"Còn nữa..., con sẽ không kết hôn cùng cô ta, cha cũng không cần tốn nhiều tâm tư."
Sau khi nói xong, Doãn Văn Trụ liền cúp điện thoại.
Sau khi tắt đi, Doãn Văn Thận lại gọi tới, chẳng qua là anh không có tiếp nữa.
Chờ vang lên lại tắt, tắt lại vang, Doãn Văn Trụ cuối cùng không nhịn được khẽ nguyền rủa.
Bút trong tay bị anh bẻ gảy.
Vì cái gì muốn ép anh?
Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng như vậy.
Anh sẽ không theo ý nguyện của ông ta.
Doãn Văn Trụ cầm bút trong tay ném vào trong thùng rác, nâng trán dựa vào ghế.
Mặc dù Doãn Văn Trụ nói là buổi chiều, nhưng Phương Thê vẫn đến trước tập đoàn Doãn văn.
Anh ấy chỉ nói một tiếng như vậy, cũng không đại biểu anh sẽ không hối hận, hoặc là quên, hơn nữa mình cũng không có phương pháp liên lạc với anh, cho nên biện pháp tốt nhất là chờ đợi.
Lúc Phương Thê đứng trước quầy tiếp tân, cô tiếp tân vốn đang tức giờ toàn bộ chuyển hết lên người Phương Thê
"Làm sao chị lại tới nữa? Thật đúng là không biết xấu hổ. Tổng giám đốc chắc sẽ không coi trọng chị. Liền chị, còn muốn làm bạn gái tổng giám đốc? Mơ đi cưng."
"Nếu như tôi nhớ không lầm, ngày hôm qua tổng giám đốc cô nói qua buổi chiều cùng tôi nói chuyện."
Phương Thê cũng không tính toán với những lời nói đó của cô ta, dù sao ngày hôm qua đem câu nói kia nói ra khỏi miệng, cũng đã dự đoán được sẽ có kết quả như thế.
Cô chỉ muốn cùng Doãn Văn Trụ nói chuyện, thật ra thì cũng không quan trọng.
"Có sao? Tôi thế nào không nghe thấy? Chị đi nhanh đi, không cần đứng ở chỗ này làm người khác gai mắt, hay là nghĩ muốn như ngày hôm qua bị bảo vệ ném ra?"
Giọng nói cô tiếp tân phát ra dày đặc tính chất khinh bỉ, cô không thể tức giận với vị hôn thê của tổng giám đốc, vẫn không thể đối với người đàn bà này để hạ cơn tức sao?
Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, còn có thái độ tổng giám đốc, cô cảm thấy mình đuổi cô ta đi, tổng giám đốc nhất định sẽ vui vẻ.
"Đây chính là đạo đãi khách của tập đoàn Doãn văn, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt."
Phương Thê tức giận, người phụ nữ này tại sao phải đối với cô như vậy?
Cô không chấp nhặt với cô ta, không phải là bởi vì sợ, cô ta thật đúng là càng nói càng hăng say rồi.
" Đạo đãi khách của tập đoàn Doãn văn thế nào? Như vậy đấy, chị có ý kiến gì không?"
Mặc dù cô tiếp tân có chút chột dạ, lại còn không tỏ vẻ yếu thế.
Sau khi nói xong, Doãn Văn Trụ liền cúp điện thoại.
Sau khi tắt đi, Doãn Văn Thận lại gọi tới, chẳng qua là anh không có tiếp nữa.
Chờ vang lên lại tắt, tắt lại vang, Doãn Văn Trụ cuối cùng không nhịn được khẽ nguyền rủa.
Bút trong tay bị anh bẻ gảy.
Vì cái gì muốn ép anh?
Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng như vậy.
Anh sẽ không theo ý nguyện của ông ta.
Doãn Văn Trụ cầm bút trong tay ném vào trong thùng rác, nâng trán dựa vào ghế.
Mặc dù Doãn Văn Trụ nói là buổi chiều, nhưng Phương Thê vẫn đến trước tập đoàn Doãn văn.
Anh ấy chỉ nói một tiếng như vậy, cũng không đại biểu anh sẽ không hối hận, hoặc là quên, hơn nữa mình cũng không có phương pháp liên lạc với anh, cho nên biện pháp tốt nhất là chờ đợi.
Lúc Phương Thê đứng trước quầy tiếp tân, cô tiếp tân vốn đang tức giờ toàn bộ chuyển hết lên người Phương Thê
"Làm sao chị lại tới nữa? Thật đúng là không biết xấu hổ. Tổng giám đốc chắc sẽ không coi trọng chị. Liền chị, còn muốn làm bạn gái tổng giám đốc? Mơ đi cưng."
"Nếu như tôi nhớ không lầm, ngày hôm qua tổng giám đốc cô nói qua buổi chiều cùng tôi nói chuyện."
Phương Thê cũng không tính toán với những lời nói đó của cô ta, dù sao ngày hôm qua đem câu nói kia nói ra khỏi miệng, cũng đã dự đoán được sẽ có kết quả như thế.
Cô chỉ muốn cùng Doãn Văn Trụ nói chuyện, thật ra thì cũng không quan trọng.
"Có sao? Tôi thế nào không nghe thấy? Chị đi nhanh đi, không cần đứng ở chỗ này làm người khác gai mắt, hay là nghĩ muốn như ngày hôm qua bị bảo vệ ném ra?"
Giọng nói cô tiếp tân phát ra dày đặc tính chất khinh bỉ, cô không thể tức giận với vị hôn thê của tổng giám đốc, vẫn không thể đối với người đàn bà này để hạ cơn tức sao?
Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, còn có thái độ tổng giám đốc, cô cảm thấy mình đuổi cô ta đi, tổng giám đốc nhất định sẽ vui vẻ.
"Đây chính là đạo đãi khách của tập đoàn Doãn văn, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt."
Phương Thê tức giận, người phụ nữ này tại sao phải đối với cô như vậy?
Cô không chấp nhặt với cô ta, không phải là bởi vì sợ, cô ta thật đúng là càng nói càng hăng say rồi.
" Đạo đãi khách của tập đoàn Doãn văn thế nào? Như vậy đấy, chị có ý kiến gì không?"
Mặc dù cô tiếp tân có chút chột dạ, lại còn không tỏ vẻ yếu thế.
/322
|