinh sắp bầu lại rồi, tôi nghĩ y chắc muốn vớt vát thêm danh tiếng. Tuy nhiên dựa theo thành tích trước kia, đội bóng rổ của khoa ông có thành tích thì còn khó hơn bay lên sao Hỏa.
- Còn một người?
Lâm Dật Phi hỏi.
- Còn ai vào đây nữa. A Thủy nhìn Lâm Dật Phi, mỉm cười nói: - Đương nhiên là bạn gái của ông, Bách Lý Băng rồi.
/442
|