Chương 18 Thư ký bảo bối
Dù cô ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa, nếu cô ta không làm thì điều vô nghĩa!
“Chị Tuyết…”
"Đi ra ngoài!"
Ánh mắt của Bạch Tuyết khiến Bạch Uyển Nhu không dám ở lại thêm một phút nào.
"Sao rồi?"
Bạch Uyển Nhu thất vọng lắc đầu.
"Mẹ đã nói con nhỏ đó sẽ không đồng ý đâu, con còn tự hạ nhục mình đi cầu xin!" Mạnh Thiệu Mai hận Bạch Tuyết đến nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu tối hôm đó mẹ cho con ra ngoài thì chuyện này đã không xảy ra.” Bạch Uyển Nhu không khỏi trách móc.
"Con nhỏ chết tiệt này, sao mới có thể mà đã mất đi ý chí rồi? Tô Viêm nói sẽ giải quyết chuyện này, con còn lo lắng làm gì!"
"Nhưng mà……"
"Không cần nhưng nhị gì nữa, đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, xinh đẹp giữ được trái tim của Tô Viêm là con có tất cả!"
Sau khi Mạnh Thiệu Mai rời đi, Bạch Uyển Nhu lo lắng đến không ngủ được, cô ta muốn gọi điện cho Tô Viêm nhưng lại không dám, anh nói sẽ giải quyết chuyện này, nếu cô ta còn nói gì nữa thì chứng tỏ cô không tin tưởng anh và anh sẽ không vui.
Cô nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt đêm.
Cách giải quyết cuộc khủng hoảng của Bạch thị khiến mọi người chết lặng và không thể tin được.
Mọi người ở Cẩm Thành đều biết bạn gái của Tô Viêm là Bạch Uyển Nhu, cũng biết người anh ta ghét nhất chính là Bạch Tuyết, cuộc khủng hoảng của Bạch thị cũng là do anh ta gây ra, nhưng anh ta lại phải lấy Bạch Tuyết!
Tin tức này đã khiến không khí Cẩm Thành trở nên sôi sùng sụt, trở thành một sự việc kỳ lạ được mọi người bàn tán!
"Chủ tịch Bạch, chuyện này là sao? Sao chị phải lấy Tô tổng?" Nhìn thấy Bạch Tuyết, hàng loạt câu hỏi của Tiểu Ngải nổ như pháo.
Hứa Khởi Minh cũng tò mò, nhưng anh ta bình tĩnh hơn, cũng không hỏi.
"Hiện tại có rất nhiều việc cần giải quyết, chúng ta đi làm đi." Bạch Tuyết nhàn nhạt nói.
“Chủ tịch Bạch…” Vẻ mặt Tiểu Ngải đầy mong đợi.
“Đi thôi.” Hứa Khởi Minh kéo cô ra ngoài, bà chủ không muốn cho họ biết thì đừng hỏi thêm.
…………
"Tô tổng, anh không thể đi vào, anh..." Tiểu Ngải cố gắng hết sức ngăn Tô Viêm lại, vẻ mặt bất an nhìn Bạch Tuyết.
"Tiểu Ngải, cô đi ra ngoài trước."
"Chủ tịch Bạch, tôi ở ngay bên ngoài, chỉ cần chị la lên, tôi sẽ lao vào cứu chị!"
Lời nói của Tiểu Ngải khiến Bạch Tuyết mỉm cười, cô ấy đúng là thư ký bảo bối!
Nụ cười của cô khiến vẻ mặt Tô Viêm càng thêm âm trầm.
Bạch Tuyết nhìn thấy cửa đóng lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Viêm, "Tô tổng đại giá quang lâm, không biết anh tới đây làm gì?"
"Lợi hại như cô Bạch mà không biết tôi đến đây làm gì!" Tô Viêm không biết Bạch Tuyết dùng thủ đoạn gì để ông cụ kiên quyết như vậy!
“Nếu Tô tổng đến là vì hôn sự của chúng ta thì xin hãy về đi, hôn lễ sẽ được tổ chức như dự kiến.” Bạch Tuyết không nói vòng vo.
Tô Viêm đột nhiên tiến đến gần cô, hung hãn như sư tử đang săn mồi.
"Bạch Tuyết, nếu như cô không muốn xuống địa ngục thì hãy kêu ông nội tôi thay đổi chủ ý đi!"
"Tôi rất mong chờ được trải nghiệm địa ngục khi còn sống!"
Bạch Tuyết vừa dứt lời, đôi bàn tay như kìm sắt đã tóm lấy cằm cô.
Lực tác động khiến cô cảm thấy hàm dưới của mình có thể gãy bất cứ lúc nào!
Đôi mắt trong veo như nước của cô nhìn thẳng vào anh ta không hề sợ hãi, cô không hề kêu la đau hay cầu xin mà chỉ nhìn anh như vậy.
Dưới cái nhìn của cô, Tô Viêm không thể tạo thêm áp lực cho cô nữa, buông tay ra!
Sự tức giận càng khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn!
"Bạch Tuyết, vì sao cô nhất định phải đối ác với tôi như vậy?"
Bạch Tuyết nhướng mày, "Anh không phải rất biết rỏ nguyên nhân sao?"
/1364
|