Chương 17 Phản Công 3
"Đúng vậy, Nhu Nhu, chuyện gì xảy ra vậy!" Mạnh Thiệu Mai còn lo lắng hơn ông ta.
Bạch Uyển Nhu oán hận nhìn mẹ cô ta, nếu đêm qua bà để cô ta ra ngoài thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra, mặc dù Viêm đã đảm bảo với cô ta rằng họ sẽ không xa nhau, nhưng cô ta vẫn cảm thấy hoảng hốt và bất an.
"Con cũng không biết."
"Sao con có thể không biết!" Bạch Thắng Kỳ vì bị kích động nên giọng nói không được tốt.
"Sao nó biết con gái lớn của ông dùng thủ đoạn gì để khiến ông Tô làm như vậy!" Mạnh Thiệu Mai không ngờ Bạch Tuyết lại có bản lĩnh như vậy, trong lòng bà ta rất khó chịu, sợ vợ chồng bà ta sẽ mất đi quân bài này.
Khi nhắc đến Bạch Tuyết, Bạch Thắng Kỳ trông rất khó coi, không biết kiếp trước mình đã làm ra tội ác tài trời gì mà sinh ra một đứa con gái như Bạch Tuyết!
"Nhi Nhu, Tô Viêm nói sao?" Mạnh Thiệu Mai hỏi, ông Tô mặc dù bị Bạch Tuyết dụ dỗ, nhưng chỉ cần Tô Viêm trong lòng vẫn hướng về con gái bà ta thì bọn họ còn chưa thua!
"Viêm nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ kết hôn với Bạch Tuyết, anh ấy sẽ giải quyết vấn đề."
Sau khi nghe những lời này trái tim lo lắng của Bạch Thắng Kỳ và MẠnh Thiệu Mai bình tĩnh lại rất nhiều.
Bọn họ đều cảm thấy, dựa theo lời của Tô Viêm, chuyện hôn sự của anh ta và Bạch Tuyết chắc chắn sẽ không xảy ra.
Bạch Uyển Nhu cũng không yên tâm như bọn họ, càng nghĩ càng thấy bất an, càng nghĩ càng cảm thấy mình nên đi tìm Bạch Tuyết.
“Chị Tuyết…”
Giọng nói rụt rè khiến Bạch Tuyết đang chôn trong đống tài liệu ngẩng đầu lên.
Đối diện với đôi mắt trong sáng và nghiêm nghị của cô, Bạch Uyển Nhu đã luyện tập những lời này trong lòng hàng nghìn lần nhưng không thể nói ra.
“Nếu không có việc gì thì đi ra ngoài đi.” Bạch Tuyết cúi đầu, tựa như muốn làm việc tiếp.
"Chị Tuyết!" Bạch Uyển Nhu lao tới và nắm lấy cánh tay của Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết ngẩng đầu liếc nhìn tay mình, Bạch Uyển Nhu lập tức thu tay lại.
“Chị Tuyết, làm ơn, làm ơn bỏ qua cho em và Viêm có được không?” Vẻ mặt cầu xin của cô ta rất đáng thương.
Đáng tiếc Bạch Tuyết không phải loại người quan tâm đến phụ nữ, cô nhếch môi cười nhẹ, tràn đầy châm chọc.
Khi cô ta nhờ Tô Viêm xử lý cô, có bao giờ cô ta nghĩ đến việc bỏ qua cho cô không?
"Chị Tuyết, tối hôm đó em muốn đi tìm Viêm, nhưng mẹ em không cho em ra ngoài. Chỉ cần chị bỏ qua cho chúng em, chị Tuyết, em bảo đảm sau này Viêm sẽ không bao giờ đối phó với chị nữa!" Bạch Uyển Nhu bây giờ không còn quan tâm đến mẹ cô ta nữa, cô ta chỉ muốn giữ lấy tình yêu của mình mà thôi.
"Cô bảo đảm? Cô lấy gì bảo đảm? Sự đảm bảo của cô trị giá bao nhiêu?” Bạch Tuyết biết rõ Bạch Uyển Nhu là người như thế nào. Cô ta sẽ làm bất cứ điều gì để giữ gìn mối quan hệ giữa cô ta và Tô Viêm. Đảm bảo? Nhưng một khi chuyện này kết thúc, cảm giác nguy cơ của cô ta cũng không còn nữa, cô ta vẫn sẽ nghe lời mẹ mình, để Tô Viêm đối phó cô.
Nếu cô mềm lòng với cô ta thì chính là đang tàn nhẫn với chính mình!
Bạch Tuyết rỏ ràng không làm gì, nhưng lại khiến Bạch Uyển Nhu cảm giác như đang đối mặt với dã thú ăn thịt người, sợ tới mức lắp bắp: "Em..."
“Cút.” Bạch Tuyết sẽ không vì cô ta cầu xin mà thay đổi quyết định, cũng không cần tiếp tục nói chuyện với cô ta.
"Chị Tuyết, chị không yêu Viêm. Đừng phá hỏng hạnh phúc cuộc đời của ba chúng ta chỉ vì một phút tức giận được không?" Dù rất sợ hãi nhưng Bạch Uyển Nhu vẫn kiên trì, cô ta không thể từ bỏ như thế!
Ai nói cô không yêu anh ta? Bạch Uyển Nhu cô ta dựa vào cái gì mà khẳng định mình không yêu Tô Viêm?
Tuy nhiên, Bạch Tuyết sẽ không nói với Bạch Uyển Nhu những suy nghĩ nội tâm này.
"Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng nếu không biết nắm bắt, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả!"
"Chị Tuyết, em thực sự muốn thuyết phục Viêm. Chị cũng biết mẹ em..."
/1364
|