Phía trước là một màu đen kịt. Lâm Dật Phi vẫn có thể thấy rõ, chỉ là kỳ quái Tiếu Nguyệt Dung vẫn có thể đi lại điềm nhiên như không. Giống như có thể thấy mọi vật trong đêm tối vậy.
Tiếu Nguyệt Dung đang đi phía trước chợt dừng lại, dùng sức vỗ, một tiếng thanh thúy vang lên.
Lâm Dật Phi đương nhiên không nghi ngờ đây là tín hiệu phục kích, chỉ là nhịn không được hỏi: - Em đang làm gì vậy.
- Cái đèn chết tiệt này lại không sáng. Tiếu Nguyệt Dung thấp giọng lầu bầu một câu. Biết là Lâm Dật Phi không hiểu, liền giải thích: - Tòa chung cư này được xây dựng lâu lắm rồi. Mấy năm trước đèn ở đây bị dở chứng, lúc thì tự động sáng, lúc thì vỗ mấy cái mới sáng.
Trong bóng tối vẫn có thể thấy nụ cười của cô. Vì đôi mắt đã quen với bóng tôi, nên khi thấy người thiếu niên nhìn chằm chằm vào mình, dù cho là hắn không thấy mình, Tiếu Nguyệt Dung vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Vài năm lăn lộn trong xã hội, đã không ít người theo đuổi cô. Ngay cả bác sĩ Tần cũng có ý đó. Người thiếu nữ đương nhiên là biết, nhưng lặng lẽ cự tuyệt. Chỉ có ở bên cạnh người thiếu niên này, cô mới có cảm giác rất thoải mái. Đây có lẽ là sợi dây duyên phận của Nguyệt Lão trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, thiếu nữ lại ngượng ngùng.
- Chắc hôm nay vỗ tay không có linh nghiệm rồi.
Thiếu niên thấy Tiếu Nguyệt Dung im lặng không nói, liền mỉm cười: - Sao em không nói sớm. Lần sau tới nhà em chắc anh phải mang theo một cái trống mới được.
Tiếu Nguyệt Dung cười khẽ: - Không cần khoa trương như vậy. Chưa từ bỏ ý định, vỗ bàn tay nhỏ bé hai cái, rốt cuộc mới thôi. Quay đầu nhìn Lâm Dật Phi, giơ tay ra: - Nắm chặt tay em.
Thiếu niên hơi do dự, cuối cùng vẫn phải vươn tay nắm bàn tay xinh xinh ấm áp, nhưng trong lòng không hề có ý gì khác.
- Để em dẫn anh lên nhà.
Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười ngọt ngào: - Ở chỗ này em có thể nhắm mắt mà đi.
Lâm Dật Phi giật mình. Đối với mình, nhìn trong bóng đêm là chuyện dễ dàng. Nhưng với người thiếu nữ, đó là do sự quen thuộc. Có lẽ dân chúng luôn phải chịu sự kiên nhẫn này. Đối với những chuyện không thể thay đổi, thì chỉ có thể lặng lẽ thích ứng.
Hai người từ từ đi về phía trước. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể của người thiếu niên, đi trong hành lang tối om, Tiếu Nguyệt Dung thậm chí có cảm giác như đi tới cung điện. Dù cảm giác này khiến cô mặt đỏ tim đập, nhưng sự ngọt ngào của nó lại khiến người thiếu nữ hy vọng tòa nhà này có mấy trăm tầng.
Cô thỉnh thoảng nhắc nhở: - Phía trước có cái xe đạp, đi sang bên trái một chút. Phía trước có vại dưa muối, cẩn thận đừng làm đổ, nó là bảo bối của bà Vương đấy.
Cô che miệng cười: - Ai mà làm đổ vại dưa muối của bà ấy, bà ấy khéo liều mạng.
Thiếu niên cũng cười. Thiếu nữ chợt nói nhỏ: - Chủ ý cả khô treo trên đầu. Thấy Lâm Dật Phi cúi người né, thiếu nữ vừa cười vừa nói: - Ai bảo anh cao như vậy. Bác Triệu phơi cá khô cách mặt đất mét tám là tính kỹ rồi. Bởi vì chung cư này không có ai cao như anh.
Lâm Dật Phi mỉm cười lắc đầu: - Anh đâu có muốn vậy.
Thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, thấp giọng hỏi: - Đúng rồi, tám trăm năm trước anh cao bao nhiêu? Có đẹp trai không?
- Đẹp trai? Lâm Dật Phi cười tự giễu: - Khi đó bọn anh làm gì có lòng dạ nào mà khen nhau xấu đẹp. Chỉ có mấy tên công tử nhà giàu, ăn chơi trác táng mới có hứng thú như vậy. Tuy nhiên… Hắn cười nhẹ: - Hình như không có ai nói là anh xấu.
Thiếu nữ mỉm cười như hoa lan nở rộ: - Em đoán tám trăm năm trước anh rất cool.
Thiếu niên mỉm cười: - Cool hay không thì anh không biết. Nhưng cao hơn hiện tại một cái đầu.
- Trời ạ. Tiếu Nguyệt Dung vung tay, biểu lộ giật mình:: - Như vậy không phải cao hơn em rất nhiều sao. Cúi đầu thầm nghĩ, hiện tại anh cũng cao hơn em nhiều rồi.
- Cao lớn đâu có thể thay cơm được. Lâm Dật Phi cười hỏi: - Chưa tới nhà à? Trong hành lang để đầy các thứ linh tinh. Đi trong đêm tối tránh mấy thứ này cũng không dễ dàng gì.
- Nhà của em ở tầng sáu. Phải qua hai chỗ đặt than tổ ong nữa mới vượt ải. Tiếu Nguyệt Dung cười nói.
Trên tầng năm, chỗ đặt than tổ ong cơ hồ chiếm một nửa hành lang. Chủ của số than tổ ong này rõ ràng muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của người béo. Lâm Dật Phi không béo, nhưng phải dán vào người Tiếu Nguyệt Dung mới đi được. Thiếu nữ không tránh né, một mực cầm tay hắn, không có ý buông ra. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào.
- Đến nơi rồi. Tiếu Nguyệt Dung vỗ vỗ ngực, gõ cửa phòng. Chợt ý thức được gì đó, buông lỏng tay, nhưng trong lòng có chút mất mát. Bỗng nhiên một câu nói lúc còn học cấp ba đã nghe qua “Nắm chặt tay nhau, sống đến đầu bạc”.
Có thể cùng người yêu dắt tay cả đời, đến đầu bạc răng long, hẳn là hạnh phúc lớn nhất trong đời. Liếc trộm người thiếu niên, cùng với bóng đêm, hắn tạo cho người khác một cảm giác rất yên lặng và an tường.
Nhìn xung quanh một lát, thấy tầng này sạch sẽ hơn các tầng khác, Lâm Dật Phi nghi hoặc hỏi: - Sao nhà em không làm như những nhà khác, bày cửa hàng buôn bán?
Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười: - Nhà em nghèo, không giống như nhà hàng xóm ở dưới, có của ăn của để.
Lâm Dật Phi cười. Hắn biết một cô gái quan tâm chăm sóc người khác như cô, chắc không làm như các hàng xóm khác, bày đồ đạc bên ngoài chắn lối đường đi. Cách sống của cô cũng như lúc cô đi làm vậy, luôn lo lắng cho người khác.
- Nguyệt Dung, sao giờ này con mới về? Một thanh âm vang lên. Trong phòng khá tối, chỉ có một ngọn đèn ảm đạm. Ngữ khí của người nam tử trung niên có chút lo lắng, lại không có ý trách cứ. Bởi vì ông ta biết con gái mình là đứa hiểu chuyện. Về muộn như vậy khẳng định có lý do của nó. Chợt trông thấy người thiếu niên đứng bên cạnh con gái, người trung niên hơi kinh hãi, quăng ánh mắt nghi ngờ về phía con gái.
- Đây là Lâm Dật Phi, là… Tiếu Nguyệt Dung đỏ mặt: - Là bạn của con. Dật Phi, đây là cha em.
Hai mắt của người trung niên tỏa sáng, mỉm cười vui vẻ: - Hoan nghênh, Dật Phi phải không, mau vào đi.
- Chào chú Tiếu. Lâm Dật Phi chào hỏi lễ phép. Đã sát nhập vào thời đại này, việc xưng hô không thể không học được.
Người trung niên nhiệt tình dẫn Lâm Dật Phi vào nhà, rồi bảo hắn ngồi xuống một cái ghế sa lon đã khá cũ. Lâm Dật Phi nhìn quanh, có hai phòng ngủ, phòng khách không lớn, để rất nhiều đồ đạc, nhưng được sắp đặt gọn gàng, tươm tất.
Thấy người thiếu niên đánh giá căn phòng, người trung niên đầy thâm ý nhìn con gái: - Đều là do Nguyệt Dung xếp dọn. Dật Phi, cậu đang làm ở đâu?
- Cháu mới là sinh viên năm thứ ba của đại học Chiết Thanh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhà có con gái quả thật không giống. Nhiều đồ đạc như vậy mà Tiếu Nguyệt Dung cũng có thể xếp đâu ra đấy. Nếu đặt ở phòng trọ của mình và Đại Ngưu, thì chắc đã thành ổ quạ rồi.
Trong mắt người trung niên toát lên sự kinh ngạc: - Cậu vẫn còn là sinh viên à? Nguyệt Như cũng học đại học Chiết Thanh. Con gái chưa từng dẫn bạn trai tới. Đây là lần đầu tiên. Vốn tưởng rằng người này là đồng nghiệp với con gái, thật không ngờ cậu ta vẫn chỉ là một sinh viên.
- Cha, trước kia anh ấy bị thương, từng năm ở bệnh viện con làm. Tiếu Nguyệt Dung đỏ mặt giải thích. Cô đương nhiên là hiểu ý của cha mình. - Hôm nay con với anh ấy tình cờ gặp nhau, rồi đi xe bus trở về. Trên xe bus gặp phải tên móc túi, nên bọn con phải tới đồn công an trình bày. Vì thấy đã muốn, anh ấy không yên lòng để con về một mình, nên mới cùng con trở về.
Trong mắt người trung niên thoáng qua sự lo lắng, liền nói:
- Nguyệt Dung, sau này con phải cẩn thận. Những chuyện như vậy, nếu mặc kệ được thì mặc kệ. Những tên móc túi kia đều thuộc các bang phái, chứ không chỉ có một người. Hơn nữa, cho dù bọn chúng có bị bắt cũng chỉ là nhốt vài ngày hoặc là giáo dục một trận rồi lại thả. Bọn chúng mà mang thù, thì chúng ta sẽ gặp phiền toái.
Tiếu Nguyệt Dung bĩu môi nói: - Sao thời nay mọi người toàn suy nghĩ như vậy nhỉ. Không trách trộm cắp hoành hành.
- Nói chung là vẫn phải đề phòng. Người trung niên còn muốn khuyên bảo. - Vâng, con biết rồi. Thiếu nữ cũng biết cha nói vậy là vì suy nghĩ cho mình. - Cha đã ăn cơm chưa?
- Vừa ăn một gói mỳ tôm. Người trung niên cười khổ: - Vì lo lắng con về muộn, cho nên không còn tâm tư gì nấu cơm.
- Ăn mỗi mỳ tôm thì chịu sao được. Tiếu Nguyệt Dung bất mãn nói. Chợt lại hỏi: - Hôm nay là cuối tuần, Nguyệt Như không về nhà à cha?
- Con bé vừa gọi điện thoại nói rằng trường mới khai giảng, thư viện miễn phí mượn sách mấy ngày, nên con bé muốn ở lại trường đọc thêm sách. Nhắc tới con gái út, người trung niên lại đầy tự hào, chợt nhớ tới cái gì đó: - Dật Phi, cậu cũng học ở Chiết Thanh, về sau có cơ hội thì mong cậu chiếu cố Nguyệt Như nhé.
Lâm Dật Phi gật đầu cười: - Giúp đỡ người thân của bằng hữu là chuyện nên làm. Sau này nếu Nguyệt Như có việc gì cần cháu giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng, giúp được cháu chắc chắn sẽ không yên.
Tiếu Nguyệt Dung thỏa mãn cười: - Hai người cứ nói chuyện đi. Mặc tạp dề vào người: - Để con nấu cơm.
Tiếu Nguyệt Dung đang đi phía trước chợt dừng lại, dùng sức vỗ, một tiếng thanh thúy vang lên.
Lâm Dật Phi đương nhiên không nghi ngờ đây là tín hiệu phục kích, chỉ là nhịn không được hỏi: - Em đang làm gì vậy.
- Cái đèn chết tiệt này lại không sáng. Tiếu Nguyệt Dung thấp giọng lầu bầu một câu. Biết là Lâm Dật Phi không hiểu, liền giải thích: - Tòa chung cư này được xây dựng lâu lắm rồi. Mấy năm trước đèn ở đây bị dở chứng, lúc thì tự động sáng, lúc thì vỗ mấy cái mới sáng.
Trong bóng tối vẫn có thể thấy nụ cười của cô. Vì đôi mắt đã quen với bóng tôi, nên khi thấy người thiếu niên nhìn chằm chằm vào mình, dù cho là hắn không thấy mình, Tiếu Nguyệt Dung vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Vài năm lăn lộn trong xã hội, đã không ít người theo đuổi cô. Ngay cả bác sĩ Tần cũng có ý đó. Người thiếu nữ đương nhiên là biết, nhưng lặng lẽ cự tuyệt. Chỉ có ở bên cạnh người thiếu niên này, cô mới có cảm giác rất thoải mái. Đây có lẽ là sợi dây duyên phận của Nguyệt Lão trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, thiếu nữ lại ngượng ngùng.
- Chắc hôm nay vỗ tay không có linh nghiệm rồi.
Thiếu niên thấy Tiếu Nguyệt Dung im lặng không nói, liền mỉm cười: - Sao em không nói sớm. Lần sau tới nhà em chắc anh phải mang theo một cái trống mới được.
Tiếu Nguyệt Dung cười khẽ: - Không cần khoa trương như vậy. Chưa từ bỏ ý định, vỗ bàn tay nhỏ bé hai cái, rốt cuộc mới thôi. Quay đầu nhìn Lâm Dật Phi, giơ tay ra: - Nắm chặt tay em.
Thiếu niên hơi do dự, cuối cùng vẫn phải vươn tay nắm bàn tay xinh xinh ấm áp, nhưng trong lòng không hề có ý gì khác.
- Để em dẫn anh lên nhà.
Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười ngọt ngào: - Ở chỗ này em có thể nhắm mắt mà đi.
Lâm Dật Phi giật mình. Đối với mình, nhìn trong bóng đêm là chuyện dễ dàng. Nhưng với người thiếu nữ, đó là do sự quen thuộc. Có lẽ dân chúng luôn phải chịu sự kiên nhẫn này. Đối với những chuyện không thể thay đổi, thì chỉ có thể lặng lẽ thích ứng.
Hai người từ từ đi về phía trước. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể của người thiếu niên, đi trong hành lang tối om, Tiếu Nguyệt Dung thậm chí có cảm giác như đi tới cung điện. Dù cảm giác này khiến cô mặt đỏ tim đập, nhưng sự ngọt ngào của nó lại khiến người thiếu nữ hy vọng tòa nhà này có mấy trăm tầng.
Cô thỉnh thoảng nhắc nhở: - Phía trước có cái xe đạp, đi sang bên trái một chút. Phía trước có vại dưa muối, cẩn thận đừng làm đổ, nó là bảo bối của bà Vương đấy.
Cô che miệng cười: - Ai mà làm đổ vại dưa muối của bà ấy, bà ấy khéo liều mạng.
Thiếu niên cũng cười. Thiếu nữ chợt nói nhỏ: - Chủ ý cả khô treo trên đầu. Thấy Lâm Dật Phi cúi người né, thiếu nữ vừa cười vừa nói: - Ai bảo anh cao như vậy. Bác Triệu phơi cá khô cách mặt đất mét tám là tính kỹ rồi. Bởi vì chung cư này không có ai cao như anh.
Lâm Dật Phi mỉm cười lắc đầu: - Anh đâu có muốn vậy.
Thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, thấp giọng hỏi: - Đúng rồi, tám trăm năm trước anh cao bao nhiêu? Có đẹp trai không?
- Đẹp trai? Lâm Dật Phi cười tự giễu: - Khi đó bọn anh làm gì có lòng dạ nào mà khen nhau xấu đẹp. Chỉ có mấy tên công tử nhà giàu, ăn chơi trác táng mới có hứng thú như vậy. Tuy nhiên… Hắn cười nhẹ: - Hình như không có ai nói là anh xấu.
Thiếu nữ mỉm cười như hoa lan nở rộ: - Em đoán tám trăm năm trước anh rất cool.
Thiếu niên mỉm cười: - Cool hay không thì anh không biết. Nhưng cao hơn hiện tại một cái đầu.
- Trời ạ. Tiếu Nguyệt Dung vung tay, biểu lộ giật mình:: - Như vậy không phải cao hơn em rất nhiều sao. Cúi đầu thầm nghĩ, hiện tại anh cũng cao hơn em nhiều rồi.
- Cao lớn đâu có thể thay cơm được. Lâm Dật Phi cười hỏi: - Chưa tới nhà à? Trong hành lang để đầy các thứ linh tinh. Đi trong đêm tối tránh mấy thứ này cũng không dễ dàng gì.
- Nhà của em ở tầng sáu. Phải qua hai chỗ đặt than tổ ong nữa mới vượt ải. Tiếu Nguyệt Dung cười nói.
Trên tầng năm, chỗ đặt than tổ ong cơ hồ chiếm một nửa hành lang. Chủ của số than tổ ong này rõ ràng muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của người béo. Lâm Dật Phi không béo, nhưng phải dán vào người Tiếu Nguyệt Dung mới đi được. Thiếu nữ không tránh né, một mực cầm tay hắn, không có ý buông ra. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào.
- Đến nơi rồi. Tiếu Nguyệt Dung vỗ vỗ ngực, gõ cửa phòng. Chợt ý thức được gì đó, buông lỏng tay, nhưng trong lòng có chút mất mát. Bỗng nhiên một câu nói lúc còn học cấp ba đã nghe qua “Nắm chặt tay nhau, sống đến đầu bạc”.
Có thể cùng người yêu dắt tay cả đời, đến đầu bạc răng long, hẳn là hạnh phúc lớn nhất trong đời. Liếc trộm người thiếu niên, cùng với bóng đêm, hắn tạo cho người khác một cảm giác rất yên lặng và an tường.
Nhìn xung quanh một lát, thấy tầng này sạch sẽ hơn các tầng khác, Lâm Dật Phi nghi hoặc hỏi: - Sao nhà em không làm như những nhà khác, bày cửa hàng buôn bán?
Tiếu Nguyệt Dung mỉm cười: - Nhà em nghèo, không giống như nhà hàng xóm ở dưới, có của ăn của để.
Lâm Dật Phi cười. Hắn biết một cô gái quan tâm chăm sóc người khác như cô, chắc không làm như các hàng xóm khác, bày đồ đạc bên ngoài chắn lối đường đi. Cách sống của cô cũng như lúc cô đi làm vậy, luôn lo lắng cho người khác.
- Nguyệt Dung, sao giờ này con mới về? Một thanh âm vang lên. Trong phòng khá tối, chỉ có một ngọn đèn ảm đạm. Ngữ khí của người nam tử trung niên có chút lo lắng, lại không có ý trách cứ. Bởi vì ông ta biết con gái mình là đứa hiểu chuyện. Về muộn như vậy khẳng định có lý do của nó. Chợt trông thấy người thiếu niên đứng bên cạnh con gái, người trung niên hơi kinh hãi, quăng ánh mắt nghi ngờ về phía con gái.
- Đây là Lâm Dật Phi, là… Tiếu Nguyệt Dung đỏ mặt: - Là bạn của con. Dật Phi, đây là cha em.
Hai mắt của người trung niên tỏa sáng, mỉm cười vui vẻ: - Hoan nghênh, Dật Phi phải không, mau vào đi.
- Chào chú Tiếu. Lâm Dật Phi chào hỏi lễ phép. Đã sát nhập vào thời đại này, việc xưng hô không thể không học được.
Người trung niên nhiệt tình dẫn Lâm Dật Phi vào nhà, rồi bảo hắn ngồi xuống một cái ghế sa lon đã khá cũ. Lâm Dật Phi nhìn quanh, có hai phòng ngủ, phòng khách không lớn, để rất nhiều đồ đạc, nhưng được sắp đặt gọn gàng, tươm tất.
Thấy người thiếu niên đánh giá căn phòng, người trung niên đầy thâm ý nhìn con gái: - Đều là do Nguyệt Dung xếp dọn. Dật Phi, cậu đang làm ở đâu?
- Cháu mới là sinh viên năm thứ ba của đại học Chiết Thanh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhà có con gái quả thật không giống. Nhiều đồ đạc như vậy mà Tiếu Nguyệt Dung cũng có thể xếp đâu ra đấy. Nếu đặt ở phòng trọ của mình và Đại Ngưu, thì chắc đã thành ổ quạ rồi.
Trong mắt người trung niên toát lên sự kinh ngạc: - Cậu vẫn còn là sinh viên à? Nguyệt Như cũng học đại học Chiết Thanh. Con gái chưa từng dẫn bạn trai tới. Đây là lần đầu tiên. Vốn tưởng rằng người này là đồng nghiệp với con gái, thật không ngờ cậu ta vẫn chỉ là một sinh viên.
- Cha, trước kia anh ấy bị thương, từng năm ở bệnh viện con làm. Tiếu Nguyệt Dung đỏ mặt giải thích. Cô đương nhiên là hiểu ý của cha mình. - Hôm nay con với anh ấy tình cờ gặp nhau, rồi đi xe bus trở về. Trên xe bus gặp phải tên móc túi, nên bọn con phải tới đồn công an trình bày. Vì thấy đã muốn, anh ấy không yên lòng để con về một mình, nên mới cùng con trở về.
Trong mắt người trung niên thoáng qua sự lo lắng, liền nói:
- Nguyệt Dung, sau này con phải cẩn thận. Những chuyện như vậy, nếu mặc kệ được thì mặc kệ. Những tên móc túi kia đều thuộc các bang phái, chứ không chỉ có một người. Hơn nữa, cho dù bọn chúng có bị bắt cũng chỉ là nhốt vài ngày hoặc là giáo dục một trận rồi lại thả. Bọn chúng mà mang thù, thì chúng ta sẽ gặp phiền toái.
Tiếu Nguyệt Dung bĩu môi nói: - Sao thời nay mọi người toàn suy nghĩ như vậy nhỉ. Không trách trộm cắp hoành hành.
- Nói chung là vẫn phải đề phòng. Người trung niên còn muốn khuyên bảo. - Vâng, con biết rồi. Thiếu nữ cũng biết cha nói vậy là vì suy nghĩ cho mình. - Cha đã ăn cơm chưa?
- Vừa ăn một gói mỳ tôm. Người trung niên cười khổ: - Vì lo lắng con về muộn, cho nên không còn tâm tư gì nấu cơm.
- Ăn mỗi mỳ tôm thì chịu sao được. Tiếu Nguyệt Dung bất mãn nói. Chợt lại hỏi: - Hôm nay là cuối tuần, Nguyệt Như không về nhà à cha?
- Con bé vừa gọi điện thoại nói rằng trường mới khai giảng, thư viện miễn phí mượn sách mấy ngày, nên con bé muốn ở lại trường đọc thêm sách. Nhắc tới con gái út, người trung niên lại đầy tự hào, chợt nhớ tới cái gì đó: - Dật Phi, cậu cũng học ở Chiết Thanh, về sau có cơ hội thì mong cậu chiếu cố Nguyệt Như nhé.
Lâm Dật Phi gật đầu cười: - Giúp đỡ người thân của bằng hữu là chuyện nên làm. Sau này nếu Nguyệt Như có việc gì cần cháu giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng, giúp được cháu chắc chắn sẽ không yên.
Tiếu Nguyệt Dung thỏa mãn cười: - Hai người cứ nói chuyện đi. Mặc tạp dề vào người: - Để con nấu cơm.
/442
|