Edit: Pink Kiêu Sa
Beta: N.P
Cúc Như Khanh anh, muốn cùng một người phụ nữ phấn đấu, trước kia đúng là anh chỉ chọn3acon cái chứ không cần phụ nữ, cũng bởi vì trong cuộc đời anh chưa tìm được người xứng đáng, những tưởng rằng Mặc Thiên Trần chính là người phụ nữ anh cần.
Vậy mà, khi sự thật phơi bày trước mắt, anh vạn lần không thể chấp nhận được. Anh thấy Mặc Thiên Trần không có động tĩnh gì, cô không đi sao? cô không phải vẫn khát vọng rời khỏi anh sao? Nếu cô không đi, anh đi!
Nghĩ đến đây, Cúc Như Khanh một cái cũng không thèm liếc mắt nhìn Mặc Thiên Trần, trực tiếp đi ra khỏi phòng, đi ra bãi đậu xe, lái xe rời khỏi vịnh Aegean Sea.
Nước mắt tuyệt vọng đọng trên gương mặt Mặc Thiên Trần, cô không biết đã ngồi đây bao lâu, chỉ cảm thấy đêm đã khuya, ngày càng lạnh lẽo hơn, cô vẫn không thấy âm thanh Cúc Như Khanh quay trở lại, cô vẫn ngồi đó, cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, bàn tay cô trống rỗng, lòng cô cũng là một mảnh hoang vu.
Làm sao bây giờ? cô xin anh quay lại lần nữa sao? cô ở lại làm gì? Nhưng cứ như vậy mà rời khỏi, lòng cô lại đau như xương cốt vỡ vụn, không bỏ được rồi sao? Coi như đã không thể bỏ được, nhưng đã muộn rồi!
Sắc trời hơi sáng thì Mặc Thiên Trần từ dưới đất bò dậy, cô nhìn thấy trên bàn sách là hai phần hộ chiếu, một là của Cúc Như Khanh, một là của cô, hai người cũng đã ký chứng, sáng sớm hôm nay máy bay sẽ bay đi Anh quốc, đây là nơi cô muốn đến, vì nơi đó còn có huyết mạch không thể cắt lìa của cô. Khi Cúc như Khanh nói là đi đâu thì cô rất cảm động, trong thời khắc kia cô cảm thấy lóe lên niềm hy vọng.
Mà bây giờ, hai phần hộ chiếu đặt ở trước mắt, nước mắt của cô lại cuồn cuộn rơi xuống, nhỏ xuống hộ chiếu của Cúc Như Khanh, rốt cuộc, một tay cô cầm hộ chiếu của cô, tay còn lại ôm lấy túi xách, lau khô nước mắt, cô bước ra khỏi phòng.
Mặc Thiên Trần đi đến phòng ở lầu ba, nhìn Cúc Cầm Du, cậu bé vẫn còn ngủ say, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nằm trên gối, cô nhẹ hôn lên gò má Cúc Cầm Du. Cậu bé này sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với3acon gái cô, đúng là hữu duyên, cô có thể cùng cậu có một cuộc sống thế này, cũng là kiếp trước phải tu luyện lắm mới có được duyên phận.
“Mẹ…” Cúc Cầm Du tỉnh lại, ngưng mắt nhìn Mặc Thiên Trần.
Trong nháy mắt nước mắt Mặc Thiên Trần rơi xuống như mưa, cô ôm lấy Cúc Cầm Du, ôm chặt lấy cậu, cô không rời bỏ được đứa bé, cũng không cam lòng rời khỏi căn nhà này, cô vẫn cho nơi này là khách sạn, nhưng không biết tự lúc nào cô đã xem đây là nhà của mình.
“Mẹ cãi nhau với cha sao?” Cúc Cầm Du vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô.
Mặc Thiên Trần nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đặt ở bên môi, không ngừng hôn, cô nói không ra một lời, chỉ ôm Cúc Cầm Du không ngừng thút thít.
Hồi lâu sau, cô vuốt ve đầu Cúc Cầm Du: “Cầm Du, ngủ một lát nữa đi3acon, hôm nay không cần luyện công, khí trời còn lạnh,3acon ngủ thêm một lát đi. Về sau vào lúc luyện công, phải chú ý thân thể, còn nữa, phải nghe lời cha…”
“Mẹ, mẹ muốn đi?” Cúc Cầm Du mở to hai mắt nhìn cô.
Mặc Thiên Trần hôn trán cậu: “Hôm nay mẹ đi Anh quốc, Cầm Du, ngoan, ngủ đi3acon.”
cô nói xong, đặt cậu vào trong chăn, đắp chăn lên, nước mắt cô lại tràn đầy, không dám quay đầu lại, sải bước đi ra ngoài.
“Mẹ…” Tay Mặc Thiên Trần vừa đặt lên tay cầm cửa thì Cúc Cầm Du gọi cô, “Mẹ đi sớm về sớm,3acon sẽ rất nhớ mẹ.”
Trong nháy mắt nước mắt Mặc Thiên Trần lại rơi như mưa, cô dừng lại vài giây, dùng sức gật đầu, sau đó mở cửa, tựa vào cửa, che miệng đè nén tiếng khóc…
Lúc này, sắc trời đã sáng choang, Mặc Thiên Trần lau khô nước mắt lần nữa, đi xuống lầu dưới.
“Thiếu phu nhân, Cúc tiên sinh không có ở đây, chờ Cúc tiên sinh về, rồi cùng ra phi trường ạ?” Tài xế Cúc gia đang chờ bên ngoài phòng khách.
Mặc Thiên Trần nhẹ giọng: “Anh đưa Cúc tiên sinh ra phi trường là được, tôi có chút chuyện, phải ra phi trường trước.”
“Thiếu phu nhân, cô không đợi Cúc tiên sinh sao?” Tài xế không biết hai người cãi nhau.
cô chờ anh, anh sẽ đến sao? Mặc Thiên Trần cúi đầu, “Tôi sẽ chờ anh ấy ở phi trường.”
nói xong, cô liền đi ra ngoài, đón taxi rời khỏi vịnh Aegean Sea, cô nhìn cảnh sắc hai bên đường lui dần về phía sau, và còn bờ biển xanh biếc này… Có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô được ngắm nhìn cảnh sắc ấy!
Sau khi Mặc Thiên Trần đi, tài xế hỏi Đào Trung Ngọc, “Hôm nay Cúc tiên sinh có đi Anh quốc không?”
Đào Trung Ngọc lập tức gọi điện cho Cúc Như Khanh: “Cúc tiên sinh, hôm nay máy bay sẽ bay vào lúc sáng sớm, bây giờ ngài đang ở đâu?”
“Hủy bỏ!” Cúc Như Khanh lời ít mà ý nhiều.
“Nhưng thiếu phu nhân đã ra phi trường trước rồi!” Đào Trung Ngọc ngạc nhiên.
Cúc Như Khanh nghe xong không nói gì, cúp điện thoại, tối qua trong lúc tức giận lái xe đi đến nhà máy đồ chơi ở ngoại thành, công nhân nơi này cũng đã nghỉ, các công nhân cũng đã đi chơi, trong nhà máy cực thanh tĩnh, anh cũng đang lúc cần chữa trị tâm tình.
Anh ở trong phòng làm việc yên tĩnh một đêm, buổi sáng nhận được điện thoại của Đào Trung Ngọc, đó cũng là chuyện trong dự liệu của anh, Mặc Thiên Trần đối với chuyến đi Anh quốc đã rất mong đợi từ lâu.
Lúc này xưởng trưởng Nghiêm Tu đi vào, ngày nghỉ ông cũng tới xưởng, thị sát sự an toàn của xưởng, mười năm như một. Nhưng bây giờ lại thấy xe của Cúc Như Khanh ở trong xưởng, ông nhìn xưởng một vòng nghiêm túc mới đi đến phòng làm việc của Cúc Như Khanh.
“Tổng tài…” Nghiêm Tu đẩy cửa đi vào, đã nghe thấy khắp phòng toàn mùi thuốc lá.
đang lúc Cúc Như Khanh đang đốt một điếu thuốc mới: “Chú Nghiêm, không đi du lịch à?”
“Lễ giáng sinh là lễ dành cho người trẻ tuổi, chúng ta là người già thì đi chơi cái gì chứ? Ngược lại là cháu kìa, sao lại ở trong xưởng? Nghiêm Tu cười cười, “Cãi nhau với thiếu phu nhân?”
Cúc Như Khanh ngưng mắt: “Chú Nghiêm ngày nghỉ mười năm như một lúc nào cũng ở xưởng trực, năm nay tôi tới trực, cũng là việc nên làm.”
Nghiêm Tu ngồi đối diện anh: “Biết vì sao tôi cả đời thích ở Cúc gia làm việc không?”
Cúc Như Khanh không nói gì, không cần biết là cùng nhau tiến hay lui, trong lòng anh phân lượng tất nhiên rất nặng.
“Lão tổng tài là người đàn ông trọng tình nghĩa, ông và phu nhân có cãi vã cũng chưa bao giờ đi ăn chơi đàng điếm, ông sẽ dùng công việc để chữa trị mình.” Nghiêm Tu trong lúc vô tình cũng tán dương Cúc Như Khanh, mặc dù Cúc Như Khanh không thừa nhận mình cãi nhau với Mặc Thiên Trần, nhưng Cúc Như Khanh chính là người như vậy.
Cúc Như Khanh hơi cong cong khóe môi, sau đó đổi đề tài: “Chú Nghiêm thấy án của Chu Truyền Hảo thế nào?”
“Chu Truyền Hảo lần này không thoát được tội! hắn đã sớm có tội rồi! Bây giờ mới vạch trần được tội của hắn, chẳng có lúc nào là muộn, giờ chỉ chờ Viện Kiểm Sát khởi tố thôi.” Nghiêm Tu hưng phấn nói.
Cúc Như Khanh gật đầu: “Tội của hắn thế nào, còn phải đợi phán quyết cuối cùng của tòa án. Cuối cùng hắn cũng bị bắt, cũng coi là chuyện vui, chú Nghiêm, trưa nay cùng ăn cơm đi.”
“Hôm nay tôi mời.” Nghiêm Tu lập tức nói, “Vì lão tổng tài cao hứng, nên cho tôi xin.”
Cúc Như Khanh nhìn ông rồi gật đầu.
Hai người vì án của Chu Truyền Hảo mà cao hứng không thôi, Cúc Như Khanh cũng uống rượu, anh và Nghiêm Tu vì chuyện này cùng ăn mừng, Nghiêm Tu càng uống càng say mèm. Cúc Như Khanh gọi taxi đưa Nghiêm Tu về nhà, cũng nghỉ lại nhà ông, tối đến lại tiếp tục uống.
Cúc Như Khanh và Nghiêm Tu đều ngủ trên sofa phòng khách, anh mệt mỏi, còn bị tác dụng của rượu cồn, anh trầm trầm thiếp đi.
trên trời cao ba vạn thước, trời xanh mây trắng mênh mông bát ngát, vượt qua ngay trước mắt, khí trời hôm nay thật tốt, lo lắng thật lâu, nhưng bầu trời màu lam thật khiến người ta say mê.
Mặc Thiên Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cô cũng không đợi Cúc Như Khanh đến, cô cũng biết kiêu ngạo như anh, chắc chắn là không tới. Thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ, cô quay đầu lại nhìn về chỗ ngồi trống không bên cạnh, chỗ này vốn là chỗ của anh, bây giờ trống không.
Kết thúc sao? Tất cả đều kết thúc rồi! Lần này đến cũng nhanh như mộng, cứ như vậy sao?
Mậc Thiên Trần cắn chặt môi, cảm thấy nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, cô đè nén mình, không được khóc thành tiếng, nhưng tưởng niệm lại thì thủy triều lại bừng lên.
không cần biết ra sao, chuyến đi Anh quốc này cô nhất định phải đi, cô không thể buông bỏ tất cả, chỉ cần có thể tìm được bảo bảo, dù kết quả cuối cùng thế nào cô cũng quyết không bỏ cuộc.
Trong đại sảnh Nghiêm gia, Nghiêm Tu và Cúc Như Khanh ngủ say trên ghế sofa, Nghiêm Tiểu Huệ vừa đến liền nhìn thấy hai người đàn ông, mà mùi rượu cũng nhàn nhạt tràn ngập chung quanh, cô vào phòng lấy hai cái mền ra ngoài, chia ra trùm lên trên người cả hai. Sau đó đứng bên cạnh Cúc Như Khanh, chăm chú nhìn gương mặt của anh khi ngủ, môi cô bất giác tươi cười rồi đi ra phòng khách.
Vợ Nghiêm Tu, Trương Phượng trong phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối, Nghiêm Tiểu Huệ vừa đi vào: “Mẹ, tối nay3acon có hẹn với bạn đi chơi,3acon không ăn cơm ở nhà.”
Trương Phượng giật mình nói: “Hiếm khi tổng tài đến nhà chúng ta ăn cơm tối,3acon lại muốn đi chơi với bạn? Chẳng lẽ3acon không còn muốn vào nhà máy làm nhà thiết kế nữa hả?”
“Mẹ, mẹ thế nào cũng công tư bất phân, tổng tài ở nhà chúng ta ăn cơm là ăn cơm, mẹ ngàn vạn lần đừng nói chuyện này, nếu không3acon theo mẹ gấp!” Tiểu Huệ nghiêm túc dị thường.
Trương Phượng lắc đầu: “Cha3acon với3acon đầu óc đều ngốc hết rồi, cả đời này đều muốn vì Cúc gia tận tụy rồi sau đó chết, một mình3acon là3acon gái, học thiết kế coi như xong, còn cố tình đi học cơ giới,3acon định nghiên cứu3acon có phải là người máy không đấy à?”
“Mẹ,3acon giống người máy là do cha di truyền,3acon thích thiết kế và cơ khí, không được sao?” Nghiêm Tiểu Huệ vỗ vỗ vai mình, sau đó ra ngoài.
“3acon học làm3acon gái có được không? Như nấu nồi canh này, làm chút bánh ngọt cookie, hay là nhảy khiêu vũ gì đó có được không?3acon đã 25 tuổi, đến một người bạn trai cũng không có, mẹ dĩ nhiên ghét3acon học cơ khí rồi.” Trương Phượng căm tức nói.
Nghiêm Tiểu Huệ chỉ khoái trá giương môi lên, lông mày anh khí ngưng ngưng, trong đầu hiện ra gương mặt Cúc Như Khanh anh tuấn mà cường tráng.
Beta: N.P
Cúc Như Khanh anh, muốn cùng một người phụ nữ phấn đấu, trước kia đúng là anh chỉ chọn3acon cái chứ không cần phụ nữ, cũng bởi vì trong cuộc đời anh chưa tìm được người xứng đáng, những tưởng rằng Mặc Thiên Trần chính là người phụ nữ anh cần.
Vậy mà, khi sự thật phơi bày trước mắt, anh vạn lần không thể chấp nhận được. Anh thấy Mặc Thiên Trần không có động tĩnh gì, cô không đi sao? cô không phải vẫn khát vọng rời khỏi anh sao? Nếu cô không đi, anh đi!
Nghĩ đến đây, Cúc Như Khanh một cái cũng không thèm liếc mắt nhìn Mặc Thiên Trần, trực tiếp đi ra khỏi phòng, đi ra bãi đậu xe, lái xe rời khỏi vịnh Aegean Sea.
Nước mắt tuyệt vọng đọng trên gương mặt Mặc Thiên Trần, cô không biết đã ngồi đây bao lâu, chỉ cảm thấy đêm đã khuya, ngày càng lạnh lẽo hơn, cô vẫn không thấy âm thanh Cúc Như Khanh quay trở lại, cô vẫn ngồi đó, cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, bàn tay cô trống rỗng, lòng cô cũng là một mảnh hoang vu.
Làm sao bây giờ? cô xin anh quay lại lần nữa sao? cô ở lại làm gì? Nhưng cứ như vậy mà rời khỏi, lòng cô lại đau như xương cốt vỡ vụn, không bỏ được rồi sao? Coi như đã không thể bỏ được, nhưng đã muộn rồi!
Sắc trời hơi sáng thì Mặc Thiên Trần từ dưới đất bò dậy, cô nhìn thấy trên bàn sách là hai phần hộ chiếu, một là của Cúc Như Khanh, một là của cô, hai người cũng đã ký chứng, sáng sớm hôm nay máy bay sẽ bay đi Anh quốc, đây là nơi cô muốn đến, vì nơi đó còn có huyết mạch không thể cắt lìa của cô. Khi Cúc như Khanh nói là đi đâu thì cô rất cảm động, trong thời khắc kia cô cảm thấy lóe lên niềm hy vọng.
Mà bây giờ, hai phần hộ chiếu đặt ở trước mắt, nước mắt của cô lại cuồn cuộn rơi xuống, nhỏ xuống hộ chiếu của Cúc Như Khanh, rốt cuộc, một tay cô cầm hộ chiếu của cô, tay còn lại ôm lấy túi xách, lau khô nước mắt, cô bước ra khỏi phòng.
Mặc Thiên Trần đi đến phòng ở lầu ba, nhìn Cúc Cầm Du, cậu bé vẫn còn ngủ say, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nằm trên gối, cô nhẹ hôn lên gò má Cúc Cầm Du. Cậu bé này sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với3acon gái cô, đúng là hữu duyên, cô có thể cùng cậu có một cuộc sống thế này, cũng là kiếp trước phải tu luyện lắm mới có được duyên phận.
“Mẹ…” Cúc Cầm Du tỉnh lại, ngưng mắt nhìn Mặc Thiên Trần.
Trong nháy mắt nước mắt Mặc Thiên Trần rơi xuống như mưa, cô ôm lấy Cúc Cầm Du, ôm chặt lấy cậu, cô không rời bỏ được đứa bé, cũng không cam lòng rời khỏi căn nhà này, cô vẫn cho nơi này là khách sạn, nhưng không biết tự lúc nào cô đã xem đây là nhà của mình.
“Mẹ cãi nhau với cha sao?” Cúc Cầm Du vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô.
Mặc Thiên Trần nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đặt ở bên môi, không ngừng hôn, cô nói không ra một lời, chỉ ôm Cúc Cầm Du không ngừng thút thít.
Hồi lâu sau, cô vuốt ve đầu Cúc Cầm Du: “Cầm Du, ngủ một lát nữa đi3acon, hôm nay không cần luyện công, khí trời còn lạnh,3acon ngủ thêm một lát đi. Về sau vào lúc luyện công, phải chú ý thân thể, còn nữa, phải nghe lời cha…”
“Mẹ, mẹ muốn đi?” Cúc Cầm Du mở to hai mắt nhìn cô.
Mặc Thiên Trần hôn trán cậu: “Hôm nay mẹ đi Anh quốc, Cầm Du, ngoan, ngủ đi3acon.”
cô nói xong, đặt cậu vào trong chăn, đắp chăn lên, nước mắt cô lại tràn đầy, không dám quay đầu lại, sải bước đi ra ngoài.
“Mẹ…” Tay Mặc Thiên Trần vừa đặt lên tay cầm cửa thì Cúc Cầm Du gọi cô, “Mẹ đi sớm về sớm,3acon sẽ rất nhớ mẹ.”
Trong nháy mắt nước mắt Mặc Thiên Trần lại rơi như mưa, cô dừng lại vài giây, dùng sức gật đầu, sau đó mở cửa, tựa vào cửa, che miệng đè nén tiếng khóc…
Lúc này, sắc trời đã sáng choang, Mặc Thiên Trần lau khô nước mắt lần nữa, đi xuống lầu dưới.
“Thiếu phu nhân, Cúc tiên sinh không có ở đây, chờ Cúc tiên sinh về, rồi cùng ra phi trường ạ?” Tài xế Cúc gia đang chờ bên ngoài phòng khách.
Mặc Thiên Trần nhẹ giọng: “Anh đưa Cúc tiên sinh ra phi trường là được, tôi có chút chuyện, phải ra phi trường trước.”
“Thiếu phu nhân, cô không đợi Cúc tiên sinh sao?” Tài xế không biết hai người cãi nhau.
cô chờ anh, anh sẽ đến sao? Mặc Thiên Trần cúi đầu, “Tôi sẽ chờ anh ấy ở phi trường.”
nói xong, cô liền đi ra ngoài, đón taxi rời khỏi vịnh Aegean Sea, cô nhìn cảnh sắc hai bên đường lui dần về phía sau, và còn bờ biển xanh biếc này… Có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô được ngắm nhìn cảnh sắc ấy!
Sau khi Mặc Thiên Trần đi, tài xế hỏi Đào Trung Ngọc, “Hôm nay Cúc tiên sinh có đi Anh quốc không?”
Đào Trung Ngọc lập tức gọi điện cho Cúc Như Khanh: “Cúc tiên sinh, hôm nay máy bay sẽ bay vào lúc sáng sớm, bây giờ ngài đang ở đâu?”
“Hủy bỏ!” Cúc Như Khanh lời ít mà ý nhiều.
“Nhưng thiếu phu nhân đã ra phi trường trước rồi!” Đào Trung Ngọc ngạc nhiên.
Cúc Như Khanh nghe xong không nói gì, cúp điện thoại, tối qua trong lúc tức giận lái xe đi đến nhà máy đồ chơi ở ngoại thành, công nhân nơi này cũng đã nghỉ, các công nhân cũng đã đi chơi, trong nhà máy cực thanh tĩnh, anh cũng đang lúc cần chữa trị tâm tình.
Anh ở trong phòng làm việc yên tĩnh một đêm, buổi sáng nhận được điện thoại của Đào Trung Ngọc, đó cũng là chuyện trong dự liệu của anh, Mặc Thiên Trần đối với chuyến đi Anh quốc đã rất mong đợi từ lâu.
Lúc này xưởng trưởng Nghiêm Tu đi vào, ngày nghỉ ông cũng tới xưởng, thị sát sự an toàn của xưởng, mười năm như một. Nhưng bây giờ lại thấy xe của Cúc Như Khanh ở trong xưởng, ông nhìn xưởng một vòng nghiêm túc mới đi đến phòng làm việc của Cúc Như Khanh.
“Tổng tài…” Nghiêm Tu đẩy cửa đi vào, đã nghe thấy khắp phòng toàn mùi thuốc lá.
đang lúc Cúc Như Khanh đang đốt một điếu thuốc mới: “Chú Nghiêm, không đi du lịch à?”
“Lễ giáng sinh là lễ dành cho người trẻ tuổi, chúng ta là người già thì đi chơi cái gì chứ? Ngược lại là cháu kìa, sao lại ở trong xưởng? Nghiêm Tu cười cười, “Cãi nhau với thiếu phu nhân?”
Cúc Như Khanh ngưng mắt: “Chú Nghiêm ngày nghỉ mười năm như một lúc nào cũng ở xưởng trực, năm nay tôi tới trực, cũng là việc nên làm.”
Nghiêm Tu ngồi đối diện anh: “Biết vì sao tôi cả đời thích ở Cúc gia làm việc không?”
Cúc Như Khanh không nói gì, không cần biết là cùng nhau tiến hay lui, trong lòng anh phân lượng tất nhiên rất nặng.
“Lão tổng tài là người đàn ông trọng tình nghĩa, ông và phu nhân có cãi vã cũng chưa bao giờ đi ăn chơi đàng điếm, ông sẽ dùng công việc để chữa trị mình.” Nghiêm Tu trong lúc vô tình cũng tán dương Cúc Như Khanh, mặc dù Cúc Như Khanh không thừa nhận mình cãi nhau với Mặc Thiên Trần, nhưng Cúc Như Khanh chính là người như vậy.
Cúc Như Khanh hơi cong cong khóe môi, sau đó đổi đề tài: “Chú Nghiêm thấy án của Chu Truyền Hảo thế nào?”
“Chu Truyền Hảo lần này không thoát được tội! hắn đã sớm có tội rồi! Bây giờ mới vạch trần được tội của hắn, chẳng có lúc nào là muộn, giờ chỉ chờ Viện Kiểm Sát khởi tố thôi.” Nghiêm Tu hưng phấn nói.
Cúc Như Khanh gật đầu: “Tội của hắn thế nào, còn phải đợi phán quyết cuối cùng của tòa án. Cuối cùng hắn cũng bị bắt, cũng coi là chuyện vui, chú Nghiêm, trưa nay cùng ăn cơm đi.”
“Hôm nay tôi mời.” Nghiêm Tu lập tức nói, “Vì lão tổng tài cao hứng, nên cho tôi xin.”
Cúc Như Khanh nhìn ông rồi gật đầu.
Hai người vì án của Chu Truyền Hảo mà cao hứng không thôi, Cúc Như Khanh cũng uống rượu, anh và Nghiêm Tu vì chuyện này cùng ăn mừng, Nghiêm Tu càng uống càng say mèm. Cúc Như Khanh gọi taxi đưa Nghiêm Tu về nhà, cũng nghỉ lại nhà ông, tối đến lại tiếp tục uống.
Cúc Như Khanh và Nghiêm Tu đều ngủ trên sofa phòng khách, anh mệt mỏi, còn bị tác dụng của rượu cồn, anh trầm trầm thiếp đi.
trên trời cao ba vạn thước, trời xanh mây trắng mênh mông bát ngát, vượt qua ngay trước mắt, khí trời hôm nay thật tốt, lo lắng thật lâu, nhưng bầu trời màu lam thật khiến người ta say mê.
Mặc Thiên Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cô cũng không đợi Cúc Như Khanh đến, cô cũng biết kiêu ngạo như anh, chắc chắn là không tới. Thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ, cô quay đầu lại nhìn về chỗ ngồi trống không bên cạnh, chỗ này vốn là chỗ của anh, bây giờ trống không.
Kết thúc sao? Tất cả đều kết thúc rồi! Lần này đến cũng nhanh như mộng, cứ như vậy sao?
Mậc Thiên Trần cắn chặt môi, cảm thấy nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, cô đè nén mình, không được khóc thành tiếng, nhưng tưởng niệm lại thì thủy triều lại bừng lên.
không cần biết ra sao, chuyến đi Anh quốc này cô nhất định phải đi, cô không thể buông bỏ tất cả, chỉ cần có thể tìm được bảo bảo, dù kết quả cuối cùng thế nào cô cũng quyết không bỏ cuộc.
Trong đại sảnh Nghiêm gia, Nghiêm Tu và Cúc Như Khanh ngủ say trên ghế sofa, Nghiêm Tiểu Huệ vừa đến liền nhìn thấy hai người đàn ông, mà mùi rượu cũng nhàn nhạt tràn ngập chung quanh, cô vào phòng lấy hai cái mền ra ngoài, chia ra trùm lên trên người cả hai. Sau đó đứng bên cạnh Cúc Như Khanh, chăm chú nhìn gương mặt của anh khi ngủ, môi cô bất giác tươi cười rồi đi ra phòng khách.
Vợ Nghiêm Tu, Trương Phượng trong phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối, Nghiêm Tiểu Huệ vừa đi vào: “Mẹ, tối nay3acon có hẹn với bạn đi chơi,3acon không ăn cơm ở nhà.”
Trương Phượng giật mình nói: “Hiếm khi tổng tài đến nhà chúng ta ăn cơm tối,3acon lại muốn đi chơi với bạn? Chẳng lẽ3acon không còn muốn vào nhà máy làm nhà thiết kế nữa hả?”
“Mẹ, mẹ thế nào cũng công tư bất phân, tổng tài ở nhà chúng ta ăn cơm là ăn cơm, mẹ ngàn vạn lần đừng nói chuyện này, nếu không3acon theo mẹ gấp!” Tiểu Huệ nghiêm túc dị thường.
Trương Phượng lắc đầu: “Cha3acon với3acon đầu óc đều ngốc hết rồi, cả đời này đều muốn vì Cúc gia tận tụy rồi sau đó chết, một mình3acon là3acon gái, học thiết kế coi như xong, còn cố tình đi học cơ giới,3acon định nghiên cứu3acon có phải là người máy không đấy à?”
“Mẹ,3acon giống người máy là do cha di truyền,3acon thích thiết kế và cơ khí, không được sao?” Nghiêm Tiểu Huệ vỗ vỗ vai mình, sau đó ra ngoài.
“3acon học làm3acon gái có được không? Như nấu nồi canh này, làm chút bánh ngọt cookie, hay là nhảy khiêu vũ gì đó có được không?3acon đã 25 tuổi, đến một người bạn trai cũng không có, mẹ dĩ nhiên ghét3acon học cơ khí rồi.” Trương Phượng căm tức nói.
Nghiêm Tiểu Huệ chỉ khoái trá giương môi lên, lông mày anh khí ngưng ngưng, trong đầu hiện ra gương mặt Cúc Như Khanh anh tuấn mà cường tráng.
/346
|