Chương truyện có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ, cân nhắc trước khi đọc! (3
"Um... Hừ...."
Ánh Tần Viễn trở nên mê ly, hắn vòng tay qua sau cổ Dạ Phàm
"Hé môi ra nào, anh muốn vào"
Dạ Phàm bị tấn công không rõ trời đất, bờ môi bị ma sát đỏ bừng khẽ mở ra như chào đón.
2 người môi lưỡi giao nhau, Tần Viễn không chừa nơi nào trong khoang miệng cậu, mạnh mẽ công chiếm.
Đến lúc Dạ Phàm cảm thấy trong phổi mình không còn chút không khí nào Tần Viễn mới luyến tiếc lui ra. Cậu cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Tần Viễn vẻ mặt khó xử vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Đi.ên mất"
Đợi Dạ Phàm tỉnh táo lại đôi chút mới phát hiện ra, đũ.ng quần Tần Viễn vẫn còn nhô to lên 1 cục, thậm chí còn có xu hướng to hơn lúc nãy.
Nhìn thấy người thương khó chịu như vậy Dạ Phàm cũng không đành lòng. Đắn đo suy nghĩ 1 lúc cậu mới ra quyết định.
Tần Viễn lại không nghĩ thực sự ở chỗ này mà làm đến cuối, hắn muốn lần đầu của bọn họ phải được chuẩn bị 1 cách kĩ càng. Hơn hết là để tránh làm đau Dạ Phàm.
"Anh vào nhà vệ sinh 1 lúc"
Nhưng Tần Viễn còn chưa kịp đi Dạ Phàm đã giữ tay hắn lại. Ánh mắt Tần Viễn đầy nghi vấn...
"Sao thế..?"
"À, thì. ừm, thay vì giải quyết 1 mình, hãy để em giúp anh..." Dạ Phàm không dám nhìn thẳng Tần Viễn, ánh mắt người kia như sói đói đang chằm chằm quan sát cậu. Dạ Phàm khẽ mân mê ngón tay, tiếp lời
"Bằng... Bằng tay..!"
Thật ra thì Dạ Phàm cũng có chút cươ.ng rồi, nói thẳng ra thì xấu hổ quá. •
Tần Viễn nhìn khuôn mặt non nớt đỏ bừng của Dạ Phàm, cố gắng kiềm chế th.ú tính của mình. Hắn ôm trán, khẽ
gat dau
"Ân, anh sao có thể từ chối bé con của mình được"
Dạ Phàm nuốt nước bọt, cách lớp quần áo còn có thể thấy nó to như vậy thì kích cỡ thực sự còn lớn đến cỡ nào kia chứ.
Kéo xuống quần nhỏ bên trong, không ngoài dự đoán là cự vật thô to, Dạ Phàm ước chừng nó còn to gấp rưỡi thứ của cậu. Tay Dạ Phàm khá nhỏ, dùng 1 tay còn không thể ôm hết được nó. .Vừa chạm vào chính là nóng hổi kinh hồn.
Móng tay Dạ Phàm rụt rè đụng chạm khiến Tần Viễn còn thêm khó nhịn, hắn túm lấy 2 tay cậu, đặt lên vật đang cươ.ng lên của mình, nhẹ nhàng hướng dẫn
"Vuốt dọc thân của nó, nhẹ nhàng thôi"
Tần Viễn nên cảm thấy may mắn vì trước đó hắn đã tham khảo trước tài liệu và xem khụ, khụ... Video liên quan.
Dạ Phàm vuốt lên vuốt xuống 1 hồi tay đã mỏi nhừ nhưng vật kia không hề có ý định muốn bắ.n.
Hắn không muốn thụ động được nhận, bàn tay lớn đã luồn vào quần dài Dạ Phàm kéo xăng ti.
Dạ Phàm giật mình nắm lấy tay Tần Viễn
"Của em không cần phải..."
"Ngoan, anh cũng muốn giúp em thoải mái"
Da thịt của Dạ Phàm so với hắn non mềm hơn hẳn, Tần Viễn không dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng ma sát.
"Ân... Um... "
Dạ Phàm xấu hổ nhận ra hông mình tự động di chuyển. Bàn Tay Tần Viễn to và thô ráp hơn tay cậu nhiều, bề mặt tiếp xúc cũng mang theo một loại khoái cảm khác.
Kết quả là Tần Viễn vẫn chưa ra mà Dạ Phàm đã bắ.n trước.
Tần Viễn lần nữa muốn vào nhà vệ sinh giải quyết không nghĩ lại bị Dạ Phàm kéo lại.
Thật ra cậu cũng không có kinh nghiệm gì đáng nói nhưng cũng biết còn cách khác giúp hắn.
Dạ Phàm khẽ mân mê môi.
"Dù sao cũng là lỗi của em, em dùng chỗ này" chỉ vào đôi môi phớt hồng "làm cho anh nhé!" Dạ Phàm không biết bản thân lúc này trong mắt Tần Viễn dụ hoặc mê người đến thế nào.
Hắn nâng cằm cậu
"Em có biết lời đã nói ra thì không rút lại được không?"
Dạ Phàm bật cười
"Em cũng không có ý định đó"
Tính hướng trở nên thô to hơn trong tay Dạ Phàm, màu sắc cũng dần sậm hơn. Cậu vươn lưỡ.i thăm dò từ phía đỉnh đầu trước.
Di chuyển 1 hồi khắp nơi đều là nước b.ọt của cậu. Dạ Phàm muốn cho thứ đó vào miệng nhưng dù cậu mở rộng hết cỡ cũng chỉ vào được phần đầu kh...c Thậm chí có vào lần cọ trúng răng làm Tần Viễn 1 phen tê dại. (
"Hừ... "
Tần Viễn không kiềm được thanh âm từ cổ họng, 1 tay luồn ra sau tóc Dạ Phàm tay còn lại dừng ở miệng cậu.
"Mở rộng khoang miệng thêm 1 chút nếu không em sẽ không nuốt hết được đâu. Đúng rồi, nâng răng của em lên
"
"Ô... Ô...." Thanh âm từ miệng Dạ Phàm phát ra toàn ra đơn âm không rõ ràng.
Dù đã cố hết sức nhưng cũng chỉ vào được 1 nửa, Tần Viễn không ép cậu nhẹ nhàng di chuyển hông để cậu làm quen với thứ bên trong khoang miệng.
Chưa gì mà miệng Dạ Phàm đã mỏi nhừ, nước bọ.t không kiềm chế được mà chảy ra dọc khoé miệng. Nhưng khi thấy vẻ mặt thoả mãn của Tần Viễn Dạ Phàm cũng không chấp nhất những thứ khác nữa.
Tay Dạ Phàm đặt ở phần gốc của cn vật tăng tốc độ vuốt ve.
Qua thêm 10 phút sau, đến khi mắt Dạ Phàm sắp nhòè cả đi vì nước mắt sinh lý. Tần Viễn đột nhiên di chuyển hông nhanh hơn, động tác có hơi không kiểm soát được.
Bàn tay bất giác ghì chặt lại sau gáy Dạ Phàm, một dòng nước nóng hổi rót đầy miệng Dạ Phàm.
Có vẻ vì đâm quá sâu, Dạ Phàm chưa kịp suy nghĩ đã nuốt xuống.
Lúc này Tần Viễn mới tỉnh táo lại, vội vàng rút ra, hắn đưa tay mình ra trước miệng cậu.
"Anh xin lỗi, lỡ ra bên trong rồi, em mau nôn ra tay anh đi"
Dạ Phàm chớp chớp mắt, nhận ra hắn đang nói tới thứ gì, cậu lè cái lưỡ.i nhỏ ra
"Em Id nuot het roi" D
Tần Viễn thở ra 1 hơi, ôm Dạ Phàm vào lòng
"Nếu có cảm thấy bụng khó chịu thì nói anh biết đấy"
"Vâng" Dạ Phàm ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn
"Mà như này là em đồng ý lời tỏ tình của anh rồi phải không?" (3°
Dạ Phàm xấu hổ đấm vào ngực hắn
"Đã thế này rồi mà anh còn hỏi à!"
Do dự 1 lúc Dạ Phàm ngẩng đầu, trong tầm mắt cậu là bên mặt góc cạnh nam tính của Tần Viễn. Cậu khẽ hôn lên cằm hắn.
"Đương nhiên là em đồng ý rồi!"
Rốt cuộc nguyên 1 bàn đồ ăn bị 2 người quậy 1 hồi cũng không còn ngon lành gì nữa. Dạ Phàm đối mắt với Tần Viễn phá lên cười ha hả.
ww~.
"Nhiệm vụ phó tuyến: phá hoại lần đầu gặp mặt của Bạch Phong Tịch và Sở Ngôn Trì, thời hạn 24 tiếng. (1
Hoàn thành thưởng 4 điểm chỉ số, 50 tích phân. Hình phạt: tiêu chảy" (2
Ứ, chấp niệm thù ghét của hệ thống với cái dạ dày của cậu đã quay lại rồi
Sở Ngôn Trì là 1 nam phụ xuất hiện trong nửa sau cuốn tiểu thuyết "Vạn nhân mê nghịch tập". Trong truyện vì là người cùng ngành và đều yêu âm nhạc nên Bạch Phong Tịch và hắn ta rất nhanh trở nên thân thiết.
Đó là tất cả những gì Dạ Phàm nhớ, cậu ôm đầu, càng về sau Dạ Phàm đọc càng qua loa nên không thể nhớ rõ bọn họ gặp nhau như thế nào.
Hết cách Dạ Phàm chỉ có thể cầu cứu hệ thống, dù tiếc đứt ruột nhưng đành rút tích phân để làm nhiệm vụ.
"Trừ 300 tích phân, kí chủ nhận được cuốn tiểu thuyết "Vạn nhân mê nghịch tập" nguyên bản"
Tích phân còn lại 650
Vừa dứt lời từ trong không trung bỗng 1 cuốn sách xuất hiện, Dạ Phàm nhanh tay đón được.
Bìa truyện rất quen thuộc, chính là nó, cuốn sách Dạ Phàm đã đọc trước bị bị đâ.m ch.ết và xuyên qua. Lâu nay
Cậu vẫn luôn tiếc tích phân nên không dám mua.
Không muốn suy nghĩ thêm, Dạ Phàm lật thắng đến đoạn Sở Ngôn Trì xuất hiện.
Là một buổi tiệc đêm của giới nghệ sĩ và doanh nhân, Sở Ngôn Trì được mời lên hát mở màn. Bạch Phong Tịch là phút cuối được thay vào cho 1 người khác.
Ngày diễn ra buổi tiệc là tối mai. Nhưng Đây không phải là loại tiệc mà ai cũng có thể vào được.
Dạ Phàm suy nghĩ 1 lúc, quyết định không muốn vì làm nhiệm vụ mà làm phiền đến Tần Viễn. Cậu nhắn tin cho
Lưu Triết
(Anh rảnh chứ, cho tôi 1 "vé" với ]
Phạm Phạm là bạn thân Dạ Phàm
Lưu Triết: bạn trai Phạm Phạm, là 1 người mẫu. (1
Dạ Phàm vừa nhấn gửi xong thì bên kia đã rất nhanh gọi tới
Mà giọng ở đầu bên kia không phải của Lưu Triết
"Lại nữa rồi, có việc cần giúp đỡ sao không nhờ tớ chứ" Phạm Phạm hậm hực không vui
"2 cậu đang ở chung à"
"Đừng đánh trống lảng nữa, nói mau có chuyện gì. Thật chứ, nếu không phải A Triết là thẳng tớ thật sự sẽ hoài nghi giữa 2 người có gì đó đấy!"
Dạ Phàm cười trừ, biết là cô nàng chỉ đang lo lắng cho mình.
"Không phải cố tình không cho cậu biết, mà chuyện này nhờ Lưu Triết sẽ tiện hơn"
..•
Lần này Điện thoại đã được về với chủ nhân của nó
"Buổi tiệc đó tôi không đi nhưng tôi có người quen ở đó... Ừm, được, tôi sẽ nhờ họ lấy dùm cậu giấy mời"
"Cảm ơn anh nhiều"
Sau cùng Phạm Phạm lần nữa giật lấy smartphone
"Ngày mốt có bài kiểm tra quan trọng đấy, cậu còn chạy lung tung cái gì nữa vậy"
Cô nhớ dạo này thành tích Dạ Phàm có dấu hiệu bị tuột do điểm danh không đầy đủ mà
"Cậu không cần lo lắng, tớ hiện tại liền học xong nhanh thôi"
Phạm Phạm trợn mắt
"Biết cậu ham kiếm tiền nhưng việc học cũng quan trọng đấy"
0000
Dạ Phàm không có bộ trang phục nào có thể đem đi dự tiệc tối cả. Quần áo của Lưu Triết thì không có size của cậu, còn Diệp Hạo Lâm... Ờm, cậu thực sự hoài nghi về phong cách ăn mặc của cậu ta nên chỉ có thể bỏ qua. Vậy chỉ còn lại 1 người... (1)
"Tử Sâm, cậu có đang rảnh không?"
Sở Tử Sâm tháo xuống kính râm, ngắm nhìn khung cảnh sóng biển vỗ vào bờ cát trắng, mím môi
"Đương nhiên rồi, có chuyện gì thế?"
Dạ Phàm chỉ hỏi theo phép lịch sự chứ cậu biết rõ Tử Sâm sẽ không từ chối
"Chuyện là tớ có 1 buổi event cần tham gia, cậu có dư bộ vest nào có thể cho tớ mượn được không?"
"Vest à, có đấy! Cơ mà tớ đang ở bên ngoài rồi, chốc nữa tớ sẽ nhờ người gửi qua"
"Ok, làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé!"
Sớ Tứ Sâm phá lên cười
"Khách sáo như vậy không giống cậu tí nào. Nói gì thì nói hạng nhất khối kì sau là của tớ đấy, không nhường đâu"
Đang nói chuyện quần áo đột nhiên chuyển sang thi thố rồi.
"Vậy thì cậu phải cố gắng hơn nữa rồi, vì tớ cũng không nhường đâu"
Vừa cúp máy bên này, Sở Tử Sâm liền gọi về điện thoại bàn ở nhà.
"Nghe..." Là giọng của Sở Ngôn Trì.
"Sao lại là anh, dì giúp việc đâu rồi"
Đây là đường dây điện thoại chung, thường thì quản gia và giúp việc sẽ nghe máy.
"Ba mẹ và mày đi du lịch, anh mày tối cũng đi nên cho bọn họ về sớm rồi. Thế, mày gọi chi?"
"Vậy đành nhờ anh 1 chút vậy"
"Hả..?" Bình thường tên này có đánh chế.t cũng không thích nhờ hắn mà.
.•..
Sở Tử Sâm không yên tâm dặn dò
"Nhớ lựa bộ nào thật đẹp cho bạn em đấy!"
Sở Ngôn Trì cũng không xấu xa đến mức làm xấu mặt em trai, làm theo lời cậu gửi đến địa chỉ người nhận. Tên là
Dạ Phàm à
000
Đúng như trong truyện miêu tả, buổi tiệc có rất nhiều nhân vật có má.u mặt tham gia. Dạ Phàm nên tránh va chạm với bọn họ nhất có thể.
Đợi hồi lâu, Dạ Phàm uống nước sắp no, tiết mục biểu diễn đầu tiên mới bắt đầu.
Vẻ ngoài Sở Ngôn Trì rất hào nhoáng, luôn xuất hiện trước mặt mọi người 1 cách chỉnh chu.
Rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, hãy chiếm lĩnh ngày hôm nay với sự lạc quan và sức sống.
"Um... Hừ...."
Ánh Tần Viễn trở nên mê ly, hắn vòng tay qua sau cổ Dạ Phàm
"Hé môi ra nào, anh muốn vào"
Dạ Phàm bị tấn công không rõ trời đất, bờ môi bị ma sát đỏ bừng khẽ mở ra như chào đón.
2 người môi lưỡi giao nhau, Tần Viễn không chừa nơi nào trong khoang miệng cậu, mạnh mẽ công chiếm.
Đến lúc Dạ Phàm cảm thấy trong phổi mình không còn chút không khí nào Tần Viễn mới luyến tiếc lui ra. Cậu cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Tần Viễn vẻ mặt khó xử vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Đi.ên mất"
Đợi Dạ Phàm tỉnh táo lại đôi chút mới phát hiện ra, đũ.ng quần Tần Viễn vẫn còn nhô to lên 1 cục, thậm chí còn có xu hướng to hơn lúc nãy.
Nhìn thấy người thương khó chịu như vậy Dạ Phàm cũng không đành lòng. Đắn đo suy nghĩ 1 lúc cậu mới ra quyết định.
Tần Viễn lại không nghĩ thực sự ở chỗ này mà làm đến cuối, hắn muốn lần đầu của bọn họ phải được chuẩn bị 1 cách kĩ càng. Hơn hết là để tránh làm đau Dạ Phàm.
"Anh vào nhà vệ sinh 1 lúc"
Nhưng Tần Viễn còn chưa kịp đi Dạ Phàm đã giữ tay hắn lại. Ánh mắt Tần Viễn đầy nghi vấn...
"Sao thế..?"
"À, thì. ừm, thay vì giải quyết 1 mình, hãy để em giúp anh..." Dạ Phàm không dám nhìn thẳng Tần Viễn, ánh mắt người kia như sói đói đang chằm chằm quan sát cậu. Dạ Phàm khẽ mân mê ngón tay, tiếp lời
"Bằng... Bằng tay..!"
Thật ra thì Dạ Phàm cũng có chút cươ.ng rồi, nói thẳng ra thì xấu hổ quá. •
Tần Viễn nhìn khuôn mặt non nớt đỏ bừng của Dạ Phàm, cố gắng kiềm chế th.ú tính của mình. Hắn ôm trán, khẽ
gat dau
"Ân, anh sao có thể từ chối bé con của mình được"
Dạ Phàm nuốt nước bọt, cách lớp quần áo còn có thể thấy nó to như vậy thì kích cỡ thực sự còn lớn đến cỡ nào kia chứ.
Kéo xuống quần nhỏ bên trong, không ngoài dự đoán là cự vật thô to, Dạ Phàm ước chừng nó còn to gấp rưỡi thứ của cậu. Tay Dạ Phàm khá nhỏ, dùng 1 tay còn không thể ôm hết được nó. .Vừa chạm vào chính là nóng hổi kinh hồn.
Móng tay Dạ Phàm rụt rè đụng chạm khiến Tần Viễn còn thêm khó nhịn, hắn túm lấy 2 tay cậu, đặt lên vật đang cươ.ng lên của mình, nhẹ nhàng hướng dẫn
"Vuốt dọc thân của nó, nhẹ nhàng thôi"
Tần Viễn nên cảm thấy may mắn vì trước đó hắn đã tham khảo trước tài liệu và xem khụ, khụ... Video liên quan.
Dạ Phàm vuốt lên vuốt xuống 1 hồi tay đã mỏi nhừ nhưng vật kia không hề có ý định muốn bắ.n.
Hắn không muốn thụ động được nhận, bàn tay lớn đã luồn vào quần dài Dạ Phàm kéo xăng ti.
Dạ Phàm giật mình nắm lấy tay Tần Viễn
"Của em không cần phải..."
"Ngoan, anh cũng muốn giúp em thoải mái"
Da thịt của Dạ Phàm so với hắn non mềm hơn hẳn, Tần Viễn không dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng ma sát.
"Ân... Um... "
Dạ Phàm xấu hổ nhận ra hông mình tự động di chuyển. Bàn Tay Tần Viễn to và thô ráp hơn tay cậu nhiều, bề mặt tiếp xúc cũng mang theo một loại khoái cảm khác.
Kết quả là Tần Viễn vẫn chưa ra mà Dạ Phàm đã bắ.n trước.
Tần Viễn lần nữa muốn vào nhà vệ sinh giải quyết không nghĩ lại bị Dạ Phàm kéo lại.
Thật ra cậu cũng không có kinh nghiệm gì đáng nói nhưng cũng biết còn cách khác giúp hắn.
Dạ Phàm khẽ mân mê môi.
"Dù sao cũng là lỗi của em, em dùng chỗ này" chỉ vào đôi môi phớt hồng "làm cho anh nhé!" Dạ Phàm không biết bản thân lúc này trong mắt Tần Viễn dụ hoặc mê người đến thế nào.
Hắn nâng cằm cậu
"Em có biết lời đã nói ra thì không rút lại được không?"
Dạ Phàm bật cười
"Em cũng không có ý định đó"
Tính hướng trở nên thô to hơn trong tay Dạ Phàm, màu sắc cũng dần sậm hơn. Cậu vươn lưỡ.i thăm dò từ phía đỉnh đầu trước.
Di chuyển 1 hồi khắp nơi đều là nước b.ọt của cậu. Dạ Phàm muốn cho thứ đó vào miệng nhưng dù cậu mở rộng hết cỡ cũng chỉ vào được phần đầu kh...c Thậm chí có vào lần cọ trúng răng làm Tần Viễn 1 phen tê dại. (
"Hừ... "
Tần Viễn không kiềm được thanh âm từ cổ họng, 1 tay luồn ra sau tóc Dạ Phàm tay còn lại dừng ở miệng cậu.
"Mở rộng khoang miệng thêm 1 chút nếu không em sẽ không nuốt hết được đâu. Đúng rồi, nâng răng của em lên
"
"Ô... Ô...." Thanh âm từ miệng Dạ Phàm phát ra toàn ra đơn âm không rõ ràng.
Dù đã cố hết sức nhưng cũng chỉ vào được 1 nửa, Tần Viễn không ép cậu nhẹ nhàng di chuyển hông để cậu làm quen với thứ bên trong khoang miệng.
Chưa gì mà miệng Dạ Phàm đã mỏi nhừ, nước bọ.t không kiềm chế được mà chảy ra dọc khoé miệng. Nhưng khi thấy vẻ mặt thoả mãn của Tần Viễn Dạ Phàm cũng không chấp nhất những thứ khác nữa.
Tay Dạ Phàm đặt ở phần gốc của cn vật tăng tốc độ vuốt ve.
Qua thêm 10 phút sau, đến khi mắt Dạ Phàm sắp nhòè cả đi vì nước mắt sinh lý. Tần Viễn đột nhiên di chuyển hông nhanh hơn, động tác có hơi không kiểm soát được.
Bàn tay bất giác ghì chặt lại sau gáy Dạ Phàm, một dòng nước nóng hổi rót đầy miệng Dạ Phàm.
Có vẻ vì đâm quá sâu, Dạ Phàm chưa kịp suy nghĩ đã nuốt xuống.
Lúc này Tần Viễn mới tỉnh táo lại, vội vàng rút ra, hắn đưa tay mình ra trước miệng cậu.
"Anh xin lỗi, lỡ ra bên trong rồi, em mau nôn ra tay anh đi"
Dạ Phàm chớp chớp mắt, nhận ra hắn đang nói tới thứ gì, cậu lè cái lưỡ.i nhỏ ra
"Em Id nuot het roi" D
Tần Viễn thở ra 1 hơi, ôm Dạ Phàm vào lòng
"Nếu có cảm thấy bụng khó chịu thì nói anh biết đấy"
"Vâng" Dạ Phàm ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn
"Mà như này là em đồng ý lời tỏ tình của anh rồi phải không?" (3°
Dạ Phàm xấu hổ đấm vào ngực hắn
"Đã thế này rồi mà anh còn hỏi à!"
Do dự 1 lúc Dạ Phàm ngẩng đầu, trong tầm mắt cậu là bên mặt góc cạnh nam tính của Tần Viễn. Cậu khẽ hôn lên cằm hắn.
"Đương nhiên là em đồng ý rồi!"
Rốt cuộc nguyên 1 bàn đồ ăn bị 2 người quậy 1 hồi cũng không còn ngon lành gì nữa. Dạ Phàm đối mắt với Tần Viễn phá lên cười ha hả.
ww~.
"Nhiệm vụ phó tuyến: phá hoại lần đầu gặp mặt của Bạch Phong Tịch và Sở Ngôn Trì, thời hạn 24 tiếng. (1
Hoàn thành thưởng 4 điểm chỉ số, 50 tích phân. Hình phạt: tiêu chảy" (2
Ứ, chấp niệm thù ghét của hệ thống với cái dạ dày của cậu đã quay lại rồi
Sở Ngôn Trì là 1 nam phụ xuất hiện trong nửa sau cuốn tiểu thuyết "Vạn nhân mê nghịch tập". Trong truyện vì là người cùng ngành và đều yêu âm nhạc nên Bạch Phong Tịch và hắn ta rất nhanh trở nên thân thiết.
Đó là tất cả những gì Dạ Phàm nhớ, cậu ôm đầu, càng về sau Dạ Phàm đọc càng qua loa nên không thể nhớ rõ bọn họ gặp nhau như thế nào.
Hết cách Dạ Phàm chỉ có thể cầu cứu hệ thống, dù tiếc đứt ruột nhưng đành rút tích phân để làm nhiệm vụ.
"Trừ 300 tích phân, kí chủ nhận được cuốn tiểu thuyết "Vạn nhân mê nghịch tập" nguyên bản"
Tích phân còn lại 650
Vừa dứt lời từ trong không trung bỗng 1 cuốn sách xuất hiện, Dạ Phàm nhanh tay đón được.
Bìa truyện rất quen thuộc, chính là nó, cuốn sách Dạ Phàm đã đọc trước bị bị đâ.m ch.ết và xuyên qua. Lâu nay
Cậu vẫn luôn tiếc tích phân nên không dám mua.
Không muốn suy nghĩ thêm, Dạ Phàm lật thắng đến đoạn Sở Ngôn Trì xuất hiện.
Là một buổi tiệc đêm của giới nghệ sĩ và doanh nhân, Sở Ngôn Trì được mời lên hát mở màn. Bạch Phong Tịch là phút cuối được thay vào cho 1 người khác.
Ngày diễn ra buổi tiệc là tối mai. Nhưng Đây không phải là loại tiệc mà ai cũng có thể vào được.
Dạ Phàm suy nghĩ 1 lúc, quyết định không muốn vì làm nhiệm vụ mà làm phiền đến Tần Viễn. Cậu nhắn tin cho
Lưu Triết
(Anh rảnh chứ, cho tôi 1 "vé" với ]
Phạm Phạm là bạn thân Dạ Phàm
Lưu Triết: bạn trai Phạm Phạm, là 1 người mẫu. (1
Dạ Phàm vừa nhấn gửi xong thì bên kia đã rất nhanh gọi tới
Mà giọng ở đầu bên kia không phải của Lưu Triết
"Lại nữa rồi, có việc cần giúp đỡ sao không nhờ tớ chứ" Phạm Phạm hậm hực không vui
"2 cậu đang ở chung à"
"Đừng đánh trống lảng nữa, nói mau có chuyện gì. Thật chứ, nếu không phải A Triết là thẳng tớ thật sự sẽ hoài nghi giữa 2 người có gì đó đấy!"
Dạ Phàm cười trừ, biết là cô nàng chỉ đang lo lắng cho mình.
"Không phải cố tình không cho cậu biết, mà chuyện này nhờ Lưu Triết sẽ tiện hơn"
..•
Lần này Điện thoại đã được về với chủ nhân của nó
"Buổi tiệc đó tôi không đi nhưng tôi có người quen ở đó... Ừm, được, tôi sẽ nhờ họ lấy dùm cậu giấy mời"
"Cảm ơn anh nhiều"
Sau cùng Phạm Phạm lần nữa giật lấy smartphone
"Ngày mốt có bài kiểm tra quan trọng đấy, cậu còn chạy lung tung cái gì nữa vậy"
Cô nhớ dạo này thành tích Dạ Phàm có dấu hiệu bị tuột do điểm danh không đầy đủ mà
"Cậu không cần lo lắng, tớ hiện tại liền học xong nhanh thôi"
Phạm Phạm trợn mắt
"Biết cậu ham kiếm tiền nhưng việc học cũng quan trọng đấy"
0000
Dạ Phàm không có bộ trang phục nào có thể đem đi dự tiệc tối cả. Quần áo của Lưu Triết thì không có size của cậu, còn Diệp Hạo Lâm... Ờm, cậu thực sự hoài nghi về phong cách ăn mặc của cậu ta nên chỉ có thể bỏ qua. Vậy chỉ còn lại 1 người... (1)
"Tử Sâm, cậu có đang rảnh không?"
Sở Tử Sâm tháo xuống kính râm, ngắm nhìn khung cảnh sóng biển vỗ vào bờ cát trắng, mím môi
"Đương nhiên rồi, có chuyện gì thế?"
Dạ Phàm chỉ hỏi theo phép lịch sự chứ cậu biết rõ Tử Sâm sẽ không từ chối
"Chuyện là tớ có 1 buổi event cần tham gia, cậu có dư bộ vest nào có thể cho tớ mượn được không?"
"Vest à, có đấy! Cơ mà tớ đang ở bên ngoài rồi, chốc nữa tớ sẽ nhờ người gửi qua"
"Ok, làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé!"
Sớ Tứ Sâm phá lên cười
"Khách sáo như vậy không giống cậu tí nào. Nói gì thì nói hạng nhất khối kì sau là của tớ đấy, không nhường đâu"
Đang nói chuyện quần áo đột nhiên chuyển sang thi thố rồi.
"Vậy thì cậu phải cố gắng hơn nữa rồi, vì tớ cũng không nhường đâu"
Vừa cúp máy bên này, Sở Tử Sâm liền gọi về điện thoại bàn ở nhà.
"Nghe..." Là giọng của Sở Ngôn Trì.
"Sao lại là anh, dì giúp việc đâu rồi"
Đây là đường dây điện thoại chung, thường thì quản gia và giúp việc sẽ nghe máy.
"Ba mẹ và mày đi du lịch, anh mày tối cũng đi nên cho bọn họ về sớm rồi. Thế, mày gọi chi?"
"Vậy đành nhờ anh 1 chút vậy"
"Hả..?" Bình thường tên này có đánh chế.t cũng không thích nhờ hắn mà.
.•..
Sở Tử Sâm không yên tâm dặn dò
"Nhớ lựa bộ nào thật đẹp cho bạn em đấy!"
Sở Ngôn Trì cũng không xấu xa đến mức làm xấu mặt em trai, làm theo lời cậu gửi đến địa chỉ người nhận. Tên là
Dạ Phàm à
000
Đúng như trong truyện miêu tả, buổi tiệc có rất nhiều nhân vật có má.u mặt tham gia. Dạ Phàm nên tránh va chạm với bọn họ nhất có thể.
Đợi hồi lâu, Dạ Phàm uống nước sắp no, tiết mục biểu diễn đầu tiên mới bắt đầu.
Vẻ ngoài Sở Ngôn Trì rất hào nhoáng, luôn xuất hiện trước mặt mọi người 1 cách chỉnh chu.
Rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, hãy chiếm lĩnh ngày hôm nay với sự lạc quan và sức sống.
/120
|