Đợi hồi lâu, Dạ Phàm uống nước sắp no, tiết mục biểu diễn đầu tiên mới bắt đầu.
Vẻ ngoài Sở Ngôn Trì rất hào nhoáng, luôn xuất hiện trước mặt mọi người 1 cách chỉnh chu.
Ánh đèn sân khấu tối dần, đến lúc sáng lên chỉ còn mỗi khung đèn ở trung tâm sân khấu.
Lý do mà hắn trở thành ca thần trong lòng giới trẻ được miêu tả rất rõ trong tiểu thuyết. Sở Ngôn Trì có một giọng hát ngọt ngào trời ban, hắn ta luôn xuất hiện với chỉ một cái micro, không cần vũ công cũng không có bất kì người hỗ trợ nào.
Chỉ cần mỗi giọng hát của mình, hắn có thể chinh phục được bất kỳ người nghe nào dù cho khó tính đến đâu.
Âm nhạc Dịu nhẹ vang lên....
Khúc ca dao năm xưa
xoay quanh đầu ngón tay
Những điều đẹp đẽ không có được
lại vờn quanh trái tim
Hạt cơm trắng không biết để đâu
Vết máu muỗi cũng chẳng lau sạch
Với mãi không tới cũng được
Ngày dài tháng rộng khiến lòng người phiền não
Nhịp tim rực lửa khi đó
đã từng không biết giấu thế nào
Giống như ngọn lửa đang rực cháy
đốt cháy chiếc cầu đầy ngăn trở
Thời gian cứ thế như thoi đưa
Ngọn lửa hóa thành ánh trăng nơi xa
Con sóng chẳng còn lay động
Cũng sẽ chẳng còn đung đưa trong giấc mộng nữa
(Lời dịch bài hát Bạch Nguyệt Quang và Nốt chu sa)
Xung quanh là tiến vỗ tay lịch sự, lác đác rời rạc. Dạ Phàm có thể tưởng tượng nếu đây là buổi biểu diễn ca nhạc thật sự thì fan hâm mộ phía dưới đã hò hét vang dội rồi.
Đúng như Dạ Phàm đã đọc được, Sở Ngôn Trì chỉ biểu diễn duy nhất 1 tiết mục. Cậu đặt xuống ly nước đang uống dở trong tay, lén lút chạy theo sau lưng người nọ.
Sở Ngôn Trì đi ra ngoài cùng trợ lý của mình nên Dạ Phàm dễ dàng bắt kịp được. Lúc nãy Dạ Phàm đã đi dò hỏi xung quanh và biết được vị trí phòng nghỉ tạm thời được bố trí riêng cho Sở Ngôn Trì, hiện tại hẳn bọn họ đang di chuyển đến đó. Núp ở sau góc tường tính toán khoảng cách giữa bản thân và Ngôn Trì. Hắn ta và trợ lý đang đi bộ với tốc độ bình thường.
Dạ Phàm vận dụng hết "công lực" để chạy vòng lên cầu thang lầu trên, rồi chạy vòng xuống chỗ ngã rẽ cầu thang tiếp theo. Dừng lại cách 6 bậc thang cuối cùng, cậu hồi hộp vềnh tai lên lắng nghe âm thanh tiếng bước chân.
Lộp cộp ...
Chính lúc này, thân hình Sở Ngôn Trì vừa lộ ra gần như hoàn toàn trước mắt Dạ Phàm, cậu làm như trượt chân ngã xuống. Mục tiêu là đầu Sở Ngôn Trì , cậu cần gây ra 1 chút chấn thương cho anh ta. Xin lỗi trước nhé!
"Áa..."
Bốp...Phịch... 2 thân hình đổ chồng lên nhau.
Kế tiếp là tiếng la thất thanh của trợ lý
" Sở ca...."
Dạ Phàm choáng váng mặt mày, trong lòng thầm gào thét "Lỡ mạnh tay quá rồi". Vốn chỉ định giả vờ ngất, không nghĩ tự mình hại mình, Dạ Phàm thực sự bất tỉnh nhân sự.
Mà Bạch Phong Tịch lúc này mới nhận được thông tin từ hệ thống
"Mi nói cái gì? Sở Ngôn Trì đã rời đi?"
"Đúng là vậy"
"Chế.t tiệt, không phải mi nói hắn là khách quý của người tổ chức bữa tiệc à, sao còn chưa dự tiệc đã đi rồi"
Bạch Phong Tịch cắn răng, cậu ta vốn muốn nhân cơ hội này để làm thân với Họ Sở kia, không ngờ tốn bao nhiêu công sức chạy đến đây lại không gặp được người.
Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu ta không chấp nhất với mục tiêu công lược nữa. Khi nãy ở bên trong đại sảnh còn có rất nhiều nhân vật có thân phận cao cấp, cậu nên chạy lại làm quen 1 chút. Không thể để buổi tiệc này trở thành công cốc được.
Cầm ly rượu trong tay, Bạch Phong Tịch tư thái ung dung, trên môi luôn giữ nụ cười xã giao
"Chào Bách phó tổng, ngài vẫn khoẻ chứ"
"Xin chào Hoa tỷ, bộ phim vừa ra rạp của chị diễn xuất đỉnh thật đấy"
Qua nửa tiếng Bạch Phong Tịch cũng đã thay tới ly rượu thứ 10, bụng đột nhiên nôn nao 1 trận, cậu ta lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Vì để dễ tiếp xúc với những người kia, Bạch Phong Tịch đã đuổi trợ lý về trước, hiện tại chỉ còn cậu ta 1 thân 1 mình.
Chỉ là lúc đi trên hành lang đầu óc vẫn còn choáng váng nên phải dừng chân dựa vào cột để nghỉ ngơi 1 lúc.
Lúc này đột nhiên có tiếng giày ma sát với mặt sàn vang lên, càng ngày càng gần. Bạch Phong Tịch cố gắng mở mắt, rốt cuộc chỉ thấy được thân hình quen thuộc, dù chưa kịp nhìn thấy mặt nhưng cậu ta biết rõ người đó là ai.
Là người đàn ông đã khiến cậu ta yêu chế.t mê chế.t mệt ở đời trước.
Lâm Hạc Hiên còn chưa nói gì đã thấy thân ảnh kia đổ ập xuống, y rất thuận tay mà đỡ lấy người kia ôm vào lòng
Dù khoe môi đang cong lên nhưng lại nói ra lời trách mắng
"Cậu bất cẩn quá rồi đấy!"
Lâm Hạc Hiên: công chính trong cuốn tiểu thuyết "Vạn nhân mê nghịch tập" mà Dạ Phàm xuyên vào. •
Bạch Phong Tịch: thụ chính cuốn tiểu thuyết.
"Ư" đầu đau quá, hôm qua có vẻ như cậu ta đã uống quá nhiều rượu.
Lúc Bạch Phong Tịch tỉnh táo hẳn phát hiện bản thân đang ở 1 căn phòng xa hoa. Cậu nheo mắt, mà khoan, càng nhìn càng cảm thấy nơi này quen mắt. Đừng nói là...
Cạch... Là tiếng mở cửa.
Lâm Hạc Hiên quần áo chỉnh tề, giống như chuẩn bị đi làm vẫn tiện đường ghé qua đây.
Bạch Phong Tịch muốn nói gì đó nhưng cảm thấy phía bên dưới mát mát, mới thấy bản thân trần như nhộng dưới lớp chăn. Cậu vội vàng kéo cao cái chăn che kín đến cổ, cắn răng hỏi.
"Anh đã làm gì, quần áo của tôi đâu cả rồi"
Lâm Hạc Hiên chưa trả lời liền mà tiến đến cạnh giường, hơi cúi người
"Tôi không có hứng thú làm điều gì đó với 1 tên say rượu hôi hám" nói xong còn dùng ngón cái ấn vào trán cậu ta.
"Cậu ói lên cả bộ nên tôi phải lột nó ra để không làm dơ chăn nệm của mình"
"Thật sao?" Bạch Phong Tịch trông có vẻ không tin tưởng lắm, tại sao cậu cứ cảm thấy cơ thể không được tự nhiên lắm, cứ nhức mỏi thế nào ấy.
"Thế nào? Cậu muốn tôi làm gì mới chịu à?" Lần này Lâm Hạc Hiên chống cả 2 tay lên nệm, tiến lại gần hơn nữa.
Bạch Phong Tịch vội vã đẩy y ra.
"Nếu không có gì thì tốt"
Lâm Hạc Hiên thấy cậu bị ghẹo sắp xù lông mới rút lui, ánh mắt khẽ lướt qua da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài. Ha, thật ra cũng không phải là không có gì, chỉ là sờ chỗ này 1 chút sờ chỗ kia 1 chút.
Hảo cảm + 5
Chỉ số hiện tại 70
Nghe tiếng hệ thống thông báo trong lòng Bạch Phong Tịch càng thêm phức tạp.
(Hỗn đãn)
0000
Lúc tỉnh lại bản thân đã ở trong bệnh viện. Dạ Phàm vẫn còn hơi đau đầu, cậu nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng, cậu đã bất tỉnh cả buổi tối .
"Nhiệm vụ phá hoại lần đầu gặp mặt của Bạch Phong Tịch và Sở Ngôn Trì hoàn thành. Mời kí chủ phân điểm chỉ
Số "
"Phân vào khuôn mặt đi" Dạ Phàm nhận thấy lúc đi chung với Tần Viễn. So với khuôn mặt đẹp như được điêu khắc mà ra của hắn thì khuôn mặt của cậu lại trông lu mờ hơn hẳn.
Tên Dạ Phàm
Chỉ số hiện tại
Khuôn mặt: 77
Dang ngudi: 50
Làn da: 47
Mị lực: 18
Khí chất: 11
Thể lực: 52
Trí lực: 56
Kỹ năng: diễn xuất (32%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (28%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (47%)
Tích phân: 700
Thanh lưu lượng 196.677
Còn có, thanh lưu lượng sắp đạt chuẩn rồi.
Năm được 1 chút Sở Ngôn Trì và trợ lý của hắn xuất hiện ở phòng bệnh của Dạ Phàm.
Cậu nhìn miếng băng gạc to tướng dán trên mặt hắn, có hơi ngại mở miệng trước. Trong khi cậu không có vết thương gì thì Ca thần của giới trẻ lại bị thương... Ha ha... ừ, chắc không ai biết đâu nhỉ?
Sở Ngôn Trì dường như lại không để tâm lắm đến cảm xúc thất thường của cậu
"Cậu tỉnh rồi? Thấy ổn chứ?"
Dạ Phàm còn nghĩ hắn thực sự quan tâm đến cậu
"À, vâng, là anh đã đưa tôi đến bệnh viện sao? Cảm ơn nhé!"
Nhưng không, Sở Ngôn Trì khoanh tay, bộ dáng hờ hững
"Nếu tỉnh rồi thì thanh toán tiền viện phí đi"
"À, hả?"
Sở Ngôn Trì thấy Dạ Phàm chần chừ mãi còn tưởng cậu không muốn chi tiền nên trông rất không hài lòng
"Thế nào? Là lỗi của cậu khi tông vào tôi mà, còn muốn tôi trả tiền cho à?"
Dạ Phàm lắc đầu, từ trên giường bước xuống, chủ động tiến lại gần người kia
"Nào có, không cần anh nói tôi cũng chuẩn bị đi"
Sở Ngôn Trì lúc này mới nhìn thấy bộ quần áo Dạ Phàm đang mặc trên người, nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt.
Mà Dạ Phàm câu trước vừa nói xong đã cúi đầu thật mạnh, hít 1 hơi thật lớn "Còn có thành thật xin lỗi vì đã làm anh bị thương"
Sở Ngôn Trì hơi giật mình khi thấy Dạ Phàm 1 phát cúi gập người trước mặt hắn như vậy. Nhưng vẫn chưa lơi lỏng cảnh giác, có khả năng cậu ta vì thấy hắn là người nổi tiếng nên mới vội vàng tìm đường lui trước chăng.
2 người một trước một sau ra khỏi phòng bệnh. Dạ Phàm do đi chung với một người nổi tiếng khác nhất thời quên mất bản thân cũng là một nghệ sĩ có lượng fan hâm mộ không phải là ít ỏi. Sở Ngôn Trì rất có tự giác đeo khẩu trang và đội mũ, Dạ Phàm thì cà lơ phất phơ không có phòng bị mà phơi bản mặt ra ngoài.
"Á, không ngờ có thể gặp cậu ấy ở đây, thật là may mắn quá"
Phía sau lưng 2 người đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Sở Ngôn Trì kéo sụp mũ xuống, không phải chứ, bịt kín như vậy còn có thể nhận ra hắn sao. Rất tiếc, là Sở Ngôn Trì đánh giá bản thân quá cao. (2
Đang lúc hắn định bỏ chạy trước thì 3 cô gái mới hô tên của 1 người khác.
"Là Dạ Phàm thật này"
Bước chân Sở Ngôn Trì chậm lại. Bọn họ gọi ai vậy?
Như trả lời cho câu hỏi kia, 3 cô gái dừng lại trước mặt chàng trai đi cùng hắn. Cả 3 đều mặc đồng phục học sinh.
"Xin chào, tôi không nghĩ sẽ có người nhận ra mình ở đây"
"He he .. tiểu Phàm khiêm tốn quá, mấy đứa chung lớp em dạo này cứ nhắc đến anh mãi"
"Đúng vậy, nhìn dễ thương hơn trên ti vi nhiều"
Dạ Phàm được bày tỏ tình cảm chỉ ngại ngùng cười tiếp nhận. Cậu kí tên cho cả 3 người, còn rất hảo tâm vẽ cho mỗi người một bông hoa nhỏ kế bên.
Nghe mấy cô gái nói chuyện Sở Ngôn Trì nhướn mày, cái tên Dạ Phàm ngược lại có chút quen quen. Hắn ta lúc này mới bình tĩnh quan sát kĩ càng bộ quần áo Dạ Phàm đang mặc trên người.
Không sai, chính là nó! Bộ quần áo hắn đã cất công lựa tôi hôm trước. Nói vậy tên nhóc này là bạn của em trai hắn à? Lại còn là người nổi tiếng? Ban đầu hắn còn nghĩ là phóng viên có mặt ở đó để tiếp cận hắn cơ. Chẳng lẽ hắn nghĩ lầm cho tên nhóc này rồi.
Giọng nói the thé của mấy nữ sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Ngôn Trì
"Woa, Dạ Phàm vẽ đẹp quá, cảm ơn anh"
"He he... Em phải đi khoe với tụi bạn mới được, tụi nó chắc ghen tị chớt"
Nghe vậy Sở kia cũng ráng rướn cổ nhìn xem Dạ Phàm vẽ tốt được bao nhiêu mà mấy cô nhỏ lại khen lấy khen để như vậy.
Ô, chỉ là vài nét vẽ đơn giản, trông cũng tạm được nhưng còn thua xa Idol An Cư Lạc Nghiệp của hắn. Hừ!
Vẻ ngoài Sở Ngôn Trì rất hào nhoáng, luôn xuất hiện trước mặt mọi người 1 cách chỉnh chu.
Ánh đèn sân khấu tối dần, đến lúc sáng lên chỉ còn mỗi khung đèn ở trung tâm sân khấu.
Lý do mà hắn trở thành ca thần trong lòng giới trẻ được miêu tả rất rõ trong tiểu thuyết. Sở Ngôn Trì có một giọng hát ngọt ngào trời ban, hắn ta luôn xuất hiện với chỉ một cái micro, không cần vũ công cũng không có bất kì người hỗ trợ nào.
Chỉ cần mỗi giọng hát của mình, hắn có thể chinh phục được bất kỳ người nghe nào dù cho khó tính đến đâu.
Âm nhạc Dịu nhẹ vang lên....
Khúc ca dao năm xưa
xoay quanh đầu ngón tay
Những điều đẹp đẽ không có được
lại vờn quanh trái tim
Hạt cơm trắng không biết để đâu
Vết máu muỗi cũng chẳng lau sạch
Với mãi không tới cũng được
Ngày dài tháng rộng khiến lòng người phiền não
Nhịp tim rực lửa khi đó
đã từng không biết giấu thế nào
Giống như ngọn lửa đang rực cháy
đốt cháy chiếc cầu đầy ngăn trở
Thời gian cứ thế như thoi đưa
Ngọn lửa hóa thành ánh trăng nơi xa
Con sóng chẳng còn lay động
Cũng sẽ chẳng còn đung đưa trong giấc mộng nữa
(Lời dịch bài hát Bạch Nguyệt Quang và Nốt chu sa)
Xung quanh là tiến vỗ tay lịch sự, lác đác rời rạc. Dạ Phàm có thể tưởng tượng nếu đây là buổi biểu diễn ca nhạc thật sự thì fan hâm mộ phía dưới đã hò hét vang dội rồi.
Đúng như Dạ Phàm đã đọc được, Sở Ngôn Trì chỉ biểu diễn duy nhất 1 tiết mục. Cậu đặt xuống ly nước đang uống dở trong tay, lén lút chạy theo sau lưng người nọ.
Sở Ngôn Trì đi ra ngoài cùng trợ lý của mình nên Dạ Phàm dễ dàng bắt kịp được. Lúc nãy Dạ Phàm đã đi dò hỏi xung quanh và biết được vị trí phòng nghỉ tạm thời được bố trí riêng cho Sở Ngôn Trì, hiện tại hẳn bọn họ đang di chuyển đến đó. Núp ở sau góc tường tính toán khoảng cách giữa bản thân và Ngôn Trì. Hắn ta và trợ lý đang đi bộ với tốc độ bình thường.
Dạ Phàm vận dụng hết "công lực" để chạy vòng lên cầu thang lầu trên, rồi chạy vòng xuống chỗ ngã rẽ cầu thang tiếp theo. Dừng lại cách 6 bậc thang cuối cùng, cậu hồi hộp vềnh tai lên lắng nghe âm thanh tiếng bước chân.
Lộp cộp ...
Chính lúc này, thân hình Sở Ngôn Trì vừa lộ ra gần như hoàn toàn trước mắt Dạ Phàm, cậu làm như trượt chân ngã xuống. Mục tiêu là đầu Sở Ngôn Trì , cậu cần gây ra 1 chút chấn thương cho anh ta. Xin lỗi trước nhé!
"Áa..."
Bốp...Phịch... 2 thân hình đổ chồng lên nhau.
Kế tiếp là tiếng la thất thanh của trợ lý
" Sở ca...."
Dạ Phàm choáng váng mặt mày, trong lòng thầm gào thét "Lỡ mạnh tay quá rồi". Vốn chỉ định giả vờ ngất, không nghĩ tự mình hại mình, Dạ Phàm thực sự bất tỉnh nhân sự.
Mà Bạch Phong Tịch lúc này mới nhận được thông tin từ hệ thống
"Mi nói cái gì? Sở Ngôn Trì đã rời đi?"
"Đúng là vậy"
"Chế.t tiệt, không phải mi nói hắn là khách quý của người tổ chức bữa tiệc à, sao còn chưa dự tiệc đã đi rồi"
Bạch Phong Tịch cắn răng, cậu ta vốn muốn nhân cơ hội này để làm thân với Họ Sở kia, không ngờ tốn bao nhiêu công sức chạy đến đây lại không gặp được người.
Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu ta không chấp nhất với mục tiêu công lược nữa. Khi nãy ở bên trong đại sảnh còn có rất nhiều nhân vật có thân phận cao cấp, cậu nên chạy lại làm quen 1 chút. Không thể để buổi tiệc này trở thành công cốc được.
Cầm ly rượu trong tay, Bạch Phong Tịch tư thái ung dung, trên môi luôn giữ nụ cười xã giao
"Chào Bách phó tổng, ngài vẫn khoẻ chứ"
"Xin chào Hoa tỷ, bộ phim vừa ra rạp của chị diễn xuất đỉnh thật đấy"
Qua nửa tiếng Bạch Phong Tịch cũng đã thay tới ly rượu thứ 10, bụng đột nhiên nôn nao 1 trận, cậu ta lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Vì để dễ tiếp xúc với những người kia, Bạch Phong Tịch đã đuổi trợ lý về trước, hiện tại chỉ còn cậu ta 1 thân 1 mình.
Chỉ là lúc đi trên hành lang đầu óc vẫn còn choáng váng nên phải dừng chân dựa vào cột để nghỉ ngơi 1 lúc.
Lúc này đột nhiên có tiếng giày ma sát với mặt sàn vang lên, càng ngày càng gần. Bạch Phong Tịch cố gắng mở mắt, rốt cuộc chỉ thấy được thân hình quen thuộc, dù chưa kịp nhìn thấy mặt nhưng cậu ta biết rõ người đó là ai.
Là người đàn ông đã khiến cậu ta yêu chế.t mê chế.t mệt ở đời trước.
Lâm Hạc Hiên còn chưa nói gì đã thấy thân ảnh kia đổ ập xuống, y rất thuận tay mà đỡ lấy người kia ôm vào lòng
Dù khoe môi đang cong lên nhưng lại nói ra lời trách mắng
"Cậu bất cẩn quá rồi đấy!"
Lâm Hạc Hiên: công chính trong cuốn tiểu thuyết "Vạn nhân mê nghịch tập" mà Dạ Phàm xuyên vào. •
Bạch Phong Tịch: thụ chính cuốn tiểu thuyết.
"Ư" đầu đau quá, hôm qua có vẻ như cậu ta đã uống quá nhiều rượu.
Lúc Bạch Phong Tịch tỉnh táo hẳn phát hiện bản thân đang ở 1 căn phòng xa hoa. Cậu nheo mắt, mà khoan, càng nhìn càng cảm thấy nơi này quen mắt. Đừng nói là...
Cạch... Là tiếng mở cửa.
Lâm Hạc Hiên quần áo chỉnh tề, giống như chuẩn bị đi làm vẫn tiện đường ghé qua đây.
Bạch Phong Tịch muốn nói gì đó nhưng cảm thấy phía bên dưới mát mát, mới thấy bản thân trần như nhộng dưới lớp chăn. Cậu vội vàng kéo cao cái chăn che kín đến cổ, cắn răng hỏi.
"Anh đã làm gì, quần áo của tôi đâu cả rồi"
Lâm Hạc Hiên chưa trả lời liền mà tiến đến cạnh giường, hơi cúi người
"Tôi không có hứng thú làm điều gì đó với 1 tên say rượu hôi hám" nói xong còn dùng ngón cái ấn vào trán cậu ta.
"Cậu ói lên cả bộ nên tôi phải lột nó ra để không làm dơ chăn nệm của mình"
"Thật sao?" Bạch Phong Tịch trông có vẻ không tin tưởng lắm, tại sao cậu cứ cảm thấy cơ thể không được tự nhiên lắm, cứ nhức mỏi thế nào ấy.
"Thế nào? Cậu muốn tôi làm gì mới chịu à?" Lần này Lâm Hạc Hiên chống cả 2 tay lên nệm, tiến lại gần hơn nữa.
Bạch Phong Tịch vội vã đẩy y ra.
"Nếu không có gì thì tốt"
Lâm Hạc Hiên thấy cậu bị ghẹo sắp xù lông mới rút lui, ánh mắt khẽ lướt qua da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài. Ha, thật ra cũng không phải là không có gì, chỉ là sờ chỗ này 1 chút sờ chỗ kia 1 chút.
Hảo cảm + 5
Chỉ số hiện tại 70
Nghe tiếng hệ thống thông báo trong lòng Bạch Phong Tịch càng thêm phức tạp.
(Hỗn đãn)
0000
Lúc tỉnh lại bản thân đã ở trong bệnh viện. Dạ Phàm vẫn còn hơi đau đầu, cậu nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng, cậu đã bất tỉnh cả buổi tối .
"Nhiệm vụ phá hoại lần đầu gặp mặt của Bạch Phong Tịch và Sở Ngôn Trì hoàn thành. Mời kí chủ phân điểm chỉ
Số "
"Phân vào khuôn mặt đi" Dạ Phàm nhận thấy lúc đi chung với Tần Viễn. So với khuôn mặt đẹp như được điêu khắc mà ra của hắn thì khuôn mặt của cậu lại trông lu mờ hơn hẳn.
Tên Dạ Phàm
Chỉ số hiện tại
Khuôn mặt: 77
Dang ngudi: 50
Làn da: 47
Mị lực: 18
Khí chất: 11
Thể lực: 52
Trí lực: 56
Kỹ năng: diễn xuất (32%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (28%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (47%)
Tích phân: 700
Thanh lưu lượng 196.677
Còn có, thanh lưu lượng sắp đạt chuẩn rồi.
Năm được 1 chút Sở Ngôn Trì và trợ lý của hắn xuất hiện ở phòng bệnh của Dạ Phàm.
Cậu nhìn miếng băng gạc to tướng dán trên mặt hắn, có hơi ngại mở miệng trước. Trong khi cậu không có vết thương gì thì Ca thần của giới trẻ lại bị thương... Ha ha... ừ, chắc không ai biết đâu nhỉ?
Sở Ngôn Trì dường như lại không để tâm lắm đến cảm xúc thất thường của cậu
"Cậu tỉnh rồi? Thấy ổn chứ?"
Dạ Phàm còn nghĩ hắn thực sự quan tâm đến cậu
"À, vâng, là anh đã đưa tôi đến bệnh viện sao? Cảm ơn nhé!"
Nhưng không, Sở Ngôn Trì khoanh tay, bộ dáng hờ hững
"Nếu tỉnh rồi thì thanh toán tiền viện phí đi"
"À, hả?"
Sở Ngôn Trì thấy Dạ Phàm chần chừ mãi còn tưởng cậu không muốn chi tiền nên trông rất không hài lòng
"Thế nào? Là lỗi của cậu khi tông vào tôi mà, còn muốn tôi trả tiền cho à?"
Dạ Phàm lắc đầu, từ trên giường bước xuống, chủ động tiến lại gần người kia
"Nào có, không cần anh nói tôi cũng chuẩn bị đi"
Sở Ngôn Trì lúc này mới nhìn thấy bộ quần áo Dạ Phàm đang mặc trên người, nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt.
Mà Dạ Phàm câu trước vừa nói xong đã cúi đầu thật mạnh, hít 1 hơi thật lớn "Còn có thành thật xin lỗi vì đã làm anh bị thương"
Sở Ngôn Trì hơi giật mình khi thấy Dạ Phàm 1 phát cúi gập người trước mặt hắn như vậy. Nhưng vẫn chưa lơi lỏng cảnh giác, có khả năng cậu ta vì thấy hắn là người nổi tiếng nên mới vội vàng tìm đường lui trước chăng.
2 người một trước một sau ra khỏi phòng bệnh. Dạ Phàm do đi chung với một người nổi tiếng khác nhất thời quên mất bản thân cũng là một nghệ sĩ có lượng fan hâm mộ không phải là ít ỏi. Sở Ngôn Trì rất có tự giác đeo khẩu trang và đội mũ, Dạ Phàm thì cà lơ phất phơ không có phòng bị mà phơi bản mặt ra ngoài.
"Á, không ngờ có thể gặp cậu ấy ở đây, thật là may mắn quá"
Phía sau lưng 2 người đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Sở Ngôn Trì kéo sụp mũ xuống, không phải chứ, bịt kín như vậy còn có thể nhận ra hắn sao. Rất tiếc, là Sở Ngôn Trì đánh giá bản thân quá cao. (2
Đang lúc hắn định bỏ chạy trước thì 3 cô gái mới hô tên của 1 người khác.
"Là Dạ Phàm thật này"
Bước chân Sở Ngôn Trì chậm lại. Bọn họ gọi ai vậy?
Như trả lời cho câu hỏi kia, 3 cô gái dừng lại trước mặt chàng trai đi cùng hắn. Cả 3 đều mặc đồng phục học sinh.
"Xin chào, tôi không nghĩ sẽ có người nhận ra mình ở đây"
"He he .. tiểu Phàm khiêm tốn quá, mấy đứa chung lớp em dạo này cứ nhắc đến anh mãi"
"Đúng vậy, nhìn dễ thương hơn trên ti vi nhiều"
Dạ Phàm được bày tỏ tình cảm chỉ ngại ngùng cười tiếp nhận. Cậu kí tên cho cả 3 người, còn rất hảo tâm vẽ cho mỗi người một bông hoa nhỏ kế bên.
Nghe mấy cô gái nói chuyện Sở Ngôn Trì nhướn mày, cái tên Dạ Phàm ngược lại có chút quen quen. Hắn ta lúc này mới bình tĩnh quan sát kĩ càng bộ quần áo Dạ Phàm đang mặc trên người.
Không sai, chính là nó! Bộ quần áo hắn đã cất công lựa tôi hôm trước. Nói vậy tên nhóc này là bạn của em trai hắn à? Lại còn là người nổi tiếng? Ban đầu hắn còn nghĩ là phóng viên có mặt ở đó để tiếp cận hắn cơ. Chẳng lẽ hắn nghĩ lầm cho tên nhóc này rồi.
Giọng nói the thé của mấy nữ sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Ngôn Trì
"Woa, Dạ Phàm vẽ đẹp quá, cảm ơn anh"
"He he... Em phải đi khoe với tụi bạn mới được, tụi nó chắc ghen tị chớt"
Nghe vậy Sở kia cũng ráng rướn cổ nhìn xem Dạ Phàm vẽ tốt được bao nhiêu mà mấy cô nhỏ lại khen lấy khen để như vậy.
Ô, chỉ là vài nét vẽ đơn giản, trông cũng tạm được nhưng còn thua xa Idol An Cư Lạc Nghiệp của hắn. Hừ!
/120
|