Chương 19: Thật khốn nạn.
Vốn dĩ cô không muốn dính dáng đến anh ta, hai người đường ai nấy đi cũng không sao, nhưng anh ta chỉ muốn đẩy cô vào chỗ chết!
Thật vô lý, họ đã buộc cô không còn đường lui lại muốn bản thân được hạnh phúc sao?!
Bạch Tuyết cô chưa bao giờ là thánh mẫu tốt bụng cả, nếu cô xuống địa ngục thì cô cũng kéo bọn họ theo cùng!
"Nếu không phải cô bắt nạt Nhu Nhu, khắp nơi ức hiếp cô ấy, tôi cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của Bạch thị!" Chính là Bạch Tuyết hung ác trước!
"Tôi bắt nạt?" Bạch Tuyết cười lớn, chuyện xảy ra khi nào, tại sao cô, một người liên quan lại không biết gì?
Cô thừa nhận mình không thích Bạch Uyển Nhu, nhưng cô chưa bao giờ bắt nạt cô ta, cũng không có thời gian để bắt nạt hay nhắm vào cô ta!
"Cái gì, cô muốn phủ nhận?"
“Tôi phủ nhận có ích lợi gì không?” Anh ta đã cho rằng cô làm như thế, cô có nói gì cũng vô ích!
“Tôi có thể lùi lại một bước, sau này không can thiệp vào chuyện của Bạch thị.” Lần đầu tiên trong đời Tô Viêm nhượng bộ.
“Ông nội đã cho tôi một lời đảm bảo.” Việc rút lui của anh ta không có ý nghĩa gì.
"Bạch Tuyết!" Tô Viêm tức giận, tức giận cô không biết đúng sai, anh ta đã nhượng bộ như thế này rồi!
"Tô tổng, anh không phải đang nghĩ nếu anh nhượng bộ thì tôi nên quỳ lạy và cảm ơn anh chứ?” Bạch Tuyết nhếch lên một nụ cười mỉa mai trên khóe miệng.
Tô Viêm vẻ mặt thản nhiên, nghĩ tới Tô Viêm anh ta đã sống hơn hai mươi năm, chưa từng nhượng bộ bất cứ ai, nếu anh ta nhượng bộ loại người như cô, cô nhất định phải quỳ lạy cảm ơn anh ta!
"Tô tổng, thế giới này không phải của anh, cũng không phải ai anh cũng có thể đắc tội! Lần sau, trước khi làm việc gì, tốt nhất anh nên suy nghĩ kỹ xem mình thật sự có thể gánh chịu hậu quả hay không!"
Sắc mặt Tô Viêm thay đổi, một người kiêu ngạo như Tô Viêm sao có thể chịu đựng được những lời như vậy từ một người mà anh ta cho là yếu đuối và có thể bị giết chỉ bằng một ngón tay.
Anh ta mỉm cười thay vì tức giận, "Tôi thực sự đã đánh giá thấp cô, cô Bạch."
Bạch Tuyết cười duyên dáng, "Anh có ý thức này là tốt rồi."
"Bạch Tuyết, chúng ta chờ xem là ai trong chúng ta gánh chịu không nổi hậu quả này!"
Ánh mắt Tô Viêm rời đi vừa quỷ dị vừa đáng sợ.
Tiểu Ngải chạy vào như một cơn lốc: “Chủ tịch Bạch, chị không sao chứ?”
Bạch Tuyết ngẩng đầu nói: "Không có việc gì."
"Trời ơi! Đã thế này rồi mà chị còn nói không sao!"
Tiểu Ngải há hốc mồm kinh ngạc, khiến Bạch Tuyết nhìn vào kính thì thấy chiếc cằm đỏ bừng đến đáng sợ của cô.
"Tô tộng thật khốn nạn!"
"Tôi sẽ lấy một ít đá!"
Cảm nhận được sự dễ chịu từ đá lạnh, Bạch Tuyết đồng thời cảm nhận được sự đau đớn sảng khoái, rất giống với cảm giác mà Tô Viêm mang lại cho cô.
Tô Viêm, người đàn ông này chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim cô rung động.
Nếu sáng hôm đó cô không vì có việc mà rời đi, để Bạch Uyển Nhu nhân cơ hội trở thành bạn gái của anh, phải chăng mối quan hệ của họ đã không đến mức này?
Hoặc có lẽ, nếu năm đó cô có thể tàn nhẫn không nhìn không hỏi anh ta, phải chăng chuyện cô sẽ không rời vào sâu như thế?
Dòng suy nghĩ của Bạch Tuyết bị cuộc điện thoại cắt ngang.
"Tuyết, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại kết hôn với Tô Viêm?" Vương Ninh Tĩnh và Lộ Y Y vừa từ nước ngoài trở về và nghe tin Bạch Tuyết và Tô Viêm sắp kết hôn, họ liền gọi điện cho cô.
"Buổi trưa gặp lại ở chỗ cũ." Bạch Tuyết cúp điện thoại, nghĩ đến cằm của mình, trong lòng có chút khó chịu, lẽ ra cô nên nói luôn trong điện thoại, nếu bọn họ thấy cô thế này thì sẽ đau lòng cho cô.
Cô nhặt đá lạnh lên tiếp tục chườm, mong rằng sau vài giờ nữa quai hàm của cô sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa.
Chổ cũ của bọn họ là một quán cà phê trông rất cổ kính, tường phủ đầy cây thường xuân, cánh cửa gỗ màu đỏ và một chú mèo con lười biếng nằm trước cửa sổ, mang đến cho nơi đây một cảm giác ấm áp quen thuộc.
/1364
|