Edit: Pink Kiêu Sa
Beta: N.P
Hôm nay, tâm tình Cúc Như Khanh rất tốt, anh vỗ vỗ gương mặt cô: “Chuyện gì?”
Mặc Thiên Trần biết đây là cơ hội tốt, “Em muốn nhờ anh giúp Đồng Thọ Tề.”
“Đồng Thọ Tề?” Nụ cười đọng lại trên gương mặt Cúc Như Khanh, mặc dù Đồng Thọ Tề không trực tiếp đối đầu với anh, nhưng lại tham gia vào vụ án Chu Truyền Hảo, anh cũng sẽ không ra tay tương trợ.
“Hôm nay Đồng Thọ Tề tự sát ở nhà, chị Vũ đã đưa anh ấy vào viện, dù đã cấp cứu kịp thời, nhưng vẫn còn đang trong tình trạng không mấy lạc quan. Em muốn nhờ anh, có thể giúp anh ấy không? Đồng tiên sinh thật sự không tham gia vào vụ việc của Chu Truyền Hảo đâu.” Mặc Thiên Trần vội nói.
Cúc Như Khanh ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trở nên có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo: “Trần, tối qua em đã hứa với anh thế nào? Em đã hứa sẽ không chọc giận anh! Nhưng bây giờ em đang làm gì, em có biết không?”
“Em xin lỗi, Như Khanh, em thật sự không còn cách nào khác nên mới phải làm như vậy.” Mặc Thiên Trần gắt gao ôm hông anh, không muốn buông tay, “Em xin anh, Như Khanh, xin anh hãy giúp em lần này, có được không?”
Trong nháy mắt, thanh âm của Cúc Như Khanh bỗng trở nên lành lạnh: “Là Nhâm Thần Phong gọi em tới nhờ em cầu xin anh? Hay Nhâm Thần Vũ? Hay là Đồng Thọ Tề?”
“Đều không phải, là em tự mình muốn cầu xin anh.” Mặc Thiên Trần nhìn anh.
“Tại sao? Trần, em chưa trưởng thành sao? Hay em đối với Nhâm Thần Phong vẫn còn tình cảm?” Cúc Như Khanh bắt đầu bốc lửa.
“Em đối với Nhâm Thần Phong thật sự đã không còn tình cảm, em nói thật, Như Khanh, anh phải tin em, có được không anh?” Mặc Thiên Trần thấy anh bắt đầu phát giận, cô liền cuống quít.
Hai mắt Cúc Như Khanh càng trở nên lạnh lẽo, anh nhìn Mặc Thiên Trần một hồi lâu vẫn không nói chuyện, nếu cô đối với Nhâm Thần Phong đã không còn tình cảm, vậy vì sao còn phải làm chuyện ngây thơ như thế này? Anh vươn tay, sờ sờ cái trán của cô, có lẽ cô không nói dối.
“Trần, đừng có đùa như trẻ3acon nữa, đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải đi Anh quốc.” Lúc này Cúc Như Khanh không muốn phải nổi giận với cô, anh nhẫn nhịn nói.
Mặc Thiên Trần vẫn không chịu buông anh ra, cô tiêp tục cầu xin anh: “Như Khanh, Như Khanh, anh giúp em lần này được không, lần đầu tiên cũng xem như là lần cuối, có được không?”
“Mặc Thiên Trần, lý do là gì?” Cúc Như Khanh dùng sức đẩy cô ra, anh đã nhẫn nại đến cực hạn.
Mặc Thiên Trần bị anh la lớn làm hết hồn, sắc mặt trở nên tái nhợt, bờ môi run rẩy, thực sự cô không muốn gây gổ với Cúc Như Khanh, cũng không muốn chọc giận anh, nhưng cô thực sự là không còn cách nào khác.(Beta: thế ai bảo tự hứa với người ta làm gì hả??)
Cúc Như Khanh liền xoay người ra khỏi phòng, anh mà còn ở trong phòng, thì lửa giận chắc chắn sẽ ngập trời, hiện giờ anh đã không thể khống chế được tâm tình của mình nữa rồi, thực sự là anh đã không thể nào khống chế được.
không biết lấy dũng khí từ đâu, Mặc Thiên Trần đột nhiên xông lên trước, đứng trước mặt anh ngăn anh ra khỏi phòng, Cúc Như Khanh vẫn bước đi, Mặc Thiên Trần bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt anh, ôm lấy chân anh: “Như Khanh…”
“Mặc Thiên Trần, em có biết em đang làm gì không?” Cúc Như Khanh không thể tin được cô vì một người không liên quan đến mình, mà làm như vậy, anh không vì hành động này của cô mà cảm thấy thương tiếc, ngược lại lửa giận lại càng thêm bùng cháy.
Mặc Thiên Trần rơi nước mắt nói: “Như Khanh, anh giúp em đi, được không?”
Cúc Như Khanh quỳ xuống cùng với cô, nắm cổ tay nhỏ bé của cô bằng một sức lực dọa người, vẻ mặt của anh cũng dọa người không kém, cặp mắt của anh lại càng không thể che giấu được sự đau đớn, một tay khác của anh nắm chặt lại thành quyền, càng nắm lại càng chặt.
Mặc Thiên Trần chỉ cảm thấy anh tức giận đến mức có thể bóp nát cô bất kì lúc nào, cô chỉ có thể chịu đựng đau đớn rơi nước mắt nhìn anh, thân thể nhỏ bé run rẩy kịch liệt, cặp mắt mang theo cầu xin, kỳ vọng anh có thể giúp Đồng Thọ Tề.
Rốt cuộc, anh cũng từ từ buông lỏng cô ra, giọng nói mang theo mệt mỏi dị thường: “Trần, em khiến anh quá thất vọng rồi!”
“Anh chính là không muốn giúp em sao?” Mặc Thiên Trần hỏi anh.
Cúc Như Khanh kiên định nói: “Anh đã từng nói với em anh sẽ không giúp Chu Truyền Hảo. Em quên rồi sao? Trần, em nhớ lâu một chút có được không?”
Mặc Thiên Trần nhớ, cô làm sao lại không nhớ rõ, nước mắt cô rơi ngày càng dữ tợn: “Như Khanh, anh đừng tuyệt tình như vậy được không?”
“Anh tuyệt tình?” Đôi tay Cúc Như Khanh để sau lưng, “Vấn đề này anh phải tuyệt tình.”
Mặc Thiên Trần thấy cô cầu cạnh anh một chút tác dụng cũng không có nhưng cũng không thể đứng dậy được, cô hoảng loạn: “Anh quả nhiên giống như người ta nói, Anh quả nhiên như ngoại giới nói, thủ đoạn độc ác, lòng dạ thâm hiểm, tội ác tày trời!”
Cúc Như Khanh bị người phụ nữ mình thương yêu nói như thế, anh cảm thấy không thể nào chịu được, anh nhìn cô không chớp mắt, công ty cô hàng hóa có vấn đề anh ra tay tương trợ, cô ở Anh quốc gặp nguy hiểm đến tánh mạng anh liền bay qua giúp cô, cô ngã bệnh anh bỏ tất cả công việc qua một bên tự mình chăm sóc cho cô, cô bị uy hiếp anh thay cô giải quyết, thì ra tất cả đổi lấy được một câu nói của cô: thủ đoạn độc ác, lòng dạ thâm hiểm, tội ác tày trời!
Anh che ngực, Mặc Thiên Trần là người phụ nữ đầu tiên anh trông chờ, kết quả lại chính là những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ, còn có những phiền phức vô tận mãi không chấm dứt, anh ngưng mắt nhìn cô, đôi mắt trở nên vừa yêu thương vừa đau đớn, đây chính là người phụ nữ Cúc Như Khanh anh chọn cùng nắm tay đi đến cuối đời sao?
không khí bất động thật đáng sợ.
Cúc Như Khanh không nói gì, tay vẫn giữ lấy lồng ngực, anh bị cô làm cho tức giận đến mức không thể nói được gì nữa.
Mặc Thiên Trần cũng ngây người, cô không lựa lời mà lại nói loạn như vậy, thấy dáng vẻ của Cúc Như Khanh trở nên thống khổ, cô vội vã nói: “Như Khanh, em xin lỗi, đầu em hư rồi, em nói lung tung…”
Cúc Như Khanh vẫn không để ý đến cô, ánh mắt nhìn cô ngày càng trở nên xa lạ, cũng ngày càng thống khổ, hôn nhân như vậy, anh còn muốn làm gì?
“Như Khanh…” Mặc Thiên Trần bị dọa nên sợ, cô tiến lên ôm anh, cô không nên nói những lời này, không nên chút nào.
Nhưng Cúc Như Khanh không cho cô ôm, đẩy cô ra, thân thể cao lớn có chút loạng choạng, cuối cùng chống đỡ đứng lên.
“Như Khanh…” Mặc Thiên Trần lại ôm anh, sử dụng toàn bộ sức lực ôm lấy anh, nửa kéo nửa ôm anh đến bên giường ngồi xuống, “Như Khanh, anh đừng làm em sợ…”
Qua một hồi lâu, anh mới lên tiếng: “Trần, anh đối đãi với em thế nào?”
“Anh đối đãi với em rất tốt, Như Khanh, lúc nãy là do gây gỗ nên em mới nói lẫy, anh đừng để trong lòng, có được không?” Mặc Thiên Trần nắm chặt tay anh, “Em thật sự không muốn chọc giận anh, em xin lỗi, Như Khanh, em thật sự xin lỗi anh… Tất cả đều là lỗi của em, em đã làm hư tất cả mọi chuyện, là em hại Thần Phong, là em hại Đồng tiên sinh, anh hãy mắng em đi, được không?”
Đợi cho bản thân bình tĩnh lại, Cúc như Khanh đốt một điếu thuốc, hút xong điếu thuốc, anh đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng, Mặc Thiên Trần ôm lấy anh từ phía sau: “Như Khanh, sao anh không hỏi em lý do? Em sẽ nói cho anh biết lý do, anh nghe em nói được không?”
“Trần, bây giờ anh không muốn nghe.” Cúc Như Khanh lắc đầu một cái, cố ý đi ra khỏi phòng.
Mặc Thiên Trần nhìn bóng dáng cao lớn bước về phía cửa, nhìn lại mình chỉ thấy đôi tay trống trãi, cô lớn tiếng nói: “Là em đi tìm Thần Phong, khiến Thần Phong bị bang Chu Truyền Hảo hãm hại nên mới bị hiềm nghi phạm tội.”
Cúc Như Khanh hoài nghi mình nghe nhầm! Anh dừng bước, xoay người nhìn cô: “Em nói lại lần nữa!”
Mặc Thiên Trần nhìn anh: “Là em đi tìm Thần Phong, khiến Thần Phong bị bang Chu Truyền Hảo hãm hại nên bị hiềm nghi phạm tội, mà Thần Phong lại thay Đồng tiên sinh làm chuyện này, cho nên, Đồng tiên sinh thực sự không có tham gia dự án của Chu Truyền Hảo…”
“BỐP!” một tiếng.
Mặc Thiên Trần lời vẫn chưa nói hết, Cúc Như Khanh đã lên trước mấy bước, hất tay cho cô một bạt tay. một bạt tay này của anh dùng sức rất lớn, năm dấu tay in trên mặt cô dị thường rõ ràng, đôi môi Mặc Thiên Trần cũng tràn ra tia máu…
Mặc Thiên Trần lảo đảo ngã xuống đất, cô chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, trong miệng cũng có gì đó màu đỏ tươi đang rỉ ra, cô nhất thời ngây dại.
Tay Cúc Như Khanh để trên không nhẹ run rẩy, anh không thể tin được Mặc Thiên Trần cũng tham dự vào chuyện đó, cô cư nhiên tự mình đi cầu xin Nhâm Thần Phong, sau đó lại hiềm nghi Chu Truyền Hảo. Anh đang mưu cục báo thù cha, vợ anh lại có phần trong đó, thậm chí giúp đỡ kẻ thù đối đầu anh.
Anh nhìn người phụ nữ đã té xuống đất âm thầm nức nở, lửa giận trong lòng không thể nào khống chế được, anh xông tới một tay để trên cổ cô: “Mặc Thiên Trần, em đáng chết!”
Mặc Thiên Trần bị anh dùng đại lực ép đến mức hít thở không thông, cô trơ mắt nhìn anh, chưa từng thấy Cúc Như Khanh phẫn nộ như vậy bao giờ, anh hung hăng tát cô một cái, sau đó lại muốn giết chết cô. Giờ phút này anh giống như quỷ Satan đến từ địa ngục, hung thần ác sát muốn cắn nuốt cô.
“cô có biết cô đang làm cái gì không hả? cô có biết cô đã phạm phải lỗi lầm gì không hả? cô có biết cô có chết cũng không có gì đáng tiếc không?” Cúc Như Khanh rống to.
Mặc Thiên Trần không phát ra âm thanh nào, cô chỉ cảm thấy tầm mắt trở nên mờ mờ, một mảnh đen kịt bao phủ lấy cô, cô rất nhớ3acon gái cô, cô thậm chí không biết3acon gái cô có dáng dấp thế nào, thậm chí mặt mũi cũng không biết.
“Bảo bảo… Bảo bảo…” Mặc Thiên Trần dùng hơi sức cuối cùng phát ra âm thanh khàn khàn, Bảo bảo của cô ở nơi nào, cô phải gặp một lần, cô mới có thể chết a, bằng không cô chết cũng không nhắm mắt!
Tay Cúc Như Khanh nổi lên gân xanh, ngay cả mạch máu trên cổ cũng ngày càng trướng đầy, anh ngăn cô giãy giụa nhưng cuối cùng lại buông ra, sau đó đứng lên.
“Khụ khụ khụ…” Mặc Thiên Trần cứu được cái mạng, cô không ngừng ho khan, cổ họng của cô thật khó chịu, toàn thân cũng đau đến khó chịu.
Cúc Như Khanh lên tiếng cắt đứt tiếng ho khan của cô: “Mặc Thiên Trần, cô cút ra ngoài cho tôi!”
Giờ phút này Mặc Thiên Trần chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng không có cảm giác gì, cuối cùng Cúc Như Khanh hạ lệnh đuổi cô, anh không cần cô, anh rốt cuộc cũng không cần cô! Anh không thể dễ dàng tha thứ cho cô, anh không muốn gặp lại cô.
Biết rõ ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng so với dự đoán cô vẫn không thể chấp nhận được quyết định này, mặc dù trong lòng cô đã sớm có đáp án, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, cô lại đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi!
Anh không bóp cổ cô nữa, cô lại cảm thấy hít thở không thông, không thể nào hô hấp được, cô cảm thấy không khí ngày càng ít, cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu chạy đi đâu mất, xương như bị rút mất, cảm thấy tất cả là đã được vận mệnh an bài.
Hai tay Cúc Như Khanh ngày càng nắm chặt hơn, tất cả kỳ vọng như biến thành bọt biển, người phụ nữ này dù cùng giường chung gối với anh nhưng tâm lại không ở chỗ anh, đã từng kỳ vọng có thể hiểu nhau, cả đời bên nhau, thì ra chỉ là giấc mộng Nam Kha huyền ảo mà thôi.
Beta: N.P
Hôm nay, tâm tình Cúc Như Khanh rất tốt, anh vỗ vỗ gương mặt cô: “Chuyện gì?”
Mặc Thiên Trần biết đây là cơ hội tốt, “Em muốn nhờ anh giúp Đồng Thọ Tề.”
“Đồng Thọ Tề?” Nụ cười đọng lại trên gương mặt Cúc Như Khanh, mặc dù Đồng Thọ Tề không trực tiếp đối đầu với anh, nhưng lại tham gia vào vụ án Chu Truyền Hảo, anh cũng sẽ không ra tay tương trợ.
“Hôm nay Đồng Thọ Tề tự sát ở nhà, chị Vũ đã đưa anh ấy vào viện, dù đã cấp cứu kịp thời, nhưng vẫn còn đang trong tình trạng không mấy lạc quan. Em muốn nhờ anh, có thể giúp anh ấy không? Đồng tiên sinh thật sự không tham gia vào vụ việc của Chu Truyền Hảo đâu.” Mặc Thiên Trần vội nói.
Cúc Như Khanh ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trở nên có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo: “Trần, tối qua em đã hứa với anh thế nào? Em đã hứa sẽ không chọc giận anh! Nhưng bây giờ em đang làm gì, em có biết không?”
“Em xin lỗi, Như Khanh, em thật sự không còn cách nào khác nên mới phải làm như vậy.” Mặc Thiên Trần gắt gao ôm hông anh, không muốn buông tay, “Em xin anh, Như Khanh, xin anh hãy giúp em lần này, có được không?”
Trong nháy mắt, thanh âm của Cúc Như Khanh bỗng trở nên lành lạnh: “Là Nhâm Thần Phong gọi em tới nhờ em cầu xin anh? Hay Nhâm Thần Vũ? Hay là Đồng Thọ Tề?”
“Đều không phải, là em tự mình muốn cầu xin anh.” Mặc Thiên Trần nhìn anh.
“Tại sao? Trần, em chưa trưởng thành sao? Hay em đối với Nhâm Thần Phong vẫn còn tình cảm?” Cúc Như Khanh bắt đầu bốc lửa.
“Em đối với Nhâm Thần Phong thật sự đã không còn tình cảm, em nói thật, Như Khanh, anh phải tin em, có được không anh?” Mặc Thiên Trần thấy anh bắt đầu phát giận, cô liền cuống quít.
Hai mắt Cúc Như Khanh càng trở nên lạnh lẽo, anh nhìn Mặc Thiên Trần một hồi lâu vẫn không nói chuyện, nếu cô đối với Nhâm Thần Phong đã không còn tình cảm, vậy vì sao còn phải làm chuyện ngây thơ như thế này? Anh vươn tay, sờ sờ cái trán của cô, có lẽ cô không nói dối.
“Trần, đừng có đùa như trẻ3acon nữa, đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải đi Anh quốc.” Lúc này Cúc Như Khanh không muốn phải nổi giận với cô, anh nhẫn nhịn nói.
Mặc Thiên Trần vẫn không chịu buông anh ra, cô tiêp tục cầu xin anh: “Như Khanh, Như Khanh, anh giúp em lần này được không, lần đầu tiên cũng xem như là lần cuối, có được không?”
“Mặc Thiên Trần, lý do là gì?” Cúc Như Khanh dùng sức đẩy cô ra, anh đã nhẫn nại đến cực hạn.
Mặc Thiên Trần bị anh la lớn làm hết hồn, sắc mặt trở nên tái nhợt, bờ môi run rẩy, thực sự cô không muốn gây gổ với Cúc Như Khanh, cũng không muốn chọc giận anh, nhưng cô thực sự là không còn cách nào khác.(Beta: thế ai bảo tự hứa với người ta làm gì hả??)
Cúc Như Khanh liền xoay người ra khỏi phòng, anh mà còn ở trong phòng, thì lửa giận chắc chắn sẽ ngập trời, hiện giờ anh đã không thể khống chế được tâm tình của mình nữa rồi, thực sự là anh đã không thể nào khống chế được.
không biết lấy dũng khí từ đâu, Mặc Thiên Trần đột nhiên xông lên trước, đứng trước mặt anh ngăn anh ra khỏi phòng, Cúc Như Khanh vẫn bước đi, Mặc Thiên Trần bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt anh, ôm lấy chân anh: “Như Khanh…”
“Mặc Thiên Trần, em có biết em đang làm gì không?” Cúc Như Khanh không thể tin được cô vì một người không liên quan đến mình, mà làm như vậy, anh không vì hành động này của cô mà cảm thấy thương tiếc, ngược lại lửa giận lại càng thêm bùng cháy.
Mặc Thiên Trần rơi nước mắt nói: “Như Khanh, anh giúp em đi, được không?”
Cúc Như Khanh quỳ xuống cùng với cô, nắm cổ tay nhỏ bé của cô bằng một sức lực dọa người, vẻ mặt của anh cũng dọa người không kém, cặp mắt của anh lại càng không thể che giấu được sự đau đớn, một tay khác của anh nắm chặt lại thành quyền, càng nắm lại càng chặt.
Mặc Thiên Trần chỉ cảm thấy anh tức giận đến mức có thể bóp nát cô bất kì lúc nào, cô chỉ có thể chịu đựng đau đớn rơi nước mắt nhìn anh, thân thể nhỏ bé run rẩy kịch liệt, cặp mắt mang theo cầu xin, kỳ vọng anh có thể giúp Đồng Thọ Tề.
Rốt cuộc, anh cũng từ từ buông lỏng cô ra, giọng nói mang theo mệt mỏi dị thường: “Trần, em khiến anh quá thất vọng rồi!”
“Anh chính là không muốn giúp em sao?” Mặc Thiên Trần hỏi anh.
Cúc Như Khanh kiên định nói: “Anh đã từng nói với em anh sẽ không giúp Chu Truyền Hảo. Em quên rồi sao? Trần, em nhớ lâu một chút có được không?”
Mặc Thiên Trần nhớ, cô làm sao lại không nhớ rõ, nước mắt cô rơi ngày càng dữ tợn: “Như Khanh, anh đừng tuyệt tình như vậy được không?”
“Anh tuyệt tình?” Đôi tay Cúc Như Khanh để sau lưng, “Vấn đề này anh phải tuyệt tình.”
Mặc Thiên Trần thấy cô cầu cạnh anh một chút tác dụng cũng không có nhưng cũng không thể đứng dậy được, cô hoảng loạn: “Anh quả nhiên giống như người ta nói, Anh quả nhiên như ngoại giới nói, thủ đoạn độc ác, lòng dạ thâm hiểm, tội ác tày trời!”
Cúc Như Khanh bị người phụ nữ mình thương yêu nói như thế, anh cảm thấy không thể nào chịu được, anh nhìn cô không chớp mắt, công ty cô hàng hóa có vấn đề anh ra tay tương trợ, cô ở Anh quốc gặp nguy hiểm đến tánh mạng anh liền bay qua giúp cô, cô ngã bệnh anh bỏ tất cả công việc qua một bên tự mình chăm sóc cho cô, cô bị uy hiếp anh thay cô giải quyết, thì ra tất cả đổi lấy được một câu nói của cô: thủ đoạn độc ác, lòng dạ thâm hiểm, tội ác tày trời!
Anh che ngực, Mặc Thiên Trần là người phụ nữ đầu tiên anh trông chờ, kết quả lại chính là những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ, còn có những phiền phức vô tận mãi không chấm dứt, anh ngưng mắt nhìn cô, đôi mắt trở nên vừa yêu thương vừa đau đớn, đây chính là người phụ nữ Cúc Như Khanh anh chọn cùng nắm tay đi đến cuối đời sao?
không khí bất động thật đáng sợ.
Cúc Như Khanh không nói gì, tay vẫn giữ lấy lồng ngực, anh bị cô làm cho tức giận đến mức không thể nói được gì nữa.
Mặc Thiên Trần cũng ngây người, cô không lựa lời mà lại nói loạn như vậy, thấy dáng vẻ của Cúc Như Khanh trở nên thống khổ, cô vội vã nói: “Như Khanh, em xin lỗi, đầu em hư rồi, em nói lung tung…”
Cúc Như Khanh vẫn không để ý đến cô, ánh mắt nhìn cô ngày càng trở nên xa lạ, cũng ngày càng thống khổ, hôn nhân như vậy, anh còn muốn làm gì?
“Như Khanh…” Mặc Thiên Trần bị dọa nên sợ, cô tiến lên ôm anh, cô không nên nói những lời này, không nên chút nào.
Nhưng Cúc Như Khanh không cho cô ôm, đẩy cô ra, thân thể cao lớn có chút loạng choạng, cuối cùng chống đỡ đứng lên.
“Như Khanh…” Mặc Thiên Trần lại ôm anh, sử dụng toàn bộ sức lực ôm lấy anh, nửa kéo nửa ôm anh đến bên giường ngồi xuống, “Như Khanh, anh đừng làm em sợ…”
Qua một hồi lâu, anh mới lên tiếng: “Trần, anh đối đãi với em thế nào?”
“Anh đối đãi với em rất tốt, Như Khanh, lúc nãy là do gây gỗ nên em mới nói lẫy, anh đừng để trong lòng, có được không?” Mặc Thiên Trần nắm chặt tay anh, “Em thật sự không muốn chọc giận anh, em xin lỗi, Như Khanh, em thật sự xin lỗi anh… Tất cả đều là lỗi của em, em đã làm hư tất cả mọi chuyện, là em hại Thần Phong, là em hại Đồng tiên sinh, anh hãy mắng em đi, được không?”
Đợi cho bản thân bình tĩnh lại, Cúc như Khanh đốt một điếu thuốc, hút xong điếu thuốc, anh đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng, Mặc Thiên Trần ôm lấy anh từ phía sau: “Như Khanh, sao anh không hỏi em lý do? Em sẽ nói cho anh biết lý do, anh nghe em nói được không?”
“Trần, bây giờ anh không muốn nghe.” Cúc Như Khanh lắc đầu một cái, cố ý đi ra khỏi phòng.
Mặc Thiên Trần nhìn bóng dáng cao lớn bước về phía cửa, nhìn lại mình chỉ thấy đôi tay trống trãi, cô lớn tiếng nói: “Là em đi tìm Thần Phong, khiến Thần Phong bị bang Chu Truyền Hảo hãm hại nên mới bị hiềm nghi phạm tội.”
Cúc Như Khanh hoài nghi mình nghe nhầm! Anh dừng bước, xoay người nhìn cô: “Em nói lại lần nữa!”
Mặc Thiên Trần nhìn anh: “Là em đi tìm Thần Phong, khiến Thần Phong bị bang Chu Truyền Hảo hãm hại nên bị hiềm nghi phạm tội, mà Thần Phong lại thay Đồng tiên sinh làm chuyện này, cho nên, Đồng tiên sinh thực sự không có tham gia dự án của Chu Truyền Hảo…”
“BỐP!” một tiếng.
Mặc Thiên Trần lời vẫn chưa nói hết, Cúc Như Khanh đã lên trước mấy bước, hất tay cho cô một bạt tay. một bạt tay này của anh dùng sức rất lớn, năm dấu tay in trên mặt cô dị thường rõ ràng, đôi môi Mặc Thiên Trần cũng tràn ra tia máu…
Mặc Thiên Trần lảo đảo ngã xuống đất, cô chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, trong miệng cũng có gì đó màu đỏ tươi đang rỉ ra, cô nhất thời ngây dại.
Tay Cúc Như Khanh để trên không nhẹ run rẩy, anh không thể tin được Mặc Thiên Trần cũng tham dự vào chuyện đó, cô cư nhiên tự mình đi cầu xin Nhâm Thần Phong, sau đó lại hiềm nghi Chu Truyền Hảo. Anh đang mưu cục báo thù cha, vợ anh lại có phần trong đó, thậm chí giúp đỡ kẻ thù đối đầu anh.
Anh nhìn người phụ nữ đã té xuống đất âm thầm nức nở, lửa giận trong lòng không thể nào khống chế được, anh xông tới một tay để trên cổ cô: “Mặc Thiên Trần, em đáng chết!”
Mặc Thiên Trần bị anh dùng đại lực ép đến mức hít thở không thông, cô trơ mắt nhìn anh, chưa từng thấy Cúc Như Khanh phẫn nộ như vậy bao giờ, anh hung hăng tát cô một cái, sau đó lại muốn giết chết cô. Giờ phút này anh giống như quỷ Satan đến từ địa ngục, hung thần ác sát muốn cắn nuốt cô.
“cô có biết cô đang làm cái gì không hả? cô có biết cô đã phạm phải lỗi lầm gì không hả? cô có biết cô có chết cũng không có gì đáng tiếc không?” Cúc Như Khanh rống to.
Mặc Thiên Trần không phát ra âm thanh nào, cô chỉ cảm thấy tầm mắt trở nên mờ mờ, một mảnh đen kịt bao phủ lấy cô, cô rất nhớ3acon gái cô, cô thậm chí không biết3acon gái cô có dáng dấp thế nào, thậm chí mặt mũi cũng không biết.
“Bảo bảo… Bảo bảo…” Mặc Thiên Trần dùng hơi sức cuối cùng phát ra âm thanh khàn khàn, Bảo bảo của cô ở nơi nào, cô phải gặp một lần, cô mới có thể chết a, bằng không cô chết cũng không nhắm mắt!
Tay Cúc Như Khanh nổi lên gân xanh, ngay cả mạch máu trên cổ cũng ngày càng trướng đầy, anh ngăn cô giãy giụa nhưng cuối cùng lại buông ra, sau đó đứng lên.
“Khụ khụ khụ…” Mặc Thiên Trần cứu được cái mạng, cô không ngừng ho khan, cổ họng của cô thật khó chịu, toàn thân cũng đau đến khó chịu.
Cúc Như Khanh lên tiếng cắt đứt tiếng ho khan của cô: “Mặc Thiên Trần, cô cút ra ngoài cho tôi!”
Giờ phút này Mặc Thiên Trần chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng không có cảm giác gì, cuối cùng Cúc Như Khanh hạ lệnh đuổi cô, anh không cần cô, anh rốt cuộc cũng không cần cô! Anh không thể dễ dàng tha thứ cho cô, anh không muốn gặp lại cô.
Biết rõ ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng so với dự đoán cô vẫn không thể chấp nhận được quyết định này, mặc dù trong lòng cô đã sớm có đáp án, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, cô lại đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi!
Anh không bóp cổ cô nữa, cô lại cảm thấy hít thở không thông, không thể nào hô hấp được, cô cảm thấy không khí ngày càng ít, cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu chạy đi đâu mất, xương như bị rút mất, cảm thấy tất cả là đã được vận mệnh an bài.
Hai tay Cúc Như Khanh ngày càng nắm chặt hơn, tất cả kỳ vọng như biến thành bọt biển, người phụ nữ này dù cùng giường chung gối với anh nhưng tâm lại không ở chỗ anh, đã từng kỳ vọng có thể hiểu nhau, cả đời bên nhau, thì ra chỉ là giấc mộng Nam Kha huyền ảo mà thôi.
/346
|