"Anh Trụ, không cần lạnh nhạt như vậy nha, người ta đặc biệt tới thăm anh, sau đó cùng nhau đi ăn cơm trưa."
Âu Nhã Nhi tới bên người Doãn Văn Trụ, khẽ khom lưng, bởi vì cái dạng động tác này, khiến bộ ngực cô một mảnh phong cảnh kia lơ đãng hiện ra ngoài.
Doãn Văn Trụ mắt lé liếc cô một cái, đáy lòng xẹt qua một hồi cười lạnh.
Kỷ xảo quyến rũ như vậy, cũng dám ở trước mặt anh phô trương sao?
"Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi đã từng nói qua, tôi không thể nào cưới cô."
Anh không thèm nhìn tới Âu Nhã Nhi, vừa lật văn kiện vừa lơ đãng nói.
"Nhưng anh Trụ cũng nói qua, có thể vui đùa mà."
Lúc ban đầu mặc dù Âu Nhã Nhi nuốt không trôi cục tức này, anh Doãn Văn Trụ coi cô là cái gì.
Chẳng qua là sau lại có suy nghĩ khác, chỉ cần Doãn Văn Trụ đụng cô, đến lúc đó cô chỉ cần ở trước mặt Doãn Văn Thận nói, hoặc là trực tiếp mang thai con anh, anh cũng chỉ có thể cưới cô.
Doãn Văn Trụ đáy lòng hừ lạnh, không nghĩ tới Âu Nhã Nhi xem những lời nói đó tưởng thật.
Xem ra cô không có bao nhiêu tự tôn.
Nhưng tuy vậy, anh cũng sẽ không cùng Cô có dính một tý quan hệ nào.
Ý tưởng của loại đàn bà này, anh biết rõ.
Vì vậy quay người sang, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn cô ta, "Nhưng tôi bây giờ đối với cô một chút hứng thú vui đùa cũng bị mất đi."
"Anh ——"
Âu Nhã Nhi không nghĩ tới Doãn Văn Trụ sẽ nói như vậy.
"Tốt lắm, tôi muốn tiếp tục làm việc, cô Âu mời trở về đi."
Doãn Văn Trụ nói xong, cũng không để ý tới Âu Nhã Nhi, cắm đầu cắm cổ làm tiếp công việc.
Đáy mắt Âu Nhã Nhi thoáng qua tia hận ý, cuối cùng xoay người đi khỏi.
Chờ Âu Nhã Nhi đi không bao lâu, Doãn Văn Thận liền gọi tới.
"Tiểu Trụ, làm sao con có thể đối với Nhã Nhi như vậy?"
Doãn Văn Trụ nói, "Con đối với cô ta thế nào rồi?"
"Con cùng cô bé đó lên giường, lại nói với nó chẳng qua là vui đùa một tý, con muốn cha làm sao nói với Âu thúc thúc của con. Không được, con phải cưới Nhã Nhi, cha ——"
Doãn Văn Thận còn chưa nói xong, liền bị tiếng cười của Doãn Văn Trụ cắt đứt.
"Con cùng cô ta lên giường? Cô ta không phải có chứng mơ mộng hão huyền chứ. Cha cảm thấy con sẽ đi trêu chọc cô ta sao?"
Âu Nhã Nhi tới bên người Doãn Văn Trụ, khẽ khom lưng, bởi vì cái dạng động tác này, khiến bộ ngực cô một mảnh phong cảnh kia lơ đãng hiện ra ngoài.
Doãn Văn Trụ mắt lé liếc cô một cái, đáy lòng xẹt qua một hồi cười lạnh.
Kỷ xảo quyến rũ như vậy, cũng dám ở trước mặt anh phô trương sao?
"Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi đã từng nói qua, tôi không thể nào cưới cô."
Anh không thèm nhìn tới Âu Nhã Nhi, vừa lật văn kiện vừa lơ đãng nói.
"Nhưng anh Trụ cũng nói qua, có thể vui đùa mà."
Lúc ban đầu mặc dù Âu Nhã Nhi nuốt không trôi cục tức này, anh Doãn Văn Trụ coi cô là cái gì.
Chẳng qua là sau lại có suy nghĩ khác, chỉ cần Doãn Văn Trụ đụng cô, đến lúc đó cô chỉ cần ở trước mặt Doãn Văn Thận nói, hoặc là trực tiếp mang thai con anh, anh cũng chỉ có thể cưới cô.
Doãn Văn Trụ đáy lòng hừ lạnh, không nghĩ tới Âu Nhã Nhi xem những lời nói đó tưởng thật.
Xem ra cô không có bao nhiêu tự tôn.
Nhưng tuy vậy, anh cũng sẽ không cùng Cô có dính một tý quan hệ nào.
Ý tưởng của loại đàn bà này, anh biết rõ.
Vì vậy quay người sang, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn cô ta, "Nhưng tôi bây giờ đối với cô một chút hứng thú vui đùa cũng bị mất đi."
"Anh ——"
Âu Nhã Nhi không nghĩ tới Doãn Văn Trụ sẽ nói như vậy.
"Tốt lắm, tôi muốn tiếp tục làm việc, cô Âu mời trở về đi."
Doãn Văn Trụ nói xong, cũng không để ý tới Âu Nhã Nhi, cắm đầu cắm cổ làm tiếp công việc.
Đáy mắt Âu Nhã Nhi thoáng qua tia hận ý, cuối cùng xoay người đi khỏi.
Chờ Âu Nhã Nhi đi không bao lâu, Doãn Văn Thận liền gọi tới.
"Tiểu Trụ, làm sao con có thể đối với Nhã Nhi như vậy?"
Doãn Văn Trụ nói, "Con đối với cô ta thế nào rồi?"
"Con cùng cô bé đó lên giường, lại nói với nó chẳng qua là vui đùa một tý, con muốn cha làm sao nói với Âu thúc thúc của con. Không được, con phải cưới Nhã Nhi, cha ——"
Doãn Văn Thận còn chưa nói xong, liền bị tiếng cười của Doãn Văn Trụ cắt đứt.
"Con cùng cô ta lên giường? Cô ta không phải có chứng mơ mộng hão huyền chứ. Cha cảm thấy con sẽ đi trêu chọc cô ta sao?"
/322
|