Thiếu niên có vẻ ngoài khá dễ nhìn, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt màu nâu trà nhạt to tròn, chóp mũi cao vừa vặn, lông mi tuy không dài những rất đậm và thẳng, mái tóc đen ngắn mềm mại áp trên trán. (
Có thể nhìn ra khuyết điểm duy nhất là làn da hơi tái nhợt của cậu ấy. Thế nhưng điểm này giờ lại trở thành điểm nhấn trên nền y phục trầm lắng.
Tình cờ cô gái lúc nãy vô tình đụng trúng Dạ Phàm cũng ở đây. Nhưng lúc này cô không thể nào nhận ra được người trước mặt là anh trai hiền lành lúc nãy.
Tiểu Lan đang mải mê lựa giày với chị gái đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa rất thơm. Không phải kiểu rất nồng mà là mùi hơi thanh nhẹ nhưng vươn lại ở đầu mũi rất lâu, càng ngửi càng thấy mê. Tiểu Lan không nhịn được ngẩng đầu.
Mỹ nhân nhu nhược, giống như chạm vào 1 cái liền vỡ. Mang trên mình bộ y phục vừa vặn, tây trang ôm lấy đôi chân thon dài . Cặp mắt kính đã phần nào che đi sự yếu ớt trên khuôn mặt. Chiếc khuyên tai màu đen nổi bật trên làn da trắng nhợt.
Trong chốc lát, cô quên mất luôn anh bạn trai cũng khá đẹp trai của mình.
Cơ mà, nhìn khuôn mặt người này cứ thấy quen quen thế nào ấy. Tiểu Lan chưa kịp định hình thì đã nghe chị gái cô bật thốt lên
"Á, là Dạ Phàm"
Phải rồi, dạo này chị gái đã kéo cô đi xem cái show thực tế gì đó. Chị gái cô là Fan Tần Viễn nhưng mới xem được 1 tập đã đi ship Tần ảnh đế với 1 cậu nhóc trong show rồi.
Tiểu Lan bất giác tiến lại gần thiếu niên kia vài bước, thì ra đây là Dạ Phàm ở ngoài đời. Còn xinh hơn trong hình gấp mấy lần.
Tiểu Lan thì kiềm chế nhưng Chị gái cô thì không, chị cô rất không có mặt mũi mà lấy cuốn số vốn để ghi danh sách đồ để đi chợ của cô mà đưa đến trước mặt người kia.
"Tiểu Phàm có thể kí tên cho chị không? Chị là fan của em đó!"
Thiến niên chỉ nhẹ nhàng cười và cầm lấy cuốn sổ còn bị rách cả bìa của cô lên "Được chứ!"
Pằng chíu.... Tiểu Lan đã bị nụ cười kia đánh gục rồi.
Chị gái cô hớn hở cầm cuốn sổ chạy về chỗ cô đang đứng. Tiểu Lan thoáng nhìn qua mặt giấy. Chữ ký rất đẹp, nét bút tinh tế, chỉ là 1 nét chữ viết vội mà còn có thể quẹt ra nét thanh nét đậm rõ ràng như vậy sao.
Tiểu Lan ngẩn ngơ trong phút chốc lại phát hiện Dạ Phàm chuẩn bị rời đi, cô vội vã giật lấy cuốn sổ trên tay chị gái.
"Dạ Phàm, xin khoan đã"
Có lẽ do gấp gáp nên giọng cô hơi lớn, những người xung quanh cũng vì thế mà nhìn qua phía này. Nhưng cô nào có quan tâm.
"Ky ten cho em nua nhe!"
Nụ cười của cậu giống như thắp sáng bầu không khí xung quanh.
"Rất sẵn lòng!"
Con người có những tâm thái rất kỳ lạ, chỉ cần loáng thoáng nghe nói có người nổi tiếng sẽ tự tụ tập lại. Có những người Dù không phải thực sự hâm mộ cũng đều chạy tới xin chữ kí góp vui.
"Bên kia có chuyện gì mà ồn ào thế, tưởng mọi người lo cắm mặt lựa đồ giảm giá?"
"Ha, nghe nói bên đó có người nổi tiếng lộ mặt đấy, chúng ta cũng chạy qua xem 1 chuyến đi"
Không biết lí do vì sao tin đồn lan nhanh đến vậy, những người đang mua đồ ở những khu bên cạnh cũng nhanh chân chạy đến bên này.
Dạ Phàm không từ chối bất cứ ai đưa bút cho cậu ký tên. Số lượng nhiều đến nỗi Dạ Phàm không thể đếm được nữa rồi.
Ngoài kí tên, có 1 số việc mấy fan nhỏ rất tò mò muốn biết nên liền hỏi ra miệng
"Phàm Phàm, cậu và Tần thần có mối quan hệ như thế nào vậy? Trong show nhìn 2 người thân thiết lắm?"
Người hỏi câu này xong thì rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Câu hỏi này rốt cuộc cũng tới rồi, đương nhiên là Dạ Phàm không thể công khai sự thật cho mọi người nghe. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Tần Viễn nên cậu muốn nghe quan điểm của anh ấy trước rồi tính sau.
"Anh Tần là 1 tiền bối đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Tôi đội ơn anh ấy" Có lẽ do bị hỏi quá dồn dập Dạ Phàm lỡ miệng thốt ra suy nghĩ trong đầu. Cậu vội vàng chữa cháy
"À không, tôi rất cảm ơn những việc anh ấy đã làm cho tôi!"
Nhưng mọi người đã được 1 phen cười ngặt nghẽo trước đáp án không thể ngờ này.
Rốt cuộc người bu đông đến nỗi Dạ Phàm bị ép xém ngã mấy lần. Phải nhờ đến Bảo an ở cả 2 tầng tập hợp lại mới giải tán được đám người. Dạ Phàm đeo lại khẩu trang, chạy thoát khỏi trung tâm thương mại.
"Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 4 điểm chỉ số, 50 tích phân. Mời kí chủ phân bố điểm"
Ban đầu Dạ Phàm định cho hết vào mị lực hoặc khí chất nhưng suy nghĩ đến ngày mai đi hẹn hò với Tần Viễn, cậu liền đối ý.
"Cho hết vào dáng người đi"
Tên Dạ Phàm
Chỉ số hiện tại
Khuôn mặt: 73
Dáng người: 50
Làn da: 43
Mị lực: 18
Khí chất: 11
Thể lực: 52
Trí lực: 56
Kỹ năng: diễn xuất (32%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (28%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (47%)
Tích phân: 950
Thanh lưu lượng 177.445
Chú Nhật
Đây đã là lần thứ 5 Tần Viễn đổi trang phục
"Anh thấy bộ này thế nào?" 2
Tống Thần mặt đầy vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười, anh giơ ngón cái.
"Bộ bày đẹp đấy! Hợp với cậu"
Nhưng có vẻ như Tần Viễn không để ý kiến Tống Thần vào mắt
"Trông có vẻ hơi trẻ con, có lẽ nên đổi bộ khác"
Tống Thần miệng thì cười nhưng lòng đã thầm mắng 18 đời tổ tông Tần Viễn. Anh phải thức 2 đêm liên tục để duyệt tài liệu cho tên này. Còn chưa kịp ngủ cho bõ thì bị Tần Viễn túm đầu qua đây ngồi xem hắn thay đồ. ()
Tần Viễn lần nữa bước ra với bộ quần áo khác, Tống Thần hỏi hắn trước khi người nọ lại đi thay bộ khác
"Giờ hẹn là mấy giờ thế?"
"5 giờ"
Tống Thần nhìn đồng hồ, con mịa nó hiện tại mới qua 1 giờ. Anh còn xém chút nữa chửi ra khỏi miệng nhưng nghĩ lại người nọ dù sao cũng là chủ của mình. Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật....
Tống Thần niệm qua 2 lần kinh rốt cuộc bình tĩnh lại, thấy Tần Viễn lại thay bộ khác bước ra liền vỗ tay
"Tuyệt vời, đây là bộ đồ vừa vặn với cậu nhất từ nãy đến giờ. Đảm bảo Dạ Phàm vừa nhìn liền mê như điếu đổ"
Tần Viễn nhìn người đàn ông đột nhiên Hưng phấn quá trớn kia như nhìn 1 kẻ điên.
Nhưng mà Tống Thần nói cũng không hề khoa trương tí nào, thân hình Tần Viễn giống như 1 cái móc treo đồ di động. Dù bộ quần áo có kì quái, xấu xí đến cỡ nào, ở trên người hắn liền trở thành 1 hương vị khác, chính là không thể nào xấu được.
Tần Viễn thay qua đổi lại 1 hồi lại ra mồ hôi, cuối cùng vẫn lột bộ đồ mới thay ra mà đi tắm.
Tổng Thần (Q Q). Tha cho tôi đi !
Không chỉ Tần Viễn mà Dạ Phàm cũng hồi hộp chuẩn bị từ rất sớm, buổi sáng đã chạy ra salon cắt tóc, dù hơi đắt nhưng thành quả lại rất đáng đồng tiền.
Tần Viễn đến tận nơi đón Dạ Phàm, dù không phải lần đầu tiên đến nhưng vẫn nhíu chặt mày khi thấy địa phương Dạ Phàm sinh sống.
"Em không định đổi nơi ở sao? Dù sao hiện tại cũng là người nổi tiếng rồi, vả lại hoàn cảnh sinh hoạt ở đây không an toàn chút nào"
Dạ Phàm chưa từng thấy Tần Viễn vì người ngoài mà lo lắng như thế bao giờ, trong lòng vui như nở hoa.
"Anh đang nghiêm túc đấy, em cười cái gì?"
Dạ Phàm đặt 1 tay lên đùi anh, trấn an
"Hiện tại em chưa có ý định muốn chuyển đi, nếu thực sự có vấn đề gì sẽ lập tức báo với anh, nhé!"
Tần Viễn nhìn bàn tay nhỏ của cậu, cảm thấy ngứa ngáy, muốn nắm lấy nhưng sợ bản thân sẽ mất tập trung trong lúc lái xe mất, đành hăn giọng
"Nếu muốn em có thể dọn qua chỗ anh ở, bất cứ lúc nào"
Dạ Phàm vừa nghĩ đến cảnh 2 người ở chung lập tức đỏ mặt, rút tay lại. Không, hiện tại vẫn còn quá sớm để sống chung.
Dừng xe ở 1 nhà hàng nổi tiếng Tần Viễn mở cửa xe cho Dạ Phàm
"Đến nơi rồi"
Dạ Phàm khá băn khoăn
"Nếu xuống chung thế này liệu có thể bị người khác chụp hình lại không ?"
" Không sao, anh bao hết lầu 1 và lầu 2 rồi. Còn lầu 3... Thường thì chỉ có tầng lớp cao mới có thể xuất hiện ở đấy, nên em không cần lo"
À, thì ra đây là cách con nhà giàu có đi chơi, Dạ Phàm sao có thể hiểu được. Cậu hiện tại nghèo rớt mồng tơi mà.
Nh hàng này đợc trang trí theo phg cách c trang, tất cả mọi thứ đ được trang trí 1 cách nên thơ và hữu tình. Bàn gỗ đều là dáng thấp, chỗ ngồi được lót bằng gối mềm.
Nhân viên đem đồ ăn lên xong liền lui xuống, còn rất hiểu chuyện mà đóng cửa.
Tần Viễn thấy khoảng cách ngồi của 2 người quá xa nên vỗ vào đầu gối mình ý bảo Dạ Phàm sang bên cạnh hắn ngồi.
Nhưng Dạ Phàm lại hiểu lầm ý hắn. Anh ấy bảo mình ngồi lên đùi ư, như vậy có thân mật quá rồi không?
Do dự 1 lúc Dạ Phàm mới chậm chạp bước qua. Do Tần Viễn ngồi khoanh chân nên giữa bàn và chân hắn không có dư ra bao nhiêu khoảng cách.
Tần Viễn thấy biểu cảm Dạ Phàm hơi kì quái, chưa kịp hỏi ra lẽ đã thấy cậu trực tiếp dừng lại, ngồi thẳng lên chân
hán.
Có lẽ do quá hồi hộp nên Dạ Phàm lúc ngồi có hơi dùng sức.
"Ân, tên nhóc này, em muốn ngồi ăn ở đây à?"
Tần Viễn bị ăn "đau" vì Dạ Phàm ngồi ngay trúng "cậu nhỏ". Hắn nắm lấy eo Dạ Phàm xem như trừng phạt.
"Oái, sao anh nhéo em, không phải anh kêu em ngồi lên đùi anh à?"
Dạ Phàm vẫn chưa phát giác ra có gì sai. Hết cách, kinh nghiệm yêu đương của cậu cả 2 đời đều không nhiều.
"Đệm ngồi" cứ cộm cộm chỗ nào ấy, Dạ Phàm cứ liên tục phải nhích mô.ng tìm vị trí thoải mái. Cậu không thấy được người phía sau lưng trán đều đã toát mồ hôi hột.
Một lúc lâu cũng không thấy Tần Viễn lên tiếng Dạ Phàm mới nghi ngờ. Lúc này, 1 "bức tường" ấm nóng áp sát cậu từ phía sau.
Tần Viễn ôm lấy cậu, chất giọng từ tính vang lên ở ngay bên lỗ tai
"Ngoan ngoãn ngồi yên, nếu không anh sẽ không nhịn được mà làm em ở chỗ này mất"
Dạ Phàm lúc này mới ngớ người nhận ra vật cứ cấn cấn dưới mô.ng cậu nãy giờ là gì. Má ơi xấu hổ quá, cậu không nghĩ "súng" của Tần Viễn dễ bị cướp còi như vậy. •
Còn chưa kịp để cậu bình tĩnh, Tần Viễn nhẹ nhàng vòng tay qua nhấc bổng cả người cậu lên. Hiện tại 2 người đã mặt đối mặt với nhau.
Cậu không thể trực tiếp Đối diện với ánh mắt đầy xâm lược của Tần Viễn. Dạ Phàm đành đánh trống lảng
"Đồ ăn sắp nguội hết rồi, chúng ta nên ăn thôi nhỉ"
Nhưng Tần Viễn lại không muốn hợp tác với Dạ Phàm, hắn nâng cằm cậu lên.
"Bây giờ anh muốn ăn món ăn trước mặt hơn"
Khoan đã, cậu đã ngồi im như lời hắn nói rồi mà, tại sao vẫn bị nha.Anh cái Đồ không giữ lời.
Tần Viễn ấn môi mình lên môi đối phương, ban đầu chỉ nhẹ mút ở ngoài. Day mút môi trên đã rồi lại đến môi dưới, giống như hắn đang được gặm nhấm mỹ vị của nhân gian vậy. Dạ Phàm chỉ biết bị động đáp lại nụ hôn của hắn.
"Um... Hừ…."
Ánh Tần Viễn trở nên mê ly, hắn vòng tay qua sau cổ Dạ Phàm
"Hé môi ra nào, anh muốn vào"
Dạ Phàm bị tấn công không rõ trời đất, bờ môi bị ma sát đỏ bừng khẽ mở ra như chào đón. Hơi thở nóng bừng của Tần Viễn phả lên mặt cậu dồn dập....
2 người môi lưỡi giao nhau, Tần Viễn không chừa nơi nào trong khoang miệng cậu, mạnh mẽ công chiếm.
Có thể nhìn ra khuyết điểm duy nhất là làn da hơi tái nhợt của cậu ấy. Thế nhưng điểm này giờ lại trở thành điểm nhấn trên nền y phục trầm lắng.
Tình cờ cô gái lúc nãy vô tình đụng trúng Dạ Phàm cũng ở đây. Nhưng lúc này cô không thể nào nhận ra được người trước mặt là anh trai hiền lành lúc nãy.
Tiểu Lan đang mải mê lựa giày với chị gái đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa rất thơm. Không phải kiểu rất nồng mà là mùi hơi thanh nhẹ nhưng vươn lại ở đầu mũi rất lâu, càng ngửi càng thấy mê. Tiểu Lan không nhịn được ngẩng đầu.
Mỹ nhân nhu nhược, giống như chạm vào 1 cái liền vỡ. Mang trên mình bộ y phục vừa vặn, tây trang ôm lấy đôi chân thon dài . Cặp mắt kính đã phần nào che đi sự yếu ớt trên khuôn mặt. Chiếc khuyên tai màu đen nổi bật trên làn da trắng nhợt.
Trong chốc lát, cô quên mất luôn anh bạn trai cũng khá đẹp trai của mình.
Cơ mà, nhìn khuôn mặt người này cứ thấy quen quen thế nào ấy. Tiểu Lan chưa kịp định hình thì đã nghe chị gái cô bật thốt lên
"Á, là Dạ Phàm"
Phải rồi, dạo này chị gái đã kéo cô đi xem cái show thực tế gì đó. Chị gái cô là Fan Tần Viễn nhưng mới xem được 1 tập đã đi ship Tần ảnh đế với 1 cậu nhóc trong show rồi.
Tiểu Lan bất giác tiến lại gần thiếu niên kia vài bước, thì ra đây là Dạ Phàm ở ngoài đời. Còn xinh hơn trong hình gấp mấy lần.
Tiểu Lan thì kiềm chế nhưng Chị gái cô thì không, chị cô rất không có mặt mũi mà lấy cuốn số vốn để ghi danh sách đồ để đi chợ của cô mà đưa đến trước mặt người kia.
"Tiểu Phàm có thể kí tên cho chị không? Chị là fan của em đó!"
Thiến niên chỉ nhẹ nhàng cười và cầm lấy cuốn sổ còn bị rách cả bìa của cô lên "Được chứ!"
Pằng chíu.... Tiểu Lan đã bị nụ cười kia đánh gục rồi.
Chị gái cô hớn hở cầm cuốn sổ chạy về chỗ cô đang đứng. Tiểu Lan thoáng nhìn qua mặt giấy. Chữ ký rất đẹp, nét bút tinh tế, chỉ là 1 nét chữ viết vội mà còn có thể quẹt ra nét thanh nét đậm rõ ràng như vậy sao.
Tiểu Lan ngẩn ngơ trong phút chốc lại phát hiện Dạ Phàm chuẩn bị rời đi, cô vội vã giật lấy cuốn sổ trên tay chị gái.
"Dạ Phàm, xin khoan đã"
Có lẽ do gấp gáp nên giọng cô hơi lớn, những người xung quanh cũng vì thế mà nhìn qua phía này. Nhưng cô nào có quan tâm.
"Ky ten cho em nua nhe!"
Nụ cười của cậu giống như thắp sáng bầu không khí xung quanh.
"Rất sẵn lòng!"
Con người có những tâm thái rất kỳ lạ, chỉ cần loáng thoáng nghe nói có người nổi tiếng sẽ tự tụ tập lại. Có những người Dù không phải thực sự hâm mộ cũng đều chạy tới xin chữ kí góp vui.
"Bên kia có chuyện gì mà ồn ào thế, tưởng mọi người lo cắm mặt lựa đồ giảm giá?"
"Ha, nghe nói bên đó có người nổi tiếng lộ mặt đấy, chúng ta cũng chạy qua xem 1 chuyến đi"
Không biết lí do vì sao tin đồn lan nhanh đến vậy, những người đang mua đồ ở những khu bên cạnh cũng nhanh chân chạy đến bên này.
Dạ Phàm không từ chối bất cứ ai đưa bút cho cậu ký tên. Số lượng nhiều đến nỗi Dạ Phàm không thể đếm được nữa rồi.
Ngoài kí tên, có 1 số việc mấy fan nhỏ rất tò mò muốn biết nên liền hỏi ra miệng
"Phàm Phàm, cậu và Tần thần có mối quan hệ như thế nào vậy? Trong show nhìn 2 người thân thiết lắm?"
Người hỏi câu này xong thì rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Câu hỏi này rốt cuộc cũng tới rồi, đương nhiên là Dạ Phàm không thể công khai sự thật cho mọi người nghe. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Tần Viễn nên cậu muốn nghe quan điểm của anh ấy trước rồi tính sau.
"Anh Tần là 1 tiền bối đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Tôi đội ơn anh ấy" Có lẽ do bị hỏi quá dồn dập Dạ Phàm lỡ miệng thốt ra suy nghĩ trong đầu. Cậu vội vàng chữa cháy
"À không, tôi rất cảm ơn những việc anh ấy đã làm cho tôi!"
Nhưng mọi người đã được 1 phen cười ngặt nghẽo trước đáp án không thể ngờ này.
Rốt cuộc người bu đông đến nỗi Dạ Phàm bị ép xém ngã mấy lần. Phải nhờ đến Bảo an ở cả 2 tầng tập hợp lại mới giải tán được đám người. Dạ Phàm đeo lại khẩu trang, chạy thoát khỏi trung tâm thương mại.
"Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 4 điểm chỉ số, 50 tích phân. Mời kí chủ phân bố điểm"
Ban đầu Dạ Phàm định cho hết vào mị lực hoặc khí chất nhưng suy nghĩ đến ngày mai đi hẹn hò với Tần Viễn, cậu liền đối ý.
"Cho hết vào dáng người đi"
Tên Dạ Phàm
Chỉ số hiện tại
Khuôn mặt: 73
Dáng người: 50
Làn da: 43
Mị lực: 18
Khí chất: 11
Thể lực: 52
Trí lực: 56
Kỹ năng: diễn xuất (32%), ca hát (45%), chơi nhạc cụ (28%), viết thư pháp (52%), Hội hoạ (47%)
Tích phân: 950
Thanh lưu lượng 177.445
Chú Nhật
Đây đã là lần thứ 5 Tần Viễn đổi trang phục
"Anh thấy bộ này thế nào?" 2
Tống Thần mặt đầy vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười, anh giơ ngón cái.
"Bộ bày đẹp đấy! Hợp với cậu"
Nhưng có vẻ như Tần Viễn không để ý kiến Tống Thần vào mắt
"Trông có vẻ hơi trẻ con, có lẽ nên đổi bộ khác"
Tống Thần miệng thì cười nhưng lòng đã thầm mắng 18 đời tổ tông Tần Viễn. Anh phải thức 2 đêm liên tục để duyệt tài liệu cho tên này. Còn chưa kịp ngủ cho bõ thì bị Tần Viễn túm đầu qua đây ngồi xem hắn thay đồ. ()
Tần Viễn lần nữa bước ra với bộ quần áo khác, Tống Thần hỏi hắn trước khi người nọ lại đi thay bộ khác
"Giờ hẹn là mấy giờ thế?"
"5 giờ"
Tống Thần nhìn đồng hồ, con mịa nó hiện tại mới qua 1 giờ. Anh còn xém chút nữa chửi ra khỏi miệng nhưng nghĩ lại người nọ dù sao cũng là chủ của mình. Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật....
Tống Thần niệm qua 2 lần kinh rốt cuộc bình tĩnh lại, thấy Tần Viễn lại thay bộ khác bước ra liền vỗ tay
"Tuyệt vời, đây là bộ đồ vừa vặn với cậu nhất từ nãy đến giờ. Đảm bảo Dạ Phàm vừa nhìn liền mê như điếu đổ"
Tần Viễn nhìn người đàn ông đột nhiên Hưng phấn quá trớn kia như nhìn 1 kẻ điên.
Nhưng mà Tống Thần nói cũng không hề khoa trương tí nào, thân hình Tần Viễn giống như 1 cái móc treo đồ di động. Dù bộ quần áo có kì quái, xấu xí đến cỡ nào, ở trên người hắn liền trở thành 1 hương vị khác, chính là không thể nào xấu được.
Tần Viễn thay qua đổi lại 1 hồi lại ra mồ hôi, cuối cùng vẫn lột bộ đồ mới thay ra mà đi tắm.
Tổng Thần (Q Q). Tha cho tôi đi !
Không chỉ Tần Viễn mà Dạ Phàm cũng hồi hộp chuẩn bị từ rất sớm, buổi sáng đã chạy ra salon cắt tóc, dù hơi đắt nhưng thành quả lại rất đáng đồng tiền.
Tần Viễn đến tận nơi đón Dạ Phàm, dù không phải lần đầu tiên đến nhưng vẫn nhíu chặt mày khi thấy địa phương Dạ Phàm sinh sống.
"Em không định đổi nơi ở sao? Dù sao hiện tại cũng là người nổi tiếng rồi, vả lại hoàn cảnh sinh hoạt ở đây không an toàn chút nào"
Dạ Phàm chưa từng thấy Tần Viễn vì người ngoài mà lo lắng như thế bao giờ, trong lòng vui như nở hoa.
"Anh đang nghiêm túc đấy, em cười cái gì?"
Dạ Phàm đặt 1 tay lên đùi anh, trấn an
"Hiện tại em chưa có ý định muốn chuyển đi, nếu thực sự có vấn đề gì sẽ lập tức báo với anh, nhé!"
Tần Viễn nhìn bàn tay nhỏ của cậu, cảm thấy ngứa ngáy, muốn nắm lấy nhưng sợ bản thân sẽ mất tập trung trong lúc lái xe mất, đành hăn giọng
"Nếu muốn em có thể dọn qua chỗ anh ở, bất cứ lúc nào"
Dạ Phàm vừa nghĩ đến cảnh 2 người ở chung lập tức đỏ mặt, rút tay lại. Không, hiện tại vẫn còn quá sớm để sống chung.
Dừng xe ở 1 nhà hàng nổi tiếng Tần Viễn mở cửa xe cho Dạ Phàm
"Đến nơi rồi"
Dạ Phàm khá băn khoăn
"Nếu xuống chung thế này liệu có thể bị người khác chụp hình lại không ?"
" Không sao, anh bao hết lầu 1 và lầu 2 rồi. Còn lầu 3... Thường thì chỉ có tầng lớp cao mới có thể xuất hiện ở đấy, nên em không cần lo"
À, thì ra đây là cách con nhà giàu có đi chơi, Dạ Phàm sao có thể hiểu được. Cậu hiện tại nghèo rớt mồng tơi mà.
Nh hàng này đợc trang trí theo phg cách c trang, tất cả mọi thứ đ được trang trí 1 cách nên thơ và hữu tình. Bàn gỗ đều là dáng thấp, chỗ ngồi được lót bằng gối mềm.
Nhân viên đem đồ ăn lên xong liền lui xuống, còn rất hiểu chuyện mà đóng cửa.
Tần Viễn thấy khoảng cách ngồi của 2 người quá xa nên vỗ vào đầu gối mình ý bảo Dạ Phàm sang bên cạnh hắn ngồi.
Nhưng Dạ Phàm lại hiểu lầm ý hắn. Anh ấy bảo mình ngồi lên đùi ư, như vậy có thân mật quá rồi không?
Do dự 1 lúc Dạ Phàm mới chậm chạp bước qua. Do Tần Viễn ngồi khoanh chân nên giữa bàn và chân hắn không có dư ra bao nhiêu khoảng cách.
Tần Viễn thấy biểu cảm Dạ Phàm hơi kì quái, chưa kịp hỏi ra lẽ đã thấy cậu trực tiếp dừng lại, ngồi thẳng lên chân
hán.
Có lẽ do quá hồi hộp nên Dạ Phàm lúc ngồi có hơi dùng sức.
"Ân, tên nhóc này, em muốn ngồi ăn ở đây à?"
Tần Viễn bị ăn "đau" vì Dạ Phàm ngồi ngay trúng "cậu nhỏ". Hắn nắm lấy eo Dạ Phàm xem như trừng phạt.
"Oái, sao anh nhéo em, không phải anh kêu em ngồi lên đùi anh à?"
Dạ Phàm vẫn chưa phát giác ra có gì sai. Hết cách, kinh nghiệm yêu đương của cậu cả 2 đời đều không nhiều.
"Đệm ngồi" cứ cộm cộm chỗ nào ấy, Dạ Phàm cứ liên tục phải nhích mô.ng tìm vị trí thoải mái. Cậu không thấy được người phía sau lưng trán đều đã toát mồ hôi hột.
Một lúc lâu cũng không thấy Tần Viễn lên tiếng Dạ Phàm mới nghi ngờ. Lúc này, 1 "bức tường" ấm nóng áp sát cậu từ phía sau.
Tần Viễn ôm lấy cậu, chất giọng từ tính vang lên ở ngay bên lỗ tai
"Ngoan ngoãn ngồi yên, nếu không anh sẽ không nhịn được mà làm em ở chỗ này mất"
Dạ Phàm lúc này mới ngớ người nhận ra vật cứ cấn cấn dưới mô.ng cậu nãy giờ là gì. Má ơi xấu hổ quá, cậu không nghĩ "súng" của Tần Viễn dễ bị cướp còi như vậy. •
Còn chưa kịp để cậu bình tĩnh, Tần Viễn nhẹ nhàng vòng tay qua nhấc bổng cả người cậu lên. Hiện tại 2 người đã mặt đối mặt với nhau.
Cậu không thể trực tiếp Đối diện với ánh mắt đầy xâm lược của Tần Viễn. Dạ Phàm đành đánh trống lảng
"Đồ ăn sắp nguội hết rồi, chúng ta nên ăn thôi nhỉ"
Nhưng Tần Viễn lại không muốn hợp tác với Dạ Phàm, hắn nâng cằm cậu lên.
"Bây giờ anh muốn ăn món ăn trước mặt hơn"
Khoan đã, cậu đã ngồi im như lời hắn nói rồi mà, tại sao vẫn bị nha.Anh cái Đồ không giữ lời.
Tần Viễn ấn môi mình lên môi đối phương, ban đầu chỉ nhẹ mút ở ngoài. Day mút môi trên đã rồi lại đến môi dưới, giống như hắn đang được gặm nhấm mỹ vị của nhân gian vậy. Dạ Phàm chỉ biết bị động đáp lại nụ hôn của hắn.
"Um... Hừ…."
Ánh Tần Viễn trở nên mê ly, hắn vòng tay qua sau cổ Dạ Phàm
"Hé môi ra nào, anh muốn vào"
Dạ Phàm bị tấn công không rõ trời đất, bờ môi bị ma sát đỏ bừng khẽ mở ra như chào đón. Hơi thở nóng bừng của Tần Viễn phả lên mặt cậu dồn dập....
2 người môi lưỡi giao nhau, Tần Viễn không chừa nơi nào trong khoang miệng cậu, mạnh mẽ công chiếm.
/120
|