Sau năm năm, quay trở lại A thành.
Xuống máy bay, Tiêu Mặc Thần nắm chặt tay cô lên xe, cô nhung thấy phong cảnh bên ngoài cửa số vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lòng nháy mắt buồn vô cớ.
Cố Noãn nói: "Chúng ta trở về... căn biệt thự trước kia chúng ta ở nhé?"
"Em muốn sống ở đó sao?" - Tiêu Mặc Thần có chút ngạc nhiên, bởi anh đã sắp xếp chổ mới cho cô, nhưng khi nghe cô nói thì gật đầu: "Được, dù là ở đâu thì anh cũng sẽ ở bên em."
Quay về đến biệt thự, mọi thứ đều giống như trước đây, Cố Noãn tìm lại được chút cảm giác quen thuộc, mỉm cười với Tiêu Mặc Thần, sau đó đưa hai đứa trẻ lên lầu.
Thu dọn xong căn phòng ngủ của bọn trẻ cũng tới giờ cơm tối, Bảo Bảo và Bối Bối ngồi máy bay xa có chút mệt, ăn cơm xong liền đi ngủ sớm.
Cô vừa về phòng ngủ, vừa tắm xong đã bị người nào đó ôm vào lòng, hơi thở nóng ấm phủ lên gương mặt cô, nụ hôn thật sâu.
"Noãn Noãn."
Giọng nói êm tai khiến tai cô ngứa ngáy, Tiêu Mặc Thần không nhịn được bế cô đặt lên giường: "Noãn Noãn, hứa với anh, bốn người chúng ta, mãi mãi không rời xa."
Cố Noãn mở ra ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, cuồng nhiệt đáp trả: "Mặc Thần, em hứa."
Một trần triền miên không dứt.
Gần đây Tiêu Mặc Thần khá bận rộn, có vẻ vì lưu lại N thành quá lâu nên công việc ở Hưng Thịnh bị dồn lại.
Nhưng nếu đêm nào không về được, anh đều gọi điện về nhà báo cho cô.
Cố Noãn hỏi thăm tin tức của Mạnh Yến, biết rằng cô ấy đã kết hôn cùng Hạ Lan Đông Khiêm và có một bé gái hai tuổi.
Chỉ là nghe Tiêu Mặc Thần nói, họ đang đi nước A và chưa quay về.
Cô cũng đi tìm Cố Khang, nhưng không nhờ Tiêu Mặc Thần mà tự thuê thám tử đi dò la.
Cô vẫn chưa tha thứ cho những gì ba cô đã làm với cô, nhưng cô muốn biết những năm qua ông ấy thế nào... dù sao, ông vẫn là ba của cô.
Nơi ba cô đang sống là một cái trấn nhỏ, một căn nhà trong một con hẻm nhỏ.
Cố Noãn ngồi xe hơn 3 giờ để đến nơi này, trên xe cô gọi cho Tiêu Mặc Thần, anh có chút không vui vì cô không để anh đưa đi, sau đó liền nói sẽ đến đón cô.
Nhìn thấy Cố Khang một mình ngồi ở sân, hình như ông đang làm thợ mộc, một thân một mình lủi thủi, trái tim Cố Noãn siết lại.
Nhưng cô không thể nào quên được những gì xảy ra năm năm trước. Chỉ để bảo vệ Trần Linh và Cố Minh Châu, ông ấy đã đẩy cô vào nguy hiểm.
Nhìn Cố Khang một lúc, sắc trời tối dần, Cố Noãn quyết định không tiến vào mà quay đầu đi.
Đi bộ ra khỏi con hẻm, điện thoại Cố Noãn vang lên, nhìn thấy người gọi, khóe môi cô nở nụ cười: "Mặc Thần, anh đến chưa?"
Tiêu Mặc Thần nhẹ giọng: "Anh sẽ đến đó sớm thôi, em... vẫn ổn chứ?"
Cố Noãn trong lòng ngọt ngào: "Em không sao...em ngồi ở ghế đã đơi anh, điện thoại em sắp hết pin."
Cố Noãn ngồi một lúc, nghiêng người về phía trước nhìn xung quanh.
Phía sau vang lên tiếng sột soạt, Cố Noãn tưởng là Tiêu Mặc Thần muốn tạo bất ngờ cho cô nên nhịn không quay đầu lại, nhưng không ngờ cô cô truyền đến cơn đau nhức...
Trước mắt tối sầm, hai mắt nhắm lại...
Tiêu Mặc Thần lái xe đến điểm hẹn, dạo một vòng cũng không tìm thấy Cố Noãn, anh gọi cho cô thì điện thoại của cô đã tắt máy.
Trấn nhỏ về đêm khá vắng vẻ, các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa. Tiêu Mặc Thần khẽ cau mày, Noãn Noãn đi đâu rồi?
Anh quay lại xe và tiếp tục tìm kiếm.
Trong phòng khách sạn đèn mờ mịt, người phụ nữ nằm trên giường nhắm chặt mắt lại. Một bên là người phụ nữ ngồi trên sô pha, cô ta đứng lên bật sáng tất cả đèn trong phòng, nhìn Cố Noãn nằm trên giường.
Đôi môi cô ta lạnh lùng nhếch lên, tại sao bây giờ cô ta phải lấy một ông già xấu xí, trong khi Cố Noãn có có thể chiếm được tình yêu của Tiêu Mặc Thần.
Không công bằng.
Tiêu Mặc Thần vốn là ban đầu có hôn ước với cô ta.
Mà Cố Noãn, sau năm năm đã quay lại. Và Tiêu Mặc Thần vẫn là yêu.
Dựa vào cái gì cô ta phải trốn tránh.
Còn Cố Noãn lại có cuộc sống tốt như vậy.
Cô ta cầm ly nước trên bàn, hất vào mặt Cố Noãn.
Cố Noãn giật mình mở mắt ra, muốn lau nước trên mặt nhưng phát hiện tay mình đã bị trói.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt: "Cố Minh Châu."
Cố Minh Châu trang điểm đậm, mặc váy màu đỏ ôm sát cơ thể đứng trước mặt cô, mỉm cười nói: "Là tôi, không nghĩ đến à?"
Cố Noãn bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói: "Không ngờ tới, cô muốn làm gì?"
"Làm gì? Cô nói xem tôi định làm gì?" - Nghĩ đến việc nhìn thấy Tiêu Mặc Thần đưa Cố Noãn đi mua sắm, tự mình xách túi cho Cố Noãn, còn dẫn theo hai đứa trẻ. Cảnh tượng đó đáng ra phải thuộc về cô.
Tất cả đều bị Cố Noãn cướp mất.
"Cố Noãn, mày có biết tao chán ghét mày đến mức nào. Tất cả mọi thứ phải là của tao, tại sao mày lại trơ trẽn cướp của tao. Nếu không có mày, mọi thứ đều là của tao..."
Cố Noãn cố gắng thoát khỏi dây trói, trên trán xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Cô không biết Tiêu Mặc Thần đã phát hiện cô mất tích không, cô chỉ nở nụ cười: "Bởi vì tôi? Không phải là do cô ích kỷ và ham hư vinh. Cô và Trần Linh tính kế với tôi... gả cho Thẩm Quân Châu, cô mang thai con của hắn, nhưng mà..không nghĩ đến vì muốn treo lên
Tiêu Mặc Thần mà bỏ đi đứa bé... người như cô, chính là gieo gió gặp bão."
Cố Minh Châu vốn là hưng tợn nhìn Cố Noãn, đột nhiên buông lỏng Cố Noãn ra, khóe môi nhếch lên nụ cười, đi đến ghế sô pha ngồi xuống: "Cố Noãn à... tôi nói cho cô chứ... cô nghĩ Tiêu Mặc Thần rất yêu cô sao? Đừng có nằm mơ, xem ra cô còn chưa biết hắn là ai, cô một mực cho rằng hắn là đàn ông như vậy, có thể dễ dàng chấp nhận tha thứ cho một người phụ nữ mang theo hai đứa trẻ không phải con hắn? Cô quá ngây thơ...haha, tôi thật sự thương hại cô."
Cố Noãn nhìn Cố Minh Châu: "Cô có ý gì?"
"Có ý gì, tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là cảm thấy cô quá đáng thương, bị lừa gạt từ đầu đến cuối, còn tưởng hắn thật tâm yêu cô... chậc chậc... tôi chỉ cảm thấy thương hại cô thôi."
Cố Noãn nhìn Cố Minh Châu, biết cô ta chỉ nói những lời này để chọc tức cô nên không để tâm: "Tôi khuyên cô nên thả tôi ra, tôi không muốn dây dưa với cô... Mặc Thần sẽ tới ngay lập tức."
"Cô yên tâm, anh ta tạm thời không tìm thấy nơi này được. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, ôn lại chút chuyện xưa."
Cố Noãn nhìn Cố Minh Châu, cảm thấy cô ta không có là gan lớn đến mức bắt cóc cô, hơn nứa... Cố Minh Châu là một thứ không có não...
Nơi này hắn là một khách sạn bình thường, không gian nhỏ, trang trí đơn giản, trên tường có đồng hồ chỉ 10h tối, thời gian chưa qua bao lâu, xem ra nơi này cũng không xa.
Tiêu Mặc Thần có thể rất nhanh sẽ đến.
Cô nghĩ đến phía sau Cố Minh Châu có người khác, nhưng kẻ đó là ai?
"Ôn lại chuyện xưa, chúng ta không có gì để nói, sao cô không nói ra trói tôi ở đây có mục đích gì. Cố Minh Châu, tôi không tin cô có can đảm dám bắt cóc tôi. Để cho người sau lưng cô lộ mặt đi, chúng ta mới có thể nói chuyện được."
Cố Minh Châu không ngờ nhanh như vậy bị Cố Noãn nhận ra: "Được, bất quá tôi thật sự thương hại cô mơ mơ màng màng lâu như vậy... được rồi, cô không muốn tin tôi, tôi cũng không có cách nào."
Cô ta lắc mông đi về cánh cửa, ra ngoài và đóng cửa lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Trái tim Cố Noãn chậm rãi dâng lên, cô biết những gì Cố Minh Châu nói chỉ để kích thích cô, nhưng mà... Cố Minh Châu nói một câu rất đúng...
Một người đàn ông cao cao tại thượng như Tiêu Mặc Thần... làm sao có thể... dễ dàng chấp nhận đứa con không phải của anh.
Cố Noãn cụp mắt xuống, tâm rất loạn.
Những ngày tháng qua quá ngọt ngào để cho cô quên mất, Tiêu Mặc Thần chỉ đối với cô ôn nhu. Anh là vua của giới kinh doanh, nắm trong tay mạch máu kinh tế của A thành, nhân vật như vậy... làm sao có thể dễ dàng chấp nhận hai đứa trẻ không phải con của anh.
Nhưng mà... cô quyết định tin tưởng Tiêu Mặc Thần.
Bởi vì cô yêu anh, cho nên, cô quyết định sẽ tin anh.
Sau mười phút, cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Cố Noãn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông từ phía ngoài bước vào, anh ta mặc một bộ vest màu xanh đậm, đeo kính gọng vàng trên sóng mũi, trông cực kỳ tao nhã.
Hắn là...
Cố Noãn chậm rãi nhếch môi, có chút kinh ngạc: "Anh cả... đã lâu không gặp."
Tiêu Mặc Ninh đi đến trước mặt Cố Noãn, giọng nói ôn hòa nhưng lộ ra sắc bén: "Em dâu, chúng ta quả thật đã lâu không gặp."
Quả nhiên Cố Minh Châu có cái gan lớn như vậy là vì có Tiêu Mặc Ninh.
Hiện tại Thinh Thế nằm trong tay Tiêu Mặc Thần, cho nên Tiêu Mặc Ninh là muốn..
Tiêu Mặc Ninh đưa tay cởi trói cho Cố Noãn, nhìn cô như một người bạn nói: "Noãn Noãn, thật xin lỗi... anh cả cởi trói cho em... chúng ta vui vẻ tâm sự."
Cố Noãn nhẹ nhàng cong môi, trong lòng mong mỏi Tiêu Mặc Thần đến, một bên cười với Tiêu Mặc Ninh: "Cảm ơn."
"Em dâu thật là khách khí."
Cố Noãn được cởi trói tay chân, cô ngồi dậy xoa xoa cổ tay đau nhức và vô thức sờ vào túi quần. Quả nhiên, điện thoại của cô đã biến mất.
"Tra được chưa?"
Cảnh Dương lắc đầu: "Nhị gia, nhưng mà giám sát cho ra chính là Cố Minh Châu...mang phu nhân đi."
Tiêu Mặc Thần nheo mắt lại: "Cố Minh Châu."
Cảnh Dương gật đầu một cái, do dự một chút lại nói: "Còn có... Cố Minh Châu đánh phu nhân ngất xỉu, lúc mang phu nhân lên xe... tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc... giống như là... người của Tiêu Mặc Ninh."
Thanh âm của Tiêu Mặc Thần lạnh lẽo: "Tiêu Mặc Ninh?".
Anh nhả một làn khói thuốc trắng che đi khuôn mặt hung ác: "Sao hắn ta dám đến A thành... tôi ngược lại muốn gặp anh trai tôi tâm sự một chút. Không cần tìm nữa, nếu là Tiêu Mặc Ninh mang Noãn Noãn đi, cậu tạm thời tra cũng không được, tôi tin anh trai của tôi... sẽ rất nhanh chủ động liên hệ với tôi."
Trong phòng khách san.
Tiêu Mặc Ninh ngồi trên sô pha, vẻ mặt thoải mái nhìn Cố Noãn: "Em dâu, sao chúng ta không đánh cược."
"Tôi không hiểu ý của anh."
"Em dâu, em đừng tính toán kéo dài thời gian đợi Tiêu Mặc Thần đến cứu em. Nơi của tôi, Tiêu Mặc Thần tìm không ra được, em vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời anh cả là được."
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tiêu Mặc Ninh, Cố Noãn gật đầu một cái: "Vậy anh muốn cái gì? Tiền bạc, quyền lực?
Hoặc là... Hưng thịnh?"
"Em dâu quả thật rất thông minh." - Tiêu Mặc Ninh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút nửa điếu, giọng nói trầm xuống, đôi.mắt đỏ bừng: "Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về tôi mà thôi."
Cố Noãn siết chặt ngón tay, cảnh giác nhìn Tiêu Mặc Nình: "Anh muốn cược cái gì?"
"Em dâu không phải muốn biết tình cảm của Tiêu Mặc Thần dành cho em sao? Tôi muốn Hưng Thịnh, hai chúng ta có thể đạt được thứ mình cần."
Xuống máy bay, Tiêu Mặc Thần nắm chặt tay cô lên xe, cô nhung thấy phong cảnh bên ngoài cửa số vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lòng nháy mắt buồn vô cớ.
Cố Noãn nói: "Chúng ta trở về... căn biệt thự trước kia chúng ta ở nhé?"
"Em muốn sống ở đó sao?" - Tiêu Mặc Thần có chút ngạc nhiên, bởi anh đã sắp xếp chổ mới cho cô, nhưng khi nghe cô nói thì gật đầu: "Được, dù là ở đâu thì anh cũng sẽ ở bên em."
Quay về đến biệt thự, mọi thứ đều giống như trước đây, Cố Noãn tìm lại được chút cảm giác quen thuộc, mỉm cười với Tiêu Mặc Thần, sau đó đưa hai đứa trẻ lên lầu.
Thu dọn xong căn phòng ngủ của bọn trẻ cũng tới giờ cơm tối, Bảo Bảo và Bối Bối ngồi máy bay xa có chút mệt, ăn cơm xong liền đi ngủ sớm.
Cô vừa về phòng ngủ, vừa tắm xong đã bị người nào đó ôm vào lòng, hơi thở nóng ấm phủ lên gương mặt cô, nụ hôn thật sâu.
"Noãn Noãn."
Giọng nói êm tai khiến tai cô ngứa ngáy, Tiêu Mặc Thần không nhịn được bế cô đặt lên giường: "Noãn Noãn, hứa với anh, bốn người chúng ta, mãi mãi không rời xa."
Cố Noãn mở ra ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, cuồng nhiệt đáp trả: "Mặc Thần, em hứa."
Một trần triền miên không dứt.
Gần đây Tiêu Mặc Thần khá bận rộn, có vẻ vì lưu lại N thành quá lâu nên công việc ở Hưng Thịnh bị dồn lại.
Nhưng nếu đêm nào không về được, anh đều gọi điện về nhà báo cho cô.
Cố Noãn hỏi thăm tin tức của Mạnh Yến, biết rằng cô ấy đã kết hôn cùng Hạ Lan Đông Khiêm và có một bé gái hai tuổi.
Chỉ là nghe Tiêu Mặc Thần nói, họ đang đi nước A và chưa quay về.
Cô cũng đi tìm Cố Khang, nhưng không nhờ Tiêu Mặc Thần mà tự thuê thám tử đi dò la.
Cô vẫn chưa tha thứ cho những gì ba cô đã làm với cô, nhưng cô muốn biết những năm qua ông ấy thế nào... dù sao, ông vẫn là ba của cô.
Nơi ba cô đang sống là một cái trấn nhỏ, một căn nhà trong một con hẻm nhỏ.
Cố Noãn ngồi xe hơn 3 giờ để đến nơi này, trên xe cô gọi cho Tiêu Mặc Thần, anh có chút không vui vì cô không để anh đưa đi, sau đó liền nói sẽ đến đón cô.
Nhìn thấy Cố Khang một mình ngồi ở sân, hình như ông đang làm thợ mộc, một thân một mình lủi thủi, trái tim Cố Noãn siết lại.
Nhưng cô không thể nào quên được những gì xảy ra năm năm trước. Chỉ để bảo vệ Trần Linh và Cố Minh Châu, ông ấy đã đẩy cô vào nguy hiểm.
Nhìn Cố Khang một lúc, sắc trời tối dần, Cố Noãn quyết định không tiến vào mà quay đầu đi.
Đi bộ ra khỏi con hẻm, điện thoại Cố Noãn vang lên, nhìn thấy người gọi, khóe môi cô nở nụ cười: "Mặc Thần, anh đến chưa?"
Tiêu Mặc Thần nhẹ giọng: "Anh sẽ đến đó sớm thôi, em... vẫn ổn chứ?"
Cố Noãn trong lòng ngọt ngào: "Em không sao...em ngồi ở ghế đã đơi anh, điện thoại em sắp hết pin."
Cố Noãn ngồi một lúc, nghiêng người về phía trước nhìn xung quanh.
Phía sau vang lên tiếng sột soạt, Cố Noãn tưởng là Tiêu Mặc Thần muốn tạo bất ngờ cho cô nên nhịn không quay đầu lại, nhưng không ngờ cô cô truyền đến cơn đau nhức...
Trước mắt tối sầm, hai mắt nhắm lại...
Tiêu Mặc Thần lái xe đến điểm hẹn, dạo một vòng cũng không tìm thấy Cố Noãn, anh gọi cho cô thì điện thoại của cô đã tắt máy.
Trấn nhỏ về đêm khá vắng vẻ, các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa. Tiêu Mặc Thần khẽ cau mày, Noãn Noãn đi đâu rồi?
Anh quay lại xe và tiếp tục tìm kiếm.
Trong phòng khách sạn đèn mờ mịt, người phụ nữ nằm trên giường nhắm chặt mắt lại. Một bên là người phụ nữ ngồi trên sô pha, cô ta đứng lên bật sáng tất cả đèn trong phòng, nhìn Cố Noãn nằm trên giường.
Đôi môi cô ta lạnh lùng nhếch lên, tại sao bây giờ cô ta phải lấy một ông già xấu xí, trong khi Cố Noãn có có thể chiếm được tình yêu của Tiêu Mặc Thần.
Không công bằng.
Tiêu Mặc Thần vốn là ban đầu có hôn ước với cô ta.
Mà Cố Noãn, sau năm năm đã quay lại. Và Tiêu Mặc Thần vẫn là yêu.
Dựa vào cái gì cô ta phải trốn tránh.
Còn Cố Noãn lại có cuộc sống tốt như vậy.
Cô ta cầm ly nước trên bàn, hất vào mặt Cố Noãn.
Cố Noãn giật mình mở mắt ra, muốn lau nước trên mặt nhưng phát hiện tay mình đã bị trói.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt: "Cố Minh Châu."
Cố Minh Châu trang điểm đậm, mặc váy màu đỏ ôm sát cơ thể đứng trước mặt cô, mỉm cười nói: "Là tôi, không nghĩ đến à?"
Cố Noãn bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói: "Không ngờ tới, cô muốn làm gì?"
"Làm gì? Cô nói xem tôi định làm gì?" - Nghĩ đến việc nhìn thấy Tiêu Mặc Thần đưa Cố Noãn đi mua sắm, tự mình xách túi cho Cố Noãn, còn dẫn theo hai đứa trẻ. Cảnh tượng đó đáng ra phải thuộc về cô.
Tất cả đều bị Cố Noãn cướp mất.
"Cố Noãn, mày có biết tao chán ghét mày đến mức nào. Tất cả mọi thứ phải là của tao, tại sao mày lại trơ trẽn cướp của tao. Nếu không có mày, mọi thứ đều là của tao..."
Cố Noãn cố gắng thoát khỏi dây trói, trên trán xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Cô không biết Tiêu Mặc Thần đã phát hiện cô mất tích không, cô chỉ nở nụ cười: "Bởi vì tôi? Không phải là do cô ích kỷ và ham hư vinh. Cô và Trần Linh tính kế với tôi... gả cho Thẩm Quân Châu, cô mang thai con của hắn, nhưng mà..không nghĩ đến vì muốn treo lên
Tiêu Mặc Thần mà bỏ đi đứa bé... người như cô, chính là gieo gió gặp bão."
Cố Minh Châu vốn là hưng tợn nhìn Cố Noãn, đột nhiên buông lỏng Cố Noãn ra, khóe môi nhếch lên nụ cười, đi đến ghế sô pha ngồi xuống: "Cố Noãn à... tôi nói cho cô chứ... cô nghĩ Tiêu Mặc Thần rất yêu cô sao? Đừng có nằm mơ, xem ra cô còn chưa biết hắn là ai, cô một mực cho rằng hắn là đàn ông như vậy, có thể dễ dàng chấp nhận tha thứ cho một người phụ nữ mang theo hai đứa trẻ không phải con hắn? Cô quá ngây thơ...haha, tôi thật sự thương hại cô."
Cố Noãn nhìn Cố Minh Châu: "Cô có ý gì?"
"Có ý gì, tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là cảm thấy cô quá đáng thương, bị lừa gạt từ đầu đến cuối, còn tưởng hắn thật tâm yêu cô... chậc chậc... tôi chỉ cảm thấy thương hại cô thôi."
Cố Noãn nhìn Cố Minh Châu, biết cô ta chỉ nói những lời này để chọc tức cô nên không để tâm: "Tôi khuyên cô nên thả tôi ra, tôi không muốn dây dưa với cô... Mặc Thần sẽ tới ngay lập tức."
"Cô yên tâm, anh ta tạm thời không tìm thấy nơi này được. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, ôn lại chút chuyện xưa."
Cố Noãn nhìn Cố Minh Châu, cảm thấy cô ta không có là gan lớn đến mức bắt cóc cô, hơn nứa... Cố Minh Châu là một thứ không có não...
Nơi này hắn là một khách sạn bình thường, không gian nhỏ, trang trí đơn giản, trên tường có đồng hồ chỉ 10h tối, thời gian chưa qua bao lâu, xem ra nơi này cũng không xa.
Tiêu Mặc Thần có thể rất nhanh sẽ đến.
Cô nghĩ đến phía sau Cố Minh Châu có người khác, nhưng kẻ đó là ai?
"Ôn lại chuyện xưa, chúng ta không có gì để nói, sao cô không nói ra trói tôi ở đây có mục đích gì. Cố Minh Châu, tôi không tin cô có can đảm dám bắt cóc tôi. Để cho người sau lưng cô lộ mặt đi, chúng ta mới có thể nói chuyện được."
Cố Minh Châu không ngờ nhanh như vậy bị Cố Noãn nhận ra: "Được, bất quá tôi thật sự thương hại cô mơ mơ màng màng lâu như vậy... được rồi, cô không muốn tin tôi, tôi cũng không có cách nào."
Cô ta lắc mông đi về cánh cửa, ra ngoài và đóng cửa lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Trái tim Cố Noãn chậm rãi dâng lên, cô biết những gì Cố Minh Châu nói chỉ để kích thích cô, nhưng mà... Cố Minh Châu nói một câu rất đúng...
Một người đàn ông cao cao tại thượng như Tiêu Mặc Thần... làm sao có thể... dễ dàng chấp nhận đứa con không phải của anh.
Cố Noãn cụp mắt xuống, tâm rất loạn.
Những ngày tháng qua quá ngọt ngào để cho cô quên mất, Tiêu Mặc Thần chỉ đối với cô ôn nhu. Anh là vua của giới kinh doanh, nắm trong tay mạch máu kinh tế của A thành, nhân vật như vậy... làm sao có thể dễ dàng chấp nhận hai đứa trẻ không phải con của anh.
Nhưng mà... cô quyết định tin tưởng Tiêu Mặc Thần.
Bởi vì cô yêu anh, cho nên, cô quyết định sẽ tin anh.
Sau mười phút, cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Cố Noãn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông từ phía ngoài bước vào, anh ta mặc một bộ vest màu xanh đậm, đeo kính gọng vàng trên sóng mũi, trông cực kỳ tao nhã.
Hắn là...
Cố Noãn chậm rãi nhếch môi, có chút kinh ngạc: "Anh cả... đã lâu không gặp."
Tiêu Mặc Ninh đi đến trước mặt Cố Noãn, giọng nói ôn hòa nhưng lộ ra sắc bén: "Em dâu, chúng ta quả thật đã lâu không gặp."
Quả nhiên Cố Minh Châu có cái gan lớn như vậy là vì có Tiêu Mặc Ninh.
Hiện tại Thinh Thế nằm trong tay Tiêu Mặc Thần, cho nên Tiêu Mặc Ninh là muốn..
Tiêu Mặc Ninh đưa tay cởi trói cho Cố Noãn, nhìn cô như một người bạn nói: "Noãn Noãn, thật xin lỗi... anh cả cởi trói cho em... chúng ta vui vẻ tâm sự."
Cố Noãn nhẹ nhàng cong môi, trong lòng mong mỏi Tiêu Mặc Thần đến, một bên cười với Tiêu Mặc Ninh: "Cảm ơn."
"Em dâu thật là khách khí."
Cố Noãn được cởi trói tay chân, cô ngồi dậy xoa xoa cổ tay đau nhức và vô thức sờ vào túi quần. Quả nhiên, điện thoại của cô đã biến mất.
"Tra được chưa?"
Cảnh Dương lắc đầu: "Nhị gia, nhưng mà giám sát cho ra chính là Cố Minh Châu...mang phu nhân đi."
Tiêu Mặc Thần nheo mắt lại: "Cố Minh Châu."
Cảnh Dương gật đầu một cái, do dự một chút lại nói: "Còn có... Cố Minh Châu đánh phu nhân ngất xỉu, lúc mang phu nhân lên xe... tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc... giống như là... người của Tiêu Mặc Ninh."
Thanh âm của Tiêu Mặc Thần lạnh lẽo: "Tiêu Mặc Ninh?".
Anh nhả một làn khói thuốc trắng che đi khuôn mặt hung ác: "Sao hắn ta dám đến A thành... tôi ngược lại muốn gặp anh trai tôi tâm sự một chút. Không cần tìm nữa, nếu là Tiêu Mặc Ninh mang Noãn Noãn đi, cậu tạm thời tra cũng không được, tôi tin anh trai của tôi... sẽ rất nhanh chủ động liên hệ với tôi."
Trong phòng khách san.
Tiêu Mặc Ninh ngồi trên sô pha, vẻ mặt thoải mái nhìn Cố Noãn: "Em dâu, sao chúng ta không đánh cược."
"Tôi không hiểu ý của anh."
"Em dâu, em đừng tính toán kéo dài thời gian đợi Tiêu Mặc Thần đến cứu em. Nơi của tôi, Tiêu Mặc Thần tìm không ra được, em vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời anh cả là được."
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tiêu Mặc Ninh, Cố Noãn gật đầu một cái: "Vậy anh muốn cái gì? Tiền bạc, quyền lực?
Hoặc là... Hưng thịnh?"
"Em dâu quả thật rất thông minh." - Tiêu Mặc Ninh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút nửa điếu, giọng nói trầm xuống, đôi.mắt đỏ bừng: "Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về tôi mà thôi."
Cố Noãn siết chặt ngón tay, cảnh giác nhìn Tiêu Mặc Nình: "Anh muốn cược cái gì?"
"Em dâu không phải muốn biết tình cảm của Tiêu Mặc Thần dành cho em sao? Tôi muốn Hưng Thịnh, hai chúng ta có thể đạt được thứ mình cần."
/75
|