Edit: BẠCH DƯƠNG
Beta: N.P
Tối đến vợ chồng Nghiêm thị dùng cơm cùng với Cúc Như Khanh, Nghiêm Tiểu Huệ lại không đi chơi với bạn bè nữa, cô đến một phòng café yên tĩnh, gọi một tách café, mở laptop lên, sửa chữa lại các mẫu thiết kế đồ chơi của mình, tự ngắm nhìn tác phẩm, vẫn cảm thấy chưa được hoàn mỹ lắm, nghĩ đến ba ngày sau, cô sẽ mang chúng đi phỏng vấn ở công ty Cúc thị, vì vậy hôm nay cô kiêng dè, không để Cúc Như Khanh nhìn thấy mình, dĩ nhiên cô cũng biết, Cúc Như Khanh chỉ nhìn năng lực chứ không phải nhìn quan hệ kiểu bám váy đàn bà, cô chính là không muốn cho anh biết, cô là thiên kim tiểu thư của Nghiêm thị.
Cúc Như Khanh là dạng người mà công việc chiếm hết hai phần ba thời gian, còn cô ở đây dùng hai phần ba thời gian cùng nhìn chung một bầu trời xanh mây trắng lượn lờ với anh, với cô, đó không chỉ là vinh dự, mà còn là quãng thời gian tốt đẹp nhất cuộc sống đã ban tặng. Nghiêm Tiểu Huệ nghĩ đến đây, không khỏi khom môi cười, nhìn ra cửa sổ thấy thanh niên đềở đây tận tình cuồng hoan, mỗi người một cách sống khác nhau, phương thức tìm kiếm cách sống cũng khác nhau, niềm vui của cô sắp được công bố rồi.
trên bàn cơm, Cúc Như Khanh và Nghiêm Tu nâng chén, Nghiêm Tu nói: “Tổng tài, tối đến tôi cho người đưa cậu về.”
“Được.” Cúc Như Khanh gật đầu.
Từ nhà Nghiêm Tu đi ra, Cúc Như Khanh ngồi vào xe Nghiêm Tu gọi đến, khi lượn ra sau Nghiêm gia, anh nói: “Đến công ty.”
“Nhưng…” Tài xế đang muốn giải thích, nhưng chứng kiến gương mặt bất khả kháng của Cúc Như Khanh, lập tức quay đầu xe lại, trở về công ty.
Cúc Như Khanh trở lại phòng làm việc, cởi áo khoác, tùy tiện vắt trên ghế salon, sau đó đốt một điếu thuốc, khói xanh dần dần tràn ngập khắp phòng.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay rất đẹp, hôm nay là Natividade rồi, sáng sớm nay lúc chín giờ cô đã ra sân bay quốc tế Hongkong lên máy bay cất cánh, vậy giờ này vẫn chưa đến Luân Đôn, nhưng vì chênh lệch múi giờ, ước chừng ba giờ chiều sẽ đến Luân Đôn. Vậy đêm Natividade này, cô muốn cùng hưởng thụ với ai?
*Natividade: Noel.
Ba giờ chiều – thành phố Luân Đôn, máy bay đáp xuống sân bay Cyssero, Mặc Thiên Trần một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, ngọt bùi cay đắng đều dâng lên, vì 3acon gái, vì không có Cúc Như Khanh bên cạnh, cô không biết giờ phút này anh đang ở đâu, nhưng cô biết, anh nhất định không phải đang ngủ, anh không có thói quen ngủ sớm như vậy. Anh… có đang ôm người phụ nữ khác không? Anh hoàn toàn có tư cách phóng đãng như thế, nhưng anh biết, còn chưa phải sẽ làm?
Mặc Thiên Trần nghĩ đến chuyện đó, cảm nhận được bi ai, bây giờ anh có hay không, anh cũng không còn muốn cô nữa, cô nghĩ đến còn có tác dụng gì? Nhớ lại lần đi công tác ở Anh trước đây, cô vì quan tâm đến tình cảm của anh, không ngờ, lần nữa đặt chân lên mảnh đất này thì đã là chia ly!
Thế giới này biến hóa khôn lường, thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, sợ rằng chỉ có cái gọi là huyết mạch tương liên kia… Vĩnh viễn. Mặc Thiên Trần nhìn ngón tay mang chiếc nhẫn kim cương sáng loáng, tuyết đọng ở Luân Đôn hòa với ánh mặt trời phản chiếu làm đau nhói ánh mắt cô, chính cô đã từng nói: bị người đời coi là kim cương vĩnh hằng, thực ra cũng chỉ là khếước kéo dài đến sau khi tuẫn táng mà thôi. Nhưng vì sao, bản thân nhớ đến những lời này thì lại muốn phản bác lật đổ!
Mặc Thiên Trần vừa tiến vào lối đi, đã có người tiến lên nhận cô đến khách sạn Khắc Lạp Lý Kỳ, đó là khách sạn nổi danh sang trọng nhất cao nhất Luân Đôn, nhưng Mặc Thiên Trần không thích.
“Xin lỗi, tôi chưa có hẹn…” Mặc Thiên Trần dùng tiếng Anh giải thích.
Nhân viên tạp vụ mỉm cười nói: “Sáng sớm nay Cúc tiên sinh đã đặt phòng tốt, Cúc phu nhân chỉ cần đến nhận là được.”
“Tôi…” Mặc Thiên Trần nghĩ lại, cô đã không còn là Cúc phu nhân, không có tư cách vào ở phòng Cúc tiên sinh đặt trước, cô chỉ là Mặc Thiên Trần mà thôi. Còn chuyện ngắm tuyết ở Anh, hay là thế vận hội Olympic sắp tổ chức ở Luân Đôn kia, đã không còn hấp dẫn cô nữa, mục đích của cô bây giờ rất đơn giản, tìm Dương Mi, tìm 3acon gái.
Chỉ có điều, trong lúc cô còn trầm ngâm, nhân viên tạp vụ đã mở cửa xe, Mặc Thiên Trần đến muốn cũng chưa có, đã lên xe, đến khách sạn Khắc Lạp Lý Kỳ. Gian phòng đẹp rực rỡ, phong cách Châu Âu rất huy hoàng, ánh lên sự cao quý của Anh quốc, đây chính là cuộc sống của Cúc Như Khanh, người đàn ông bất kỳ chuyện gì cũng giải quyết được, hưởng thụ cuộc sống cũng là trên đỉnh thế giới.
một thân ảnh ngủ trên giường băng lớn, ngoài cửa sổ là đêm Natividade đầy màu sắc, tất cả mọi người tận tình cuồng hô, tựa như mùa xuân ở Trung Quốc vậy, ai ai cũng đắm chìm vào khoảnh khắc đêm tuyệt vời nhất ở đây. Chỉ có Mặc Thiên Trần là khác, cô cuộn người trên giường lớn, mất đi khuỷu tay ấm áp của anh, cô mới phát giác, cô đã giống như 3acon mèo nhỏ đáng thương, trong đêm rét kỳ vọng sựấm áp của chủ nhân.
Cúc Như Khanh ở trong phòng làm việc nhận được điện thoại của 3acon gái Cúc Hoài Cẩn: “Dad, Merry Christmas!”
Nghe được thanh âm ngây thơ vui vẻ, Cúc Như Khanh như xua tan được mây đen trên mặt, khẽ cười đáp: “Baby, Merry Christmas!”
Suốt cả cuộc trò chuyện, hai người dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, Cúc Như Khanh chuyện của cô bé ở Luân Đôn, nụ cười càng ngày càng lớn, anh đã cố ý muốn sắp xếp cho Mặc Thiên Trần gặp Cúc Hoài Cẩn lần đầu tiên, cả nhà cùng nhau ăn mừng ở nơi xa xôi kia, chẳng ngờ…
Cuối cùng, Cúc Hoài Cẩn dùng tiếng Trung làm nũng: “Cha, gửi hình cha đẹp trai sang cho 3acon xem được không? Rất lâu rồi không được thấy cha, 3acon rất nhớ a!”
Cúc Như Khanh vuốt trán, “Chờ khi nào 3acon nghỉ về nhà, không phải ngày nào cũng được thấy cha rồi sao?”
“Vậy 3acon cũng được gặp mẹ phải không?” Cúc Hoài Cẩn lập tức hỏi.
Cúc Như Khanh ngớ ngẩn, nói: “Trở về rồi hãy nói.”
Cúp điện thoại, Cúc Như Khanh rơi vào trầm tư, Mặc Thiên Trần còn có thể là mẹ của hai đứa bé sao? cô xứng sao? cô đã hành động làm trái tim anh băng lãnh, một khi tim đã lạnh, còn có thể làm gì để khơi gợi lại nhiệt lượng của anh?
Mặc Thiên Trần không biết trong đời cô đã bỏ lỡ cái gì, cả đêm cô ngủ không được cứ hoảng hoảng hốt hốt, vì vậy rời giường rất sớm, cô đi đến cổng trường học, nhưng trường học đã nghỉ, cô nhìn sân trường trống trải, trước mắt hiện ra hình ảnh cô bé lần trước, cô hy vọng đến cỡ nào, kỳ tích có thể lần nữa hiện ra, nhưng, cô đợi cả ngày, cái gì cũng không có.
Ba ngày liên tiếp, cô đều chờ đều đợi, giống như một 3acon ruồi nhỏ không đầu, đi khắp đường phố lớn nhỏ của Luân Đôn, vượt qua dòng người mãnh liệt, đạp lên những vệt tuyết đọng dày đặc, vậy mà, cái gì cũng không tìm thấy, cái gì cũng không tìm được.
Nhưng, cô không muốn về nhà, cô vẫn muốn ở đây, cho đến khi tìm được 3acon gái mới thôi.
Công ty Cúc thị, Khang Hạo mang đến danh sách các nhân viên được triệu tập đặt lên bàn làm việc Cúc Như Khanh, “Tiên sinh, có một nữ trong đây tên Nghiêm Tiểu Huệ, phong cách thiết kế tương đối mới mẻ độc đáo.”
Cúc Như Khanh cầm xấp tài liệu cá nhân lên, thấy tên Nghiêm Tiểu Huệ ngay tờ đầu tiên, tấm hình đính bên góc phải, sáng rỡ thanh xuân, anh khí mà khát vọng. Anh nhìn Khang Hạo: “Coi trọng sao?”
Khang Hạo gãi gãi ót, không phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn đích thân phỏng vấn Nghiêm Tiểu Huệ, cảm thấy cô bé đó tràn đầy tự tin, phong cách thiết kế cũng đặc biệt hấp dẫn. “cô bé ấy đúng là có tài.”
“Vậy thì nhận.” Cúc Như Khanh buông tài liệu trên tay, một phần cũng không muốn nhìn.
Khang Hạo ngẩn ra: “Vậy đầu tiên là thực tập ở tổng công ty, sau đó chuyển đi, hay là thế nào?”
“Cậu sắp xếp.” Cúc Như Khanh không để ý.
“Vâng!” Khang Hạo lập tức ra ngoài, thông báo cho Nghiêm Tiểu Huệ sẽ lên phòng thiết kế của tổng công ty.
Mặc Thiên Trần đã mấy ngày rồi đáng lý nên về rồi mới phải, thế nhưng giờ này vẫn chưa thấy người phụ nữ này đâu, sắc mặt Cúc Như Khanh càng ngày càng khó nhìn, dĩ nhiên mấy ngày nay đối với anh chẳng có ngày nào đẹp.
Anh gọi di động cho cô, kết quả là cô tắt máy. Gọi vào điện thoại khách sạn, Mặc Thiên Trần vốn ngủ không sâu, nghe tiếng điện thoại, lao ra khỏi giường đến bắt, “Alô…”
Đầu bên kia không ai lên tiếng, nhưng chỉ cầm dây điện thoại thôi, cô cũng có thể cảm nhận được sự tức giận truyền tới từ đầu bên kia, bây giờ là bốn giờ sáng ở Luân Đôn, chênh lệch tám tiếng, anh đang ở trong nước vừa đúng mười hai giờ trưa.
Anh không nói câu nào, cô cũng chẳng biết nói gì, đâm ra trầm mặc.
“Quay về.” Anh lời ít ý nhiều, chỉ hai chữ.
“không!” Mặc Thiên Trần cự tuyệt.
Cúc Như Khanh đã sớm đoán được cô sẽ trả lời như thế, anh lạnh lùng: “cô có đọc tin tức không? Cổ phiếu Mặc thị đang rớt giá.”
“Anh hèn hạ!” Mặc Thiên Trần quát.
Cúc Như Khanh lại không động khí, “Tôi đang thể hiện cho cô biết thế nào là người đàn ông lòng dạ độc ác dụng tâm hiểm độc! Tôi chính là như vậy.”
“Lúc đó tôi chỉ nói lẫy!” Mặc Thiên Trần nghẹn ngào, “Anh đừng động vào Mặc thị được không?”
“Vậy thì lập tức quay về cho tôi!” Cúc Như Khanh lạnh lùng nói.
“một ngày nữa, một ngày, được không?” Mặc Thiên Trần cò kè mặc cả.
“Được.” Cúc Như Khanh cười lạnh.
"Cám ơn." cô thở phào nhẹ nhõm.
“cô có thể dùng thời gian một ngày này ở Luân Đôn ngắm nhìn công ty gục ngã.” Cúc Như Khanh tàn khốc phá tan ảo tưởng của cô.
Mặc Thiên Trần trong nháy mắt khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, cô làm sao có thể đứng nhìn tâm huyết của cha trong nháy mắt trở thành 3acon số không, cô còn chưa lĩnh giáo sự tuyệt tình của Cúc Như Khanh sao? Qua hồi lâu, cô lên tiếng: “Được, tôi lập tức trở về.”
Cúp điện thoại, nước mắt tuôn rơi, anh rốt cuộc là thế nào? Thỉnh thoảng dịu dàng liền mê hoặc cô, nhưng tận trong xương cốt đó là người đàn ông máu lạnh vô tình! Anh gọi thì đến đuổi thì đi, cô rốt cuộc trở về để làm gì?
Mặc Thiên Trần ngủ không yên giấc nữa, thu dọn đồ đạc, đi thẳng ra sân bay, ôm chút may mắn cuối cùng gọi cho anh: “Vé máy bay hôm nay bán hết rồi, ngày mai tôi về được không?”
“Bây giờ cô đang ở đâu?” Cúc Như Khanh híp híp mắt.
“đang ở sân bay.” Mặc Thiên Trần nhẹ giọng.
“Chờ đó, tôi đặt vé cho cô.” Cúc Như Khanh lập tức ra khỏi phòng, đến tổ thư ký, ra lệnh điều tra, quả nhiên là vé máy bay đã bán hết, sau đó gọi điện lại, nói với Mặc Thiên Trần: “Đứng tại chỗ chờ, lập tức có người tới đón cô.”
Hy vọng cuối cùng của Mặc Thiên Trần tan thành bọt nước, cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn, không cam lòng rời khỏi thành phố này.
Beta: N.P
Tối đến vợ chồng Nghiêm thị dùng cơm cùng với Cúc Như Khanh, Nghiêm Tiểu Huệ lại không đi chơi với bạn bè nữa, cô đến một phòng café yên tĩnh, gọi một tách café, mở laptop lên, sửa chữa lại các mẫu thiết kế đồ chơi của mình, tự ngắm nhìn tác phẩm, vẫn cảm thấy chưa được hoàn mỹ lắm, nghĩ đến ba ngày sau, cô sẽ mang chúng đi phỏng vấn ở công ty Cúc thị, vì vậy hôm nay cô kiêng dè, không để Cúc Như Khanh nhìn thấy mình, dĩ nhiên cô cũng biết, Cúc Như Khanh chỉ nhìn năng lực chứ không phải nhìn quan hệ kiểu bám váy đàn bà, cô chính là không muốn cho anh biết, cô là thiên kim tiểu thư của Nghiêm thị.
Cúc Như Khanh là dạng người mà công việc chiếm hết hai phần ba thời gian, còn cô ở đây dùng hai phần ba thời gian cùng nhìn chung một bầu trời xanh mây trắng lượn lờ với anh, với cô, đó không chỉ là vinh dự, mà còn là quãng thời gian tốt đẹp nhất cuộc sống đã ban tặng. Nghiêm Tiểu Huệ nghĩ đến đây, không khỏi khom môi cười, nhìn ra cửa sổ thấy thanh niên đềở đây tận tình cuồng hoan, mỗi người một cách sống khác nhau, phương thức tìm kiếm cách sống cũng khác nhau, niềm vui của cô sắp được công bố rồi.
trên bàn cơm, Cúc Như Khanh và Nghiêm Tu nâng chén, Nghiêm Tu nói: “Tổng tài, tối đến tôi cho người đưa cậu về.”
“Được.” Cúc Như Khanh gật đầu.
Từ nhà Nghiêm Tu đi ra, Cúc Như Khanh ngồi vào xe Nghiêm Tu gọi đến, khi lượn ra sau Nghiêm gia, anh nói: “Đến công ty.”
“Nhưng…” Tài xế đang muốn giải thích, nhưng chứng kiến gương mặt bất khả kháng của Cúc Như Khanh, lập tức quay đầu xe lại, trở về công ty.
Cúc Như Khanh trở lại phòng làm việc, cởi áo khoác, tùy tiện vắt trên ghế salon, sau đó đốt một điếu thuốc, khói xanh dần dần tràn ngập khắp phòng.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay rất đẹp, hôm nay là Natividade rồi, sáng sớm nay lúc chín giờ cô đã ra sân bay quốc tế Hongkong lên máy bay cất cánh, vậy giờ này vẫn chưa đến Luân Đôn, nhưng vì chênh lệch múi giờ, ước chừng ba giờ chiều sẽ đến Luân Đôn. Vậy đêm Natividade này, cô muốn cùng hưởng thụ với ai?
*Natividade: Noel.
Ba giờ chiều – thành phố Luân Đôn, máy bay đáp xuống sân bay Cyssero, Mặc Thiên Trần một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, ngọt bùi cay đắng đều dâng lên, vì 3acon gái, vì không có Cúc Như Khanh bên cạnh, cô không biết giờ phút này anh đang ở đâu, nhưng cô biết, anh nhất định không phải đang ngủ, anh không có thói quen ngủ sớm như vậy. Anh… có đang ôm người phụ nữ khác không? Anh hoàn toàn có tư cách phóng đãng như thế, nhưng anh biết, còn chưa phải sẽ làm?
Mặc Thiên Trần nghĩ đến chuyện đó, cảm nhận được bi ai, bây giờ anh có hay không, anh cũng không còn muốn cô nữa, cô nghĩ đến còn có tác dụng gì? Nhớ lại lần đi công tác ở Anh trước đây, cô vì quan tâm đến tình cảm của anh, không ngờ, lần nữa đặt chân lên mảnh đất này thì đã là chia ly!
Thế giới này biến hóa khôn lường, thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, sợ rằng chỉ có cái gọi là huyết mạch tương liên kia… Vĩnh viễn. Mặc Thiên Trần nhìn ngón tay mang chiếc nhẫn kim cương sáng loáng, tuyết đọng ở Luân Đôn hòa với ánh mặt trời phản chiếu làm đau nhói ánh mắt cô, chính cô đã từng nói: bị người đời coi là kim cương vĩnh hằng, thực ra cũng chỉ là khếước kéo dài đến sau khi tuẫn táng mà thôi. Nhưng vì sao, bản thân nhớ đến những lời này thì lại muốn phản bác lật đổ!
Mặc Thiên Trần vừa tiến vào lối đi, đã có người tiến lên nhận cô đến khách sạn Khắc Lạp Lý Kỳ, đó là khách sạn nổi danh sang trọng nhất cao nhất Luân Đôn, nhưng Mặc Thiên Trần không thích.
“Xin lỗi, tôi chưa có hẹn…” Mặc Thiên Trần dùng tiếng Anh giải thích.
Nhân viên tạp vụ mỉm cười nói: “Sáng sớm nay Cúc tiên sinh đã đặt phòng tốt, Cúc phu nhân chỉ cần đến nhận là được.”
“Tôi…” Mặc Thiên Trần nghĩ lại, cô đã không còn là Cúc phu nhân, không có tư cách vào ở phòng Cúc tiên sinh đặt trước, cô chỉ là Mặc Thiên Trần mà thôi. Còn chuyện ngắm tuyết ở Anh, hay là thế vận hội Olympic sắp tổ chức ở Luân Đôn kia, đã không còn hấp dẫn cô nữa, mục đích của cô bây giờ rất đơn giản, tìm Dương Mi, tìm 3acon gái.
Chỉ có điều, trong lúc cô còn trầm ngâm, nhân viên tạp vụ đã mở cửa xe, Mặc Thiên Trần đến muốn cũng chưa có, đã lên xe, đến khách sạn Khắc Lạp Lý Kỳ. Gian phòng đẹp rực rỡ, phong cách Châu Âu rất huy hoàng, ánh lên sự cao quý của Anh quốc, đây chính là cuộc sống của Cúc Như Khanh, người đàn ông bất kỳ chuyện gì cũng giải quyết được, hưởng thụ cuộc sống cũng là trên đỉnh thế giới.
một thân ảnh ngủ trên giường băng lớn, ngoài cửa sổ là đêm Natividade đầy màu sắc, tất cả mọi người tận tình cuồng hô, tựa như mùa xuân ở Trung Quốc vậy, ai ai cũng đắm chìm vào khoảnh khắc đêm tuyệt vời nhất ở đây. Chỉ có Mặc Thiên Trần là khác, cô cuộn người trên giường lớn, mất đi khuỷu tay ấm áp của anh, cô mới phát giác, cô đã giống như 3acon mèo nhỏ đáng thương, trong đêm rét kỳ vọng sựấm áp của chủ nhân.
Cúc Như Khanh ở trong phòng làm việc nhận được điện thoại của 3acon gái Cúc Hoài Cẩn: “Dad, Merry Christmas!”
Nghe được thanh âm ngây thơ vui vẻ, Cúc Như Khanh như xua tan được mây đen trên mặt, khẽ cười đáp: “Baby, Merry Christmas!”
Suốt cả cuộc trò chuyện, hai người dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, Cúc Như Khanh chuyện của cô bé ở Luân Đôn, nụ cười càng ngày càng lớn, anh đã cố ý muốn sắp xếp cho Mặc Thiên Trần gặp Cúc Hoài Cẩn lần đầu tiên, cả nhà cùng nhau ăn mừng ở nơi xa xôi kia, chẳng ngờ…
Cuối cùng, Cúc Hoài Cẩn dùng tiếng Trung làm nũng: “Cha, gửi hình cha đẹp trai sang cho 3acon xem được không? Rất lâu rồi không được thấy cha, 3acon rất nhớ a!”
Cúc Như Khanh vuốt trán, “Chờ khi nào 3acon nghỉ về nhà, không phải ngày nào cũng được thấy cha rồi sao?”
“Vậy 3acon cũng được gặp mẹ phải không?” Cúc Hoài Cẩn lập tức hỏi.
Cúc Như Khanh ngớ ngẩn, nói: “Trở về rồi hãy nói.”
Cúp điện thoại, Cúc Như Khanh rơi vào trầm tư, Mặc Thiên Trần còn có thể là mẹ của hai đứa bé sao? cô xứng sao? cô đã hành động làm trái tim anh băng lãnh, một khi tim đã lạnh, còn có thể làm gì để khơi gợi lại nhiệt lượng của anh?
Mặc Thiên Trần không biết trong đời cô đã bỏ lỡ cái gì, cả đêm cô ngủ không được cứ hoảng hoảng hốt hốt, vì vậy rời giường rất sớm, cô đi đến cổng trường học, nhưng trường học đã nghỉ, cô nhìn sân trường trống trải, trước mắt hiện ra hình ảnh cô bé lần trước, cô hy vọng đến cỡ nào, kỳ tích có thể lần nữa hiện ra, nhưng, cô đợi cả ngày, cái gì cũng không có.
Ba ngày liên tiếp, cô đều chờ đều đợi, giống như một 3acon ruồi nhỏ không đầu, đi khắp đường phố lớn nhỏ của Luân Đôn, vượt qua dòng người mãnh liệt, đạp lên những vệt tuyết đọng dày đặc, vậy mà, cái gì cũng không tìm thấy, cái gì cũng không tìm được.
Nhưng, cô không muốn về nhà, cô vẫn muốn ở đây, cho đến khi tìm được 3acon gái mới thôi.
Công ty Cúc thị, Khang Hạo mang đến danh sách các nhân viên được triệu tập đặt lên bàn làm việc Cúc Như Khanh, “Tiên sinh, có một nữ trong đây tên Nghiêm Tiểu Huệ, phong cách thiết kế tương đối mới mẻ độc đáo.”
Cúc Như Khanh cầm xấp tài liệu cá nhân lên, thấy tên Nghiêm Tiểu Huệ ngay tờ đầu tiên, tấm hình đính bên góc phải, sáng rỡ thanh xuân, anh khí mà khát vọng. Anh nhìn Khang Hạo: “Coi trọng sao?”
Khang Hạo gãi gãi ót, không phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn đích thân phỏng vấn Nghiêm Tiểu Huệ, cảm thấy cô bé đó tràn đầy tự tin, phong cách thiết kế cũng đặc biệt hấp dẫn. “cô bé ấy đúng là có tài.”
“Vậy thì nhận.” Cúc Như Khanh buông tài liệu trên tay, một phần cũng không muốn nhìn.
Khang Hạo ngẩn ra: “Vậy đầu tiên là thực tập ở tổng công ty, sau đó chuyển đi, hay là thế nào?”
“Cậu sắp xếp.” Cúc Như Khanh không để ý.
“Vâng!” Khang Hạo lập tức ra ngoài, thông báo cho Nghiêm Tiểu Huệ sẽ lên phòng thiết kế của tổng công ty.
Mặc Thiên Trần đã mấy ngày rồi đáng lý nên về rồi mới phải, thế nhưng giờ này vẫn chưa thấy người phụ nữ này đâu, sắc mặt Cúc Như Khanh càng ngày càng khó nhìn, dĩ nhiên mấy ngày nay đối với anh chẳng có ngày nào đẹp.
Anh gọi di động cho cô, kết quả là cô tắt máy. Gọi vào điện thoại khách sạn, Mặc Thiên Trần vốn ngủ không sâu, nghe tiếng điện thoại, lao ra khỏi giường đến bắt, “Alô…”
Đầu bên kia không ai lên tiếng, nhưng chỉ cầm dây điện thoại thôi, cô cũng có thể cảm nhận được sự tức giận truyền tới từ đầu bên kia, bây giờ là bốn giờ sáng ở Luân Đôn, chênh lệch tám tiếng, anh đang ở trong nước vừa đúng mười hai giờ trưa.
Anh không nói câu nào, cô cũng chẳng biết nói gì, đâm ra trầm mặc.
“Quay về.” Anh lời ít ý nhiều, chỉ hai chữ.
“không!” Mặc Thiên Trần cự tuyệt.
Cúc Như Khanh đã sớm đoán được cô sẽ trả lời như thế, anh lạnh lùng: “cô có đọc tin tức không? Cổ phiếu Mặc thị đang rớt giá.”
“Anh hèn hạ!” Mặc Thiên Trần quát.
Cúc Như Khanh lại không động khí, “Tôi đang thể hiện cho cô biết thế nào là người đàn ông lòng dạ độc ác dụng tâm hiểm độc! Tôi chính là như vậy.”
“Lúc đó tôi chỉ nói lẫy!” Mặc Thiên Trần nghẹn ngào, “Anh đừng động vào Mặc thị được không?”
“Vậy thì lập tức quay về cho tôi!” Cúc Như Khanh lạnh lùng nói.
“một ngày nữa, một ngày, được không?” Mặc Thiên Trần cò kè mặc cả.
“Được.” Cúc Như Khanh cười lạnh.
"Cám ơn." cô thở phào nhẹ nhõm.
“cô có thể dùng thời gian một ngày này ở Luân Đôn ngắm nhìn công ty gục ngã.” Cúc Như Khanh tàn khốc phá tan ảo tưởng của cô.
Mặc Thiên Trần trong nháy mắt khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, cô làm sao có thể đứng nhìn tâm huyết của cha trong nháy mắt trở thành 3acon số không, cô còn chưa lĩnh giáo sự tuyệt tình của Cúc Như Khanh sao? Qua hồi lâu, cô lên tiếng: “Được, tôi lập tức trở về.”
Cúp điện thoại, nước mắt tuôn rơi, anh rốt cuộc là thế nào? Thỉnh thoảng dịu dàng liền mê hoặc cô, nhưng tận trong xương cốt đó là người đàn ông máu lạnh vô tình! Anh gọi thì đến đuổi thì đi, cô rốt cuộc trở về để làm gì?
Mặc Thiên Trần ngủ không yên giấc nữa, thu dọn đồ đạc, đi thẳng ra sân bay, ôm chút may mắn cuối cùng gọi cho anh: “Vé máy bay hôm nay bán hết rồi, ngày mai tôi về được không?”
“Bây giờ cô đang ở đâu?” Cúc Như Khanh híp híp mắt.
“đang ở sân bay.” Mặc Thiên Trần nhẹ giọng.
“Chờ đó, tôi đặt vé cho cô.” Cúc Như Khanh lập tức ra khỏi phòng, đến tổ thư ký, ra lệnh điều tra, quả nhiên là vé máy bay đã bán hết, sau đó gọi điện lại, nói với Mặc Thiên Trần: “Đứng tại chỗ chờ, lập tức có người tới đón cô.”
Hy vọng cuối cùng của Mặc Thiên Trần tan thành bọt nước, cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn, không cam lòng rời khỏi thành phố này.
/346
|