Buổi sáng tỉnh lại, Cố Noãn nhìn đã gần 9h sáng, cô vội vàng tỉnh lại liền cảm thấy đôi chân có chút đau nhức.
Ngồi dậy vươn vai, cô nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh tỉnh xảo trên ngón tay mình, khóe môi cô lộ ra một nụ cười.
Sau khi tắm xong, cô đi xuống phòng khách, trên bàn có một tờ giấy: "Cô Cố, trong bếp có bữa sáng, tỉnh lại nhớ ăn nhé. Tôi đưa Bảo Bảo và Bối Bối đi học, cô nên nghỉ ngơi một chút, buổi sáng có quản lý gọi đến bảo hôm nay cô được nghỉ phép."
Cố Noãn đặt tờ giấy xuống, nhìn vào chiếc nhẫn kim cương, khóe môi nhếch lên và gọi điện cho Tiêu Mặc Thần.
Bên tai vang lên giọng nói ôn nhu: "Tỉnh rồi?"
Cố Noãn ừm một tiếng: "Anh...đang ở công ty sao?"
"Không, anh có chút chuyện phải xử lý?"
Cố Noãn gật đầu, đưa chiếc nhẫn sáng ngời trên ngón tay: "Mặc Thần...là anh..."
Tiêu Mặc Thần mỉm cười: "Có thích không?"
Cố Noãn gật đầu: "Rất thích."
"Chỉ cần em thích, anh sẽ cho em những thứ tốt nhất. Noãn Noãn, về lại A thành, chúng ta tổ chức hôn lễ."
Cố Noãn hốc mắt đỏ lên, cô bĩu môi: "Chỉ là một chiếc nhẫn liền muốn cưới em sao?"
Nhưng trong lòng cô, đã đồng ý.
Tổ chức hôn lễ, là một giấc mơ đẹp đến nhường nào...
Cô mỉm cười nói: "Anh có việc thì em cúp máy đây... tối nay em sẽ đi mua sắm với Tô Kỳ."
"Ừm, đi chơi vui vẻ."
Cố Noãn cúp điện thoại, tựa lưng vào ghế, nhìn nên trần nhà.
Cô đã giấu Tiêu Mặc Thần một chuyện, không dám nói ra.
Cô sợ một khi nói ra, mọi thứ tốt đẹp hiện tại sẽ biến thành bọt bóng, nhưng cô không thể giấu anh mãi được.
Đôi tay cô nắm chặt lại và mím môi, đây là ý trời, vào thời điểm ngọt ngào nhất, cô phải đối mặt với sự lựa chọn lớn nhất.
Cuộc hẹn với Tô Kỳ là buổi tối này, cô và Tô Kỳ sẽ đi mua quà sinh nhật cho bọn trẻ.
Buổi tối Cố Noãn nhờ chị Tình ở nhà chăm sóc hai đứa bé, Tô Kỳ lái xe đón cô đến trung tâm thương mại.
Cả hai đi mua sắm từ tầng này đến tầng khác, khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam, điều đầu tiên cô nghĩ tới, có nên mua cho Tiêu Mặc Thần một món quà hay không?
Trong bệnh viện.
Trong không khí mùi thuốc khử trùng có chút nồng nặc, Hứa Tử An nằm trên giường bệnh, trên trán băng gạc lại, vì sụt cân nên cái cằm ngày càng thon gọn, đôi mắt thấm đầy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Trên khuôn mặt người đàn kia chỉ có sự nghiêm túc và thờ ơ.
Cô ta cắn thật chặt môi: "Mặc Thần, anh lừa em phải không? Em biết em sai rồi, chuyện trước đây là do em sai, nhưng là bởi vì em yêu anh, Mặc Thần... chúng ta đã đính hôn."
Tiêu Mặc Thần nhìn Hứa Tử An, chầm chậm nói: "Tử An, tôi đối với cô, chỉ la cảm kích ân tình năm đó cô cứu tôi.
Về chuyện chúng ta đính hôn, tôi sẽ xử lý, yên tâm, sẽ không tổn hại đến danh dự của cô, cô có thể ở đây dưỡng thương, về sau đừng làm chuyện ngu ngốc."
"Không muốn..."
Tiêu Mặc Thần đứng lên muốn rời đi...
Hứa Tử An đột nhiên ngồi dậy, giật dây truyền dịch ra, chạy xuống giường ôm lấy Tiêu Mặc Thần, từ từ ngồi xổm xuống đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt: "Mặc Thần, em sai rồi... em thật sự sai rồi... anh đừng bỏ em được không."
Hứa Tử An nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tiêu Mặc Thần khiến cô ta sợ hãi. Cô ta nhớ lại những gì Cảnh Dương nói, Tiêu Mặc Thần đã biết tất cả sự thật.
Hứa Tử An bình tĩnh lại và buông tay ra, cô ta biết điểm yếu của Tiêu Mặc Thần, và cô ta cũng biết khi anh ta đã quyết định không có người nào có thể thay đổi.
Anh đối với cô "ơn cứu mạng" rất nặng tình, nếu cô ta cứ như vậy dây dưa, không chừng ngay cả ân tình cứu mạng hắn cũng không để ý tới.
Hứa Tử An hung hăng siết chặt hai tay, giọng nói nghẹn ngào: "Mặc Thần, em biết...em sai rồi, anh...bây giờ đừng rời đi được không?"
Hứa Tử An nhìn Tiêu Mặc Thần bằng đôi mắt khẩn cầu.
Tiêu Mặc Thần quay người đỡ cô ta đứng lên, ánh mắt phức tạp nhẹ giọng: "Tử An, cô có chuyện gì muốn nói sao?"
Hứa Tử An tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của mình và đưa nó cho Tiêu Mặc Thần, lau nước mắt và nói: "Mặc Thần, trước kia là em không hiểu chuyện, chờ vết thương của em lành, em sẽ trở về A thành nói rõ ràng với ba em, chiếc nhẫn này... anh cất đi..."
Tiêu Mặc Thần nhìn Hứa Tử An đang cúi đầu khóc nức nở, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, giơ tay vỗ nhẹ vào tai cô:
"Chiếc nhẫn này cô cứ cầm đi, tôi không cần lấy lại, coi như... là sự áy náy của tôi với cô. Về sau cô có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể liên hệ Cảnh Dương."
Nói xong, Tiêu Mặc Thần liền quay người rời đi.
Hứa Tử An cúi đầu một lúc, ngón tay nắm chặt, chiếc nhẫn kim cương in sâu trong lòng bàn tay cô, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cô biết Tiêu Mặc Thần vẫn còn lại chút ân tình cuối cùng cho cô, cô ta có thể tận dụng thật tốt ân tình này. (3)
Nghĩ đến Cố Noãn, đôi mắt Hứa Tử An hiện lên một tia tàn nhẫn.
Buổi tối, Cố Noãn cho hai đứa trẻ đi ngủ, ngồi ở phòng khách, nhìn điện thoại, có chút buồn bã.
Cô muốn gọi cho Tiêu Mặc Thần, nhưng lại nghĩ anh đang bận rộn.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cố Noãn vội chạy ra, nhìn qua mắt mèo, mỉm cười, vội vàng mở cửa.
"Mặc Thần."
Tiêu Mặc Thần cúi đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, Cố Noãn sửng sốt, hai má dần đỏ bừng, vỗ nhẹ lên lưng anh: "Ưm..."
Anh buông cô ra, cúi người bế cô lên, Cố Noãn đánh vào ngực anh: "Anh thả em xuống."
Tiêu Mặc Thần bế cô vào phòng ngủ, giọng nói đầy ôn nhu: "Noãn Noãn, anh nhớ em...hứa với anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Cố Noãn nhẹ nhàng gật đầu: "Mặc Thần... em hứa sẽ quay cùng anh quay về A thành, nhưng em vẫn muốn ở lại nơi này một thời gian nữa, cũng để Bảo Bảo và Bối Bối thích ứng một chút sự có mặt của anh..."
"Được..." - Tiêu Mặc Thần ôm lấy cô vào lòng ngực: "Noãn Noãn, hôm nay anh đến bệnh viện, em không cần lo lắng về Hứa Tử An nữa, anh đã giải quyết xong."
Cố Noãn gật gật đầu, cô có chút do dự, muốn nói ra nhưng sợ nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt anh.
Hai người im lặng, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng 6h, Cố Noãn nhẹ nhàng đặt cánh tay Tiêu Mặc Thần ra, ngồi dậy, đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười, Cố Noãn duỗi ngón tay ra, hất sợi tóc trên trán Tiêu Mặc Thần.
Tiêu Mặc Thần đột nhiên mở mắt ra, Cố Noãn nhìn anh hỏi: "Sao anh lại tỉnh."
"Anh cảm thấy em muốn đi nên dù buồn ngủ đến mấy cũng phải tỉnh lại." - Tiêu Mặc Thần mỉm cười, nhìn đồng hồ nói: "Mới 6h, dậy sớm làm gì, ngủ thêm một chút đi."
Cố Noãn đưa mắt nhìn anh, đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều, cắn môi... dù sao cũng phải nói ra... điều tệ nhất chính là... anh sẽ rời bỏ cô.
Nhưng dù thế nào, cô cũng muốn thành thật với đoạn tình cảm này.
"Mặc Thần, em có chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Mặc Thần ừm một tiếng, ôm chặt cô cũng không có mở mắt, sau đó không nghe cô lên tiếng liền mở mắt ra nhìn cô.
Anh cảm giác ánh mắt cô nhìn anh đầy lo lắng.
Cố Noãn cắn môi: "Mặc Thần... em có chuyện muốn nói với anh. Chờ anh nghe xong mới quyết định được không, em cảm thấy em không nên giấu anh..."
Tiêu Mặc Thần nhìn cô, như đợi điều cô muốn nói.
"Mặc Thần, em... khi em sinh Bảo Bảo và Bối Bối là do bị tai nạn giao thông. Khi em tỉnh lại, bác sĩ nói với em, sau này có thể em sẽ không thể mang thai được nữa...Mặc Thần, em không muốn gạt anh...em sau này, có thể...có thể sẽ không sinh con cho anh được."
Cô cảm thấy điều này không công bằng với Tiêu Mặc Thần.
Cố Noãn giọng nói nghẹn ngào, cô nhìn vào ánh mắt của anh có chút kinh hãi, nhưng anh vẫn không nói gì, trái tim cô siết lại, cô đẩy anh ra, ngồi dậy cúi đầu nói: "Em đi làm đồ ăn sáng."
Sau đó cô chạy ra khỏi phòng ngủ như đang chạy trốn.
Vào phòng bếp, cô dựa vào cửa, nước mắt không kìm được rơi xuống. Cô biết Tiêu Mặc Thần sẽ không vui, tức giận hay bỏ đi là chuyện bình thường. Bảo Bảo và Bối Bối không phải con của anh, nhưng cô có thể không thể sinh cho anh một đứa con của cô và anh.
Cố Noãn muốn bình tĩnh lại, nhưng nhớ lại sự im lặng kia của anh, trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Ai có thể không để ý tới chuyện đó.
Cửa phòng bếp mở ra, Tiêu Mặc Thần bước vào, đưa tay ôm lấy từ phía sau cô, bờ vai Cố Noãn run lên.
Trong mắt Tiêu Mặc Thần hiện lên sự đau lòng sâu sắc, vì sao anh lại không hay biết gì về chuyện đó... Khi đó cô còn ở A thành, anh đã bỏ mặc cô...sự hối hận như ăn mòn tâm trí anh. Giọng nói Tiêu Mặc Thần khàn đi, như đang cực kỳ kiềm chế cảm xúc nào đó đè nén trong lòng ngực: "Noãn Noãn...anh xin lỗi...là lỗi của anh...chính là do anh không tốt..."
Cố Noãn chậm rãi quay người lại nhìn anh, thấy Tiêu Mặc Thần liên tục xin lỗi, cô đưa tay che môi anh lại: "Không phải lỗi của anh, anh không làm gì sai cả, là em..."
"Sao em không nói cho anh biết sớm hơn?" - Tiêu Mặc Thần nhẹ nhàng áp cằm lên vai Cố Noãn: "Vì sao, vì sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Vì chuyện này là trong lòng em luôn không vui sao? Anh không quan tâm điều này, Noãn Noãn, nhưng điều này anh không quan tâm chút nào, anh chỉ cần em, chỉ cần em mà thôi."
Cố Noãn nắm chặt áo của anh, dường như không thể tin được những gì Tiêu Mặc Thần đang nói. Nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của anh, cô nhào vào lồng ngực anh và bật khóc.
Tiêu Mặc Thần nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, trong lòng anh vô cùng nặng nề, anh đã mấy lần muốn nói với cô, nói với cô rằng...Bảo Bảo và Bối Bối thật ra là con của anh... anh chính là Lục Hàn Thâm...
Ngồi dậy vươn vai, cô nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh tỉnh xảo trên ngón tay mình, khóe môi cô lộ ra một nụ cười.
Sau khi tắm xong, cô đi xuống phòng khách, trên bàn có một tờ giấy: "Cô Cố, trong bếp có bữa sáng, tỉnh lại nhớ ăn nhé. Tôi đưa Bảo Bảo và Bối Bối đi học, cô nên nghỉ ngơi một chút, buổi sáng có quản lý gọi đến bảo hôm nay cô được nghỉ phép."
Cố Noãn đặt tờ giấy xuống, nhìn vào chiếc nhẫn kim cương, khóe môi nhếch lên và gọi điện cho Tiêu Mặc Thần.
Bên tai vang lên giọng nói ôn nhu: "Tỉnh rồi?"
Cố Noãn ừm một tiếng: "Anh...đang ở công ty sao?"
"Không, anh có chút chuyện phải xử lý?"
Cố Noãn gật đầu, đưa chiếc nhẫn sáng ngời trên ngón tay: "Mặc Thần...là anh..."
Tiêu Mặc Thần mỉm cười: "Có thích không?"
Cố Noãn gật đầu: "Rất thích."
"Chỉ cần em thích, anh sẽ cho em những thứ tốt nhất. Noãn Noãn, về lại A thành, chúng ta tổ chức hôn lễ."
Cố Noãn hốc mắt đỏ lên, cô bĩu môi: "Chỉ là một chiếc nhẫn liền muốn cưới em sao?"
Nhưng trong lòng cô, đã đồng ý.
Tổ chức hôn lễ, là một giấc mơ đẹp đến nhường nào...
Cô mỉm cười nói: "Anh có việc thì em cúp máy đây... tối nay em sẽ đi mua sắm với Tô Kỳ."
"Ừm, đi chơi vui vẻ."
Cố Noãn cúp điện thoại, tựa lưng vào ghế, nhìn nên trần nhà.
Cô đã giấu Tiêu Mặc Thần một chuyện, không dám nói ra.
Cô sợ một khi nói ra, mọi thứ tốt đẹp hiện tại sẽ biến thành bọt bóng, nhưng cô không thể giấu anh mãi được.
Đôi tay cô nắm chặt lại và mím môi, đây là ý trời, vào thời điểm ngọt ngào nhất, cô phải đối mặt với sự lựa chọn lớn nhất.
Cuộc hẹn với Tô Kỳ là buổi tối này, cô và Tô Kỳ sẽ đi mua quà sinh nhật cho bọn trẻ.
Buổi tối Cố Noãn nhờ chị Tình ở nhà chăm sóc hai đứa bé, Tô Kỳ lái xe đón cô đến trung tâm thương mại.
Cả hai đi mua sắm từ tầng này đến tầng khác, khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam, điều đầu tiên cô nghĩ tới, có nên mua cho Tiêu Mặc Thần một món quà hay không?
Trong bệnh viện.
Trong không khí mùi thuốc khử trùng có chút nồng nặc, Hứa Tử An nằm trên giường bệnh, trên trán băng gạc lại, vì sụt cân nên cái cằm ngày càng thon gọn, đôi mắt thấm đầy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Trên khuôn mặt người đàn kia chỉ có sự nghiêm túc và thờ ơ.
Cô ta cắn thật chặt môi: "Mặc Thần, anh lừa em phải không? Em biết em sai rồi, chuyện trước đây là do em sai, nhưng là bởi vì em yêu anh, Mặc Thần... chúng ta đã đính hôn."
Tiêu Mặc Thần nhìn Hứa Tử An, chầm chậm nói: "Tử An, tôi đối với cô, chỉ la cảm kích ân tình năm đó cô cứu tôi.
Về chuyện chúng ta đính hôn, tôi sẽ xử lý, yên tâm, sẽ không tổn hại đến danh dự của cô, cô có thể ở đây dưỡng thương, về sau đừng làm chuyện ngu ngốc."
"Không muốn..."
Tiêu Mặc Thần đứng lên muốn rời đi...
Hứa Tử An đột nhiên ngồi dậy, giật dây truyền dịch ra, chạy xuống giường ôm lấy Tiêu Mặc Thần, từ từ ngồi xổm xuống đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt: "Mặc Thần, em sai rồi... em thật sự sai rồi... anh đừng bỏ em được không."
Hứa Tử An nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tiêu Mặc Thần khiến cô ta sợ hãi. Cô ta nhớ lại những gì Cảnh Dương nói, Tiêu Mặc Thần đã biết tất cả sự thật.
Hứa Tử An bình tĩnh lại và buông tay ra, cô ta biết điểm yếu của Tiêu Mặc Thần, và cô ta cũng biết khi anh ta đã quyết định không có người nào có thể thay đổi.
Anh đối với cô "ơn cứu mạng" rất nặng tình, nếu cô ta cứ như vậy dây dưa, không chừng ngay cả ân tình cứu mạng hắn cũng không để ý tới.
Hứa Tử An hung hăng siết chặt hai tay, giọng nói nghẹn ngào: "Mặc Thần, em biết...em sai rồi, anh...bây giờ đừng rời đi được không?"
Hứa Tử An nhìn Tiêu Mặc Thần bằng đôi mắt khẩn cầu.
Tiêu Mặc Thần quay người đỡ cô ta đứng lên, ánh mắt phức tạp nhẹ giọng: "Tử An, cô có chuyện gì muốn nói sao?"
Hứa Tử An tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của mình và đưa nó cho Tiêu Mặc Thần, lau nước mắt và nói: "Mặc Thần, trước kia là em không hiểu chuyện, chờ vết thương của em lành, em sẽ trở về A thành nói rõ ràng với ba em, chiếc nhẫn này... anh cất đi..."
Tiêu Mặc Thần nhìn Hứa Tử An đang cúi đầu khóc nức nở, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, giơ tay vỗ nhẹ vào tai cô:
"Chiếc nhẫn này cô cứ cầm đi, tôi không cần lấy lại, coi như... là sự áy náy của tôi với cô. Về sau cô có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể liên hệ Cảnh Dương."
Nói xong, Tiêu Mặc Thần liền quay người rời đi.
Hứa Tử An cúi đầu một lúc, ngón tay nắm chặt, chiếc nhẫn kim cương in sâu trong lòng bàn tay cô, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cô biết Tiêu Mặc Thần vẫn còn lại chút ân tình cuối cùng cho cô, cô ta có thể tận dụng thật tốt ân tình này. (3)
Nghĩ đến Cố Noãn, đôi mắt Hứa Tử An hiện lên một tia tàn nhẫn.
Buổi tối, Cố Noãn cho hai đứa trẻ đi ngủ, ngồi ở phòng khách, nhìn điện thoại, có chút buồn bã.
Cô muốn gọi cho Tiêu Mặc Thần, nhưng lại nghĩ anh đang bận rộn.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cố Noãn vội chạy ra, nhìn qua mắt mèo, mỉm cười, vội vàng mở cửa.
"Mặc Thần."
Tiêu Mặc Thần cúi đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, Cố Noãn sửng sốt, hai má dần đỏ bừng, vỗ nhẹ lên lưng anh: "Ưm..."
Anh buông cô ra, cúi người bế cô lên, Cố Noãn đánh vào ngực anh: "Anh thả em xuống."
Tiêu Mặc Thần bế cô vào phòng ngủ, giọng nói đầy ôn nhu: "Noãn Noãn, anh nhớ em...hứa với anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Cố Noãn nhẹ nhàng gật đầu: "Mặc Thần... em hứa sẽ quay cùng anh quay về A thành, nhưng em vẫn muốn ở lại nơi này một thời gian nữa, cũng để Bảo Bảo và Bối Bối thích ứng một chút sự có mặt của anh..."
"Được..." - Tiêu Mặc Thần ôm lấy cô vào lòng ngực: "Noãn Noãn, hôm nay anh đến bệnh viện, em không cần lo lắng về Hứa Tử An nữa, anh đã giải quyết xong."
Cố Noãn gật gật đầu, cô có chút do dự, muốn nói ra nhưng sợ nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt anh.
Hai người im lặng, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng 6h, Cố Noãn nhẹ nhàng đặt cánh tay Tiêu Mặc Thần ra, ngồi dậy, đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười, Cố Noãn duỗi ngón tay ra, hất sợi tóc trên trán Tiêu Mặc Thần.
Tiêu Mặc Thần đột nhiên mở mắt ra, Cố Noãn nhìn anh hỏi: "Sao anh lại tỉnh."
"Anh cảm thấy em muốn đi nên dù buồn ngủ đến mấy cũng phải tỉnh lại." - Tiêu Mặc Thần mỉm cười, nhìn đồng hồ nói: "Mới 6h, dậy sớm làm gì, ngủ thêm một chút đi."
Cố Noãn đưa mắt nhìn anh, đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều, cắn môi... dù sao cũng phải nói ra... điều tệ nhất chính là... anh sẽ rời bỏ cô.
Nhưng dù thế nào, cô cũng muốn thành thật với đoạn tình cảm này.
"Mặc Thần, em có chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Mặc Thần ừm một tiếng, ôm chặt cô cũng không có mở mắt, sau đó không nghe cô lên tiếng liền mở mắt ra nhìn cô.
Anh cảm giác ánh mắt cô nhìn anh đầy lo lắng.
Cố Noãn cắn môi: "Mặc Thần... em có chuyện muốn nói với anh. Chờ anh nghe xong mới quyết định được không, em cảm thấy em không nên giấu anh..."
Tiêu Mặc Thần nhìn cô, như đợi điều cô muốn nói.
"Mặc Thần, em... khi em sinh Bảo Bảo và Bối Bối là do bị tai nạn giao thông. Khi em tỉnh lại, bác sĩ nói với em, sau này có thể em sẽ không thể mang thai được nữa...Mặc Thần, em không muốn gạt anh...em sau này, có thể...có thể sẽ không sinh con cho anh được."
Cô cảm thấy điều này không công bằng với Tiêu Mặc Thần.
Cố Noãn giọng nói nghẹn ngào, cô nhìn vào ánh mắt của anh có chút kinh hãi, nhưng anh vẫn không nói gì, trái tim cô siết lại, cô đẩy anh ra, ngồi dậy cúi đầu nói: "Em đi làm đồ ăn sáng."
Sau đó cô chạy ra khỏi phòng ngủ như đang chạy trốn.
Vào phòng bếp, cô dựa vào cửa, nước mắt không kìm được rơi xuống. Cô biết Tiêu Mặc Thần sẽ không vui, tức giận hay bỏ đi là chuyện bình thường. Bảo Bảo và Bối Bối không phải con của anh, nhưng cô có thể không thể sinh cho anh một đứa con của cô và anh.
Cố Noãn muốn bình tĩnh lại, nhưng nhớ lại sự im lặng kia của anh, trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Ai có thể không để ý tới chuyện đó.
Cửa phòng bếp mở ra, Tiêu Mặc Thần bước vào, đưa tay ôm lấy từ phía sau cô, bờ vai Cố Noãn run lên.
Trong mắt Tiêu Mặc Thần hiện lên sự đau lòng sâu sắc, vì sao anh lại không hay biết gì về chuyện đó... Khi đó cô còn ở A thành, anh đã bỏ mặc cô...sự hối hận như ăn mòn tâm trí anh. Giọng nói Tiêu Mặc Thần khàn đi, như đang cực kỳ kiềm chế cảm xúc nào đó đè nén trong lòng ngực: "Noãn Noãn...anh xin lỗi...là lỗi của anh...chính là do anh không tốt..."
Cố Noãn chậm rãi quay người lại nhìn anh, thấy Tiêu Mặc Thần liên tục xin lỗi, cô đưa tay che môi anh lại: "Không phải lỗi của anh, anh không làm gì sai cả, là em..."
"Sao em không nói cho anh biết sớm hơn?" - Tiêu Mặc Thần nhẹ nhàng áp cằm lên vai Cố Noãn: "Vì sao, vì sao em không nói cho anh biết sớm hơn? Vì chuyện này là trong lòng em luôn không vui sao? Anh không quan tâm điều này, Noãn Noãn, nhưng điều này anh không quan tâm chút nào, anh chỉ cần em, chỉ cần em mà thôi."
Cố Noãn nắm chặt áo của anh, dường như không thể tin được những gì Tiêu Mặc Thần đang nói. Nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của anh, cô nhào vào lồng ngực anh và bật khóc.
Tiêu Mặc Thần nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, trong lòng anh vô cùng nặng nề, anh đã mấy lần muốn nói với cô, nói với cô rằng...Bảo Bảo và Bối Bối thật ra là con của anh... anh chính là Lục Hàn Thâm...
/75
|