Nhưng mà anh sợ, sợ sau khi anh nói ra, cô sẽ rời xa anh.
Và anh sẽ mất đi cô lần nữa.
Nếu như có thể, anh hy vọng khoảng thời gian đó chỉ là một giấc mơ và sẽ bị quên lãng khi tỉnh lại. Anh biết khoảng thời gian đó chính là lúc Cố Noãn sợ hãi nhất.
Tiêu Mặc Thần tâm tình cực kỳ phức tạp.
Ôm chặt Cố Noãn nói: "Noãn Noãn, anh không quan tâm, anh chỉ cần em, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, nhưng thứ khác anh đều không quan tâm, Bảo Bảo và Bối Bối chính là con của chúng ta."
Cố Noãn vùi mặt vào lồng ngực của anh, trong lòng đầy khổ tâm, vừa xúc động và áy náy với Tiêu Mặc Thần, dù hiểu tâm ý của Tiêu Mặc Thần, nhưng cô càng thấy có lỗi hơn với anh.
Tiêu Mặc Thần xoa đi dòng nước mắt của cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo má cô mỉm cười: "Được rồi, đừng khóc, em ra ngoài trước đi, anh sẽ làm đồ ăn sáng cho cả nhà."
Cố Bối một mực nhìn chằm chằm Tiêu Mặc Thần bằng đôi mắt sáng ngời, Cố Noãn xoa xoa đầu con gái: "Bối Bối đang nhìn gì vậy?"
Cố Bối ngẩng cái đầu nhỏ lên: "Mẹ, sao chú Tiêu lại ở trong nhà mình?"
Cố Noãn hơi cười: "Vì chú Tiêu mà bạn của mẹ." - Sau đó có chút khẩn trương hỏi Cố Bối: "Bối Bối có thích chú
Tiêu không?"
Cô sợ hai con của cô không muốn tiếp nhận Tiêu Mặc Thần.
Chỉ là Cố Bối chớp chớp mắt: "Thích ạ."
Cố Noãn thở phào nhẹ nhõm. Cố Bảo thay quần áo và bước ra khỏi phòng ngủ, đến trước mặt Cố Noãn hỏi: "Hôm nay sao mẹ không đi làm đồ ăn sáng."
Cố Noãn vuốt xe mái tóc rối bù của Cố Bảo, nhìn gương mặt con trai mình, không biết có phải ảo giác hay không, có đôi khi, Bảo Bảo rất giống Tiêu Mặc Thần.
Cô mỉm cười và cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.
Cô còn chưa nói gì, giọng nói non nớt bên cạnh vang lên: "Anh trai, đó là chú Tiêu, bạn của mẹ đến."
Tiêu Mặc Thần vừa làm đồ ăn sáng xong, đặt lên bàn ăn, anh vẫn đeo tạp dề màu hồng của Cố Noãn: "Bữa sáng xong rồi, mau đến ăn thôi."
Cố Bối vỗ tay chạy đến bàn ăn ngồi xuống, nhưng Cố Bảo vẫn không nhúc nhích. Thằng bé nhìn chằm chằm Tiêu Mặc Thần bằng đôi mắt đen láy, Cố Noãn mím môi, cô đưa tay đặt lên vai Cố Bảo, nhẹ nhàng nói: "Bảo Bảo, chúng ta đi ăn sáng đi."
Cố Bảo nhìn Cố Noãn, nhưng vẫn không di chuyển, nhìn về phía Tiêu Mặc Thần đầy lạ lẫm, thằng bé nắm chặt tay Cố Noãn, không nói gì.
Cố Noãn căng thẳng, nhìn biểu hiện của thằng bé, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Cô vẫn luôn biết, Bảo Bảo vẫn luôn nhạy cảm nhưng cũng rất kiên cường. Cô thở dài xoa tóc con trai: "Bảo Bảo, chúng ta đi ăn sáng nhé, sau đó sẽ cùng nhau đến trường."
Cố Bảo mím thật chặt môi không cử động.
Một đôi mắt sáng ngời đen láy không ngừng nhìn Tiêu Mặc Thần.
Tiêu Mặc Thần cởi tạp dề, đi đến trước mặt Cố Noãn nói: "Em ra ngoài ăn sáng trước đi."
Anh ngồi xổm xuống, nhìn Cố Bảo đang ngang tầm mắt với mình.
Cố Noãn đi tới phòng ăn. Tất nhiên cô muốn ở bên cạnh Tiêu Mặc Thần, nhất định phải làm cho Bảo Bảo và Bối Bối tiếp nhận anh.
Bối Bối khá có ấn tượng tốt về chú Tiêu, nhưng Bảo Bảo thì...
Trong phòng khách.
Tiêu Mặc Thần đưa bàn tay chỉnh lại cổ áo cho cậu bé: "Con phải mặc quần áo chỉnh chu, con đã lớn rồi, không thể để mẹ phải mặc quần áo cho con mãi được."
Cố Bảo phát hiện cổ áo của mình bị lật vào bên trong, Tiêu Mặc Thần đã chỉnh lại cho cậu, mặt cậu đỏ bừng, lùi lại một bước: "Chính con tự làm được."
Tiêu Mặc Thần đưa tay vuốt vuốt tóc cậu nhóc, hừ, tính cách này thật sự giống anh.
Anh nhìn Cố Bảo, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng.
"Chú... là ba của con à?" - Cố Bảo nhìn anh, rụt rè hỏi, bày tỏ sự nghi ngờ, mặc dù không xác định...
Tiêu Mặc Thần khẽ giật mình, không ngờ một đứa trẻ đều nhận ra... đôi mắt kia ngập tràn xa lạ và hy vọng.
Anh gật đầu một cái, ôm lấy hắn: "Đúng, là ba."
Trong đôi mắt cậu bé có nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất chính là vui mừng. Cố Bảo đột nhiên nhảy dựng lên và ôm lấy cổ Tiêu Mặc Thần: "Xin lỗi, là ba...đến muộn."
Ăn xong, Tiêu Mặc Thần lái xe đưa hai đứa trẻ đến trường, Cố Noãn vẫy tay chào hai đứa trẻ, nhìn bọn trẻ nắm tay nhau đi vào trường.
Lên xe, Cố Noãn nhìn Tiêu Mặc Thần nói: "Sáng nay anh nói gì với Bảo Bảo vậy?"
Tiêu Mặc Thần lái xe, giọng nói ấm áp: "Anh nói cho Bảo Bảo biết anh là ba của nó."
Cố Noãn cả kinh: "Sao anh lại nói như vậy?"
"Sao anh lại không thể nói như vậy? Bọn trẻ sớm muộn gì cũng biết, bây giờ biết cũng tốt..." - Phía trước có đèn đỏ, Tiêu Mặc Thần dừng xe lại, trong lòng đang suy nghĩ có nên nói với Noãn Noãn hay không... anh chính là Lục Hàn Thâm...
Mỗi lần nhìn thấy sự áy náy của Cố Noãn, anh càng thêm do dự.
Anh không muốn khiến Cố Noãn cảm thấy có lỗi với anh, chính anh, anh là người có lỗi với cô... Cô đã sinh Bảo Bảo và Bối Bối cho anh, mà anh lại...
Thứ sáu là sinh nhật của hai đứa trẻ.
Như thường lệ, cô sẽ mua một chiếc bánh kem, cùng Tô Kỳ đưa bọn trẻ đi chơi và sẽ đi ăn tối cùng nhau.
Cô thức dậy vào sáng sớm, đặt quà sinh nhật lên đầu giường bọn trẻ, sau đó đi làm đồ ăn sáng.
Bên ngoài cửa thanh âm gõ cửa truyền đến.
Nhìn thấy qua mắt mèo thân ảnh của ai đó, Cố Noãn vội mở cửa, kiẽng chân lên hôn lên khóe môi anh: "Sao anh đến sớm vậy?"
Bây giờ còn chưa đến 7h.
Tiêu Mặc Thần đóng cửa lại, nắm cánh tay cô chóng đỡ trên ván cửa, cúi đầu hôn cô một nụ hôn thật sâu, Cố Noãn thẹn thùng đấm vào lòng ngực anh: "Mặc Thần..."
Gần đây Tiêu Mặc Thần gần như ngày nào cũng đến đây, buổi tối đều ở lại đây với cô, nhưng thỉnh thoảng vì công việc nên anh sẽ không ở lại, nhưng cũng sẽ gọi điện thoại cho cô.
"Hôm nay là sinh nhật của bọn trẻ, đương nhiên anh phải đến sớm."
Cố Noãn chỉ vào phòng bếp: "Ừm, đi làm cơm."
Cô bước vào phòng bếp, lấy ra một chiếc tạp dễ, buộc lên người Tiêu Mặc Thần: "Em vừa mua cho anh chiếc tạp dề mới, màu xanh."
Tiêu Mặc Thần nắm chặt tay cô, cúi đầu hôn lên trán cô: "Tối nay anh đã đặt bàn ở nhà hàng, gia đình chúng ta cùng đi ăn cơm, anh còn mua một cái bánh kem hai tầng." - Sau đó lại nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đi công viên giải trí, buổi chiều sẽ đi sở thú."
"Ừm, đều nghe anh. Nhưng mà, hôm nay em đã hẹn Kỳ Kỳ, mấy năm nay cùng đều cùng Kỳ Kỳ làm sinh nhật cho bọn trẻ."
"Vậy thì mời cô ấy, chúng ta cùng đón sinh nhật cho bọn trẻ."
Lúc ăn sáng, Cố Noãn thông báo ngày mai sẽ đưa bọn trẻ đi công viên trò chơi và sở thú.
Nhìn thấy Bối Bối reo hò, nhảy lên ôm lấy Tiêu Mặc Thần, trong lòng Cố Noãn vô cùng ấm áp.
Nhìn thấy sự vui vẻ của hai đứa nhỏ, cô cũng cảm thấy vui.
Một chiếc Maybach lái xe tầng hầm của công ty, Cố Noãn trước khi xuống xe còn căn dặn: "Em lên trước, một lát nữa anh lên sau nhé."
Cố Noãn tất nhiên không muốn người trong công ty biết mối quan hệ giữa cô và Tiêu Mặc Thần.
Đi vào thang máy, cô vừa nhấn nút chọn tầng, cửa thang máy vừa đóng lại, một bàn tay vươn tới, cửa thang máy lại lập tức mở ra, Cố Noãn nhìn anh: "Anh làm gì ở đây? Đây là thang máy của nhân viên."
"Sao anh không thể vào?" - Tiêu Mặc Thần nắm lấy ngón tay Cố Noãn, bước đến gần cô.
Gương mặt Cố Noãn đỏ bừng: "Ở đây có giám sát."
Tiêu Mặc Thần nhếch môi: "Giám sát thì sao? Ai dám nhìn?"
Từ thang máy đi ra, khóe môi Cố Noãn có chút sưng đỏ, cô trừng mắt nhìn người đàn ông trong thang máy, mím môi vì về phía phòng làm việc của mình.
Năm phút sau, Tô Kỳ đi tới nói: "Noãn Noãn, tối nay cậu định đi ăn ở đâu?"
"Ừm." - Cố Noãn do dự một chút liền đáp: "Kỳ Kỳ, vốn dĩ là tớ định sẽ đi riêng với cậu, nhưng mà không ngờ...
chồng cũ của tớ... ừm... anh ấy đột nhiên đặt nhà hàng, muốn tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ."
"Chồng cũ của cậu?" - Tô Kỳ mở to hai mắt, ngửi thấy mùi bát quái, kéo ghế ngồi bên cạnh Cố Noãn: "Noãn Noãn, cậu và chồng cũ... quay lại à?"
Cố Noãn gật đầu một cái, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào: "Tối nay cậu sẽ gặp anh ấy... người này... cậu đã gặp rồi..."
"Tớ gặp rồi?" - Tô Kỳ nghĩ không ra là ai: "Là ai? Mau nói cho tớ biết đi."
"Được rồi, mau làm xong việc trước, chiều chúng ta tan ca đúng giờ nhé."
Buổi chiều, Tô Kỳ lái xe đưa Cố Noãn đền nhà hàng, bọn trẻ đã được Tiêu Mặc Thần đón đi trước.
Phục vụ đưa họ vào một phòng VIP, Cố Noãn đẩy cửa ra, liền nghe được tiếng cười đùa quen thuộc, trên bàn trưng bày bánh kem lớn. Tiêu Mặc Thần ngồi ở ghế sô pha, trong tay cầm một ly rượu đỏ.
Tô Kỳ bước vào liền sững sờ.
Có chút không dám tin, người kia... không phải là Tiêu tổng.. cô lại nhìn Cố Noãn, mấp máy môi: "Noãn Noãn."
Cố Noãn gật đầu: "Đúng như cậu thấy."
Tô Kỳ mỉm cười với Tiêu Mặc Thần, sau đó nắm lấy tay Cố Noãn nhẹ nhàng nói: "Noãn Noãn... chồng cũ của cậu...
là Tiêu tổng à?"
Cố Noãn mỉm cười.
"Sao cậu không sớm nói cho tớ chuẩn bị chứ."
"Không phải đã nói, cậu cũng từng gặp rồi."
Tô Kỳ: ".."
Ngày hôm sau, Tiêu Mặc Thần cùng Cố Noãn dành một ngày đưa hai đứa trẻ đi chơi, Bối Bối cực kỳ dính vào Tiêu Mặc Thần, khiến Cố Noãn cũng phải ngỡ ngàng.
Buổi tối, quay về nhà, Cố Noãn khi đang dỗ bọn trẻ đi ngủ, có chút do dự hỏi: "Nếu như... mẹ nói nếu như... cho chú Tiêu làm ba các con, các con có đồng ý không?"
Cố Bối dụi dụi mắt, nhìn Cố Noãn chu môi: "Nhưng mà mẹ ơi, chú Tiêu có phải là ba của chúng con không?"
Nhìn đôi mắt buồn ngủ và mong đợi của cô bé, Cố Noãn ôm cô bé thật chặt, cô cũng không biết nên nói thế nào.
Ba của bọn trẻ, cô cũng không biết mặt mũi ra sao...
Cô cũng không muốn nhắc tới đoạn thời gian đó.
Cố Noãn trầm mặc, Cố Bảo lại nói: "Mẹ, chú Tiêu chính là ba của tụi con... vì sao, chú Tiêu lại không về sớm hơn?"
Cố Bối từ trong ngực cô chui ra: "Có thật không mẹ?"
Nhìn ánh mắt mong đợi của hai đứa trẻ, Cố Noãn gật đầu: "Đúng, chú ấy là ba của các con, cho nên..."
Cố Bối chu môi: "Hứ, vậy thì con sẽ không thèm chơi với ba nửa, ai bảo ba lâu như vậy không về gặp con."
Cố Noãn vuốt ve mái tóc của con gái: "Đó là vì ba rất bận, Bối Bối tha thứ cho ba được không?"
Cố Noãn nhìn về phía Cố Bảo, thấy Cố Bảo gật đầu, khóe môi cô lộ ra nụ cười.
"Vậy từ nay trở đi ba sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta phải không?"
"Đương nhiên."
Cố Noãn đột nhiên nghĩ tới một việc, cô phải nói sự thật cho mẹ cô biết, cô sẽ đưa Tiêu Mặc Thần và hai đứa trẻ đến nước M để gặp mẹ mình.
Và, cũng nên cùng anh quay về A thành rồi.
Và anh sẽ mất đi cô lần nữa.
Nếu như có thể, anh hy vọng khoảng thời gian đó chỉ là một giấc mơ và sẽ bị quên lãng khi tỉnh lại. Anh biết khoảng thời gian đó chính là lúc Cố Noãn sợ hãi nhất.
Tiêu Mặc Thần tâm tình cực kỳ phức tạp.
Ôm chặt Cố Noãn nói: "Noãn Noãn, anh không quan tâm, anh chỉ cần em, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, nhưng thứ khác anh đều không quan tâm, Bảo Bảo và Bối Bối chính là con của chúng ta."
Cố Noãn vùi mặt vào lồng ngực của anh, trong lòng đầy khổ tâm, vừa xúc động và áy náy với Tiêu Mặc Thần, dù hiểu tâm ý của Tiêu Mặc Thần, nhưng cô càng thấy có lỗi hơn với anh.
Tiêu Mặc Thần xoa đi dòng nước mắt của cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo má cô mỉm cười: "Được rồi, đừng khóc, em ra ngoài trước đi, anh sẽ làm đồ ăn sáng cho cả nhà."
Cố Bối một mực nhìn chằm chằm Tiêu Mặc Thần bằng đôi mắt sáng ngời, Cố Noãn xoa xoa đầu con gái: "Bối Bối đang nhìn gì vậy?"
Cố Bối ngẩng cái đầu nhỏ lên: "Mẹ, sao chú Tiêu lại ở trong nhà mình?"
Cố Noãn hơi cười: "Vì chú Tiêu mà bạn của mẹ." - Sau đó có chút khẩn trương hỏi Cố Bối: "Bối Bối có thích chú
Tiêu không?"
Cô sợ hai con của cô không muốn tiếp nhận Tiêu Mặc Thần.
Chỉ là Cố Bối chớp chớp mắt: "Thích ạ."
Cố Noãn thở phào nhẹ nhõm. Cố Bảo thay quần áo và bước ra khỏi phòng ngủ, đến trước mặt Cố Noãn hỏi: "Hôm nay sao mẹ không đi làm đồ ăn sáng."
Cố Noãn vuốt xe mái tóc rối bù của Cố Bảo, nhìn gương mặt con trai mình, không biết có phải ảo giác hay không, có đôi khi, Bảo Bảo rất giống Tiêu Mặc Thần.
Cô mỉm cười và cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.
Cô còn chưa nói gì, giọng nói non nớt bên cạnh vang lên: "Anh trai, đó là chú Tiêu, bạn của mẹ đến."
Tiêu Mặc Thần vừa làm đồ ăn sáng xong, đặt lên bàn ăn, anh vẫn đeo tạp dề màu hồng của Cố Noãn: "Bữa sáng xong rồi, mau đến ăn thôi."
Cố Bối vỗ tay chạy đến bàn ăn ngồi xuống, nhưng Cố Bảo vẫn không nhúc nhích. Thằng bé nhìn chằm chằm Tiêu Mặc Thần bằng đôi mắt đen láy, Cố Noãn mím môi, cô đưa tay đặt lên vai Cố Bảo, nhẹ nhàng nói: "Bảo Bảo, chúng ta đi ăn sáng đi."
Cố Bảo nhìn Cố Noãn, nhưng vẫn không di chuyển, nhìn về phía Tiêu Mặc Thần đầy lạ lẫm, thằng bé nắm chặt tay Cố Noãn, không nói gì.
Cố Noãn căng thẳng, nhìn biểu hiện của thằng bé, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Cô vẫn luôn biết, Bảo Bảo vẫn luôn nhạy cảm nhưng cũng rất kiên cường. Cô thở dài xoa tóc con trai: "Bảo Bảo, chúng ta đi ăn sáng nhé, sau đó sẽ cùng nhau đến trường."
Cố Bảo mím thật chặt môi không cử động.
Một đôi mắt sáng ngời đen láy không ngừng nhìn Tiêu Mặc Thần.
Tiêu Mặc Thần cởi tạp dề, đi đến trước mặt Cố Noãn nói: "Em ra ngoài ăn sáng trước đi."
Anh ngồi xổm xuống, nhìn Cố Bảo đang ngang tầm mắt với mình.
Cố Noãn đi tới phòng ăn. Tất nhiên cô muốn ở bên cạnh Tiêu Mặc Thần, nhất định phải làm cho Bảo Bảo và Bối Bối tiếp nhận anh.
Bối Bối khá có ấn tượng tốt về chú Tiêu, nhưng Bảo Bảo thì...
Trong phòng khách.
Tiêu Mặc Thần đưa bàn tay chỉnh lại cổ áo cho cậu bé: "Con phải mặc quần áo chỉnh chu, con đã lớn rồi, không thể để mẹ phải mặc quần áo cho con mãi được."
Cố Bảo phát hiện cổ áo của mình bị lật vào bên trong, Tiêu Mặc Thần đã chỉnh lại cho cậu, mặt cậu đỏ bừng, lùi lại một bước: "Chính con tự làm được."
Tiêu Mặc Thần đưa tay vuốt vuốt tóc cậu nhóc, hừ, tính cách này thật sự giống anh.
Anh nhìn Cố Bảo, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng.
"Chú... là ba của con à?" - Cố Bảo nhìn anh, rụt rè hỏi, bày tỏ sự nghi ngờ, mặc dù không xác định...
Tiêu Mặc Thần khẽ giật mình, không ngờ một đứa trẻ đều nhận ra... đôi mắt kia ngập tràn xa lạ và hy vọng.
Anh gật đầu một cái, ôm lấy hắn: "Đúng, là ba."
Trong đôi mắt cậu bé có nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất chính là vui mừng. Cố Bảo đột nhiên nhảy dựng lên và ôm lấy cổ Tiêu Mặc Thần: "Xin lỗi, là ba...đến muộn."
Ăn xong, Tiêu Mặc Thần lái xe đưa hai đứa trẻ đến trường, Cố Noãn vẫy tay chào hai đứa trẻ, nhìn bọn trẻ nắm tay nhau đi vào trường.
Lên xe, Cố Noãn nhìn Tiêu Mặc Thần nói: "Sáng nay anh nói gì với Bảo Bảo vậy?"
Tiêu Mặc Thần lái xe, giọng nói ấm áp: "Anh nói cho Bảo Bảo biết anh là ba của nó."
Cố Noãn cả kinh: "Sao anh lại nói như vậy?"
"Sao anh lại không thể nói như vậy? Bọn trẻ sớm muộn gì cũng biết, bây giờ biết cũng tốt..." - Phía trước có đèn đỏ, Tiêu Mặc Thần dừng xe lại, trong lòng đang suy nghĩ có nên nói với Noãn Noãn hay không... anh chính là Lục Hàn Thâm...
Mỗi lần nhìn thấy sự áy náy của Cố Noãn, anh càng thêm do dự.
Anh không muốn khiến Cố Noãn cảm thấy có lỗi với anh, chính anh, anh là người có lỗi với cô... Cô đã sinh Bảo Bảo và Bối Bối cho anh, mà anh lại...
Thứ sáu là sinh nhật của hai đứa trẻ.
Như thường lệ, cô sẽ mua một chiếc bánh kem, cùng Tô Kỳ đưa bọn trẻ đi chơi và sẽ đi ăn tối cùng nhau.
Cô thức dậy vào sáng sớm, đặt quà sinh nhật lên đầu giường bọn trẻ, sau đó đi làm đồ ăn sáng.
Bên ngoài cửa thanh âm gõ cửa truyền đến.
Nhìn thấy qua mắt mèo thân ảnh của ai đó, Cố Noãn vội mở cửa, kiẽng chân lên hôn lên khóe môi anh: "Sao anh đến sớm vậy?"
Bây giờ còn chưa đến 7h.
Tiêu Mặc Thần đóng cửa lại, nắm cánh tay cô chóng đỡ trên ván cửa, cúi đầu hôn cô một nụ hôn thật sâu, Cố Noãn thẹn thùng đấm vào lòng ngực anh: "Mặc Thần..."
Gần đây Tiêu Mặc Thần gần như ngày nào cũng đến đây, buổi tối đều ở lại đây với cô, nhưng thỉnh thoảng vì công việc nên anh sẽ không ở lại, nhưng cũng sẽ gọi điện thoại cho cô.
"Hôm nay là sinh nhật của bọn trẻ, đương nhiên anh phải đến sớm."
Cố Noãn chỉ vào phòng bếp: "Ừm, đi làm cơm."
Cô bước vào phòng bếp, lấy ra một chiếc tạp dễ, buộc lên người Tiêu Mặc Thần: "Em vừa mua cho anh chiếc tạp dề mới, màu xanh."
Tiêu Mặc Thần nắm chặt tay cô, cúi đầu hôn lên trán cô: "Tối nay anh đã đặt bàn ở nhà hàng, gia đình chúng ta cùng đi ăn cơm, anh còn mua một cái bánh kem hai tầng." - Sau đó lại nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đi công viên giải trí, buổi chiều sẽ đi sở thú."
"Ừm, đều nghe anh. Nhưng mà, hôm nay em đã hẹn Kỳ Kỳ, mấy năm nay cùng đều cùng Kỳ Kỳ làm sinh nhật cho bọn trẻ."
"Vậy thì mời cô ấy, chúng ta cùng đón sinh nhật cho bọn trẻ."
Lúc ăn sáng, Cố Noãn thông báo ngày mai sẽ đưa bọn trẻ đi công viên trò chơi và sở thú.
Nhìn thấy Bối Bối reo hò, nhảy lên ôm lấy Tiêu Mặc Thần, trong lòng Cố Noãn vô cùng ấm áp.
Nhìn thấy sự vui vẻ của hai đứa nhỏ, cô cũng cảm thấy vui.
Một chiếc Maybach lái xe tầng hầm của công ty, Cố Noãn trước khi xuống xe còn căn dặn: "Em lên trước, một lát nữa anh lên sau nhé."
Cố Noãn tất nhiên không muốn người trong công ty biết mối quan hệ giữa cô và Tiêu Mặc Thần.
Đi vào thang máy, cô vừa nhấn nút chọn tầng, cửa thang máy vừa đóng lại, một bàn tay vươn tới, cửa thang máy lại lập tức mở ra, Cố Noãn nhìn anh: "Anh làm gì ở đây? Đây là thang máy của nhân viên."
"Sao anh không thể vào?" - Tiêu Mặc Thần nắm lấy ngón tay Cố Noãn, bước đến gần cô.
Gương mặt Cố Noãn đỏ bừng: "Ở đây có giám sát."
Tiêu Mặc Thần nhếch môi: "Giám sát thì sao? Ai dám nhìn?"
Từ thang máy đi ra, khóe môi Cố Noãn có chút sưng đỏ, cô trừng mắt nhìn người đàn ông trong thang máy, mím môi vì về phía phòng làm việc của mình.
Năm phút sau, Tô Kỳ đi tới nói: "Noãn Noãn, tối nay cậu định đi ăn ở đâu?"
"Ừm." - Cố Noãn do dự một chút liền đáp: "Kỳ Kỳ, vốn dĩ là tớ định sẽ đi riêng với cậu, nhưng mà không ngờ...
chồng cũ của tớ... ừm... anh ấy đột nhiên đặt nhà hàng, muốn tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ."
"Chồng cũ của cậu?" - Tô Kỳ mở to hai mắt, ngửi thấy mùi bát quái, kéo ghế ngồi bên cạnh Cố Noãn: "Noãn Noãn, cậu và chồng cũ... quay lại à?"
Cố Noãn gật đầu một cái, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào: "Tối nay cậu sẽ gặp anh ấy... người này... cậu đã gặp rồi..."
"Tớ gặp rồi?" - Tô Kỳ nghĩ không ra là ai: "Là ai? Mau nói cho tớ biết đi."
"Được rồi, mau làm xong việc trước, chiều chúng ta tan ca đúng giờ nhé."
Buổi chiều, Tô Kỳ lái xe đưa Cố Noãn đền nhà hàng, bọn trẻ đã được Tiêu Mặc Thần đón đi trước.
Phục vụ đưa họ vào một phòng VIP, Cố Noãn đẩy cửa ra, liền nghe được tiếng cười đùa quen thuộc, trên bàn trưng bày bánh kem lớn. Tiêu Mặc Thần ngồi ở ghế sô pha, trong tay cầm một ly rượu đỏ.
Tô Kỳ bước vào liền sững sờ.
Có chút không dám tin, người kia... không phải là Tiêu tổng.. cô lại nhìn Cố Noãn, mấp máy môi: "Noãn Noãn."
Cố Noãn gật đầu: "Đúng như cậu thấy."
Tô Kỳ mỉm cười với Tiêu Mặc Thần, sau đó nắm lấy tay Cố Noãn nhẹ nhàng nói: "Noãn Noãn... chồng cũ của cậu...
là Tiêu tổng à?"
Cố Noãn mỉm cười.
"Sao cậu không sớm nói cho tớ chuẩn bị chứ."
"Không phải đã nói, cậu cũng từng gặp rồi."
Tô Kỳ: ".."
Ngày hôm sau, Tiêu Mặc Thần cùng Cố Noãn dành một ngày đưa hai đứa trẻ đi chơi, Bối Bối cực kỳ dính vào Tiêu Mặc Thần, khiến Cố Noãn cũng phải ngỡ ngàng.
Buổi tối, quay về nhà, Cố Noãn khi đang dỗ bọn trẻ đi ngủ, có chút do dự hỏi: "Nếu như... mẹ nói nếu như... cho chú Tiêu làm ba các con, các con có đồng ý không?"
Cố Bối dụi dụi mắt, nhìn Cố Noãn chu môi: "Nhưng mà mẹ ơi, chú Tiêu có phải là ba của chúng con không?"
Nhìn đôi mắt buồn ngủ và mong đợi của cô bé, Cố Noãn ôm cô bé thật chặt, cô cũng không biết nên nói thế nào.
Ba của bọn trẻ, cô cũng không biết mặt mũi ra sao...
Cô cũng không muốn nhắc tới đoạn thời gian đó.
Cố Noãn trầm mặc, Cố Bảo lại nói: "Mẹ, chú Tiêu chính là ba của tụi con... vì sao, chú Tiêu lại không về sớm hơn?"
Cố Bối từ trong ngực cô chui ra: "Có thật không mẹ?"
Nhìn ánh mắt mong đợi của hai đứa trẻ, Cố Noãn gật đầu: "Đúng, chú ấy là ba của các con, cho nên..."
Cố Bối chu môi: "Hứ, vậy thì con sẽ không thèm chơi với ba nửa, ai bảo ba lâu như vậy không về gặp con."
Cố Noãn vuốt ve mái tóc của con gái: "Đó là vì ba rất bận, Bối Bối tha thứ cho ba được không?"
Cố Noãn nhìn về phía Cố Bảo, thấy Cố Bảo gật đầu, khóe môi cô lộ ra nụ cười.
"Vậy từ nay trở đi ba sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta phải không?"
"Đương nhiên."
Cố Noãn đột nhiên nghĩ tới một việc, cô phải nói sự thật cho mẹ cô biết, cô sẽ đưa Tiêu Mặc Thần và hai đứa trẻ đến nước M để gặp mẹ mình.
Và, cũng nên cùng anh quay về A thành rồi.
/75
|