"Tôi có ý kiến, ai dạy cái cô tiếp đãi như vậy?" Tiếng Doãn Văn Trụ vào giờ phút này vang lên, khiến trong khoảng thời gian ngắn cô tiếp tân sững sờ tại chỗ. Doãn Văn Thận gọi rất nhiều cuộc nhưng không được đáp lại, liền tự mình đi tìm anh, anh không muốn càng không muốn nói gì nữa, nên rời thẳng phòng làm việc. Lúc đi đến đại sảnh, anh thấy được Phương Thê, trong lòng vốn có ý tưởng nhưng giờ phút này thay đổi. Được nghe được cuộc trò chuyện giữa Phương Thê và cô tiếp tân, có chút khó chịu. Người phụ nữ này là người anh nhìn trúng, một cái tiếp tân nho nhỏ lại dám đối với cô ấy như vậy. Anh có thể khi dễ cô ấy, cũng không đại biểu anh cho phép người khác có thể khi dễ cô. "Tổng —— tổng giám đốc ——" Cô tiếp tân sửng sốt một lúc, mới khẩn trương kêu lên, còn tự cho là đúng, bắt đầu giải thích. "Người phụ nữ này lại tới quấy rối, cho nên em mới đối cô ta như vậy, bình thường em không phải như thế." "Ai nói cô ấy tới quấy rối, ngày hôm qua tôi nói cô không nghe thấy sao?" Doãn Văn Trụ lạnh giọng hỏi, toàn bộ không thấy phần lười biếng trong ngày thường. "Em —— em ——" Cô tiếp tân lời gì cũng không nói ra, mà Doãn Văn Trụ cũng không cho cô ta cơ hội giải thích. "Lúc trở về tôi không muốn thấy người này nữa." Vốn tưởng rằng giống như cha anh, cái loại người giàu đó mới có thể mắt chó nhìn người thấp, không nghĩ tới ngay cả một tiếp tân cũng sẽ như thế. "Tổng giám đốc, em ——" Cô tiếp tân còn muốn cầu xin tha thứ, Doãn Văn Trụ cũng là mắt lạnh nhìn sang: "Lời giống vậy, tôi không muốn nói lần thứ hai." Nói xong, anh lôi kéo tay Phương Thê đi ra ngoài. Đối với chuyện vừa mới xảy ra, Phương Thê hơi mơ hồ, Doãn Văn Trụ này đang giúp cô sao? Cô còn tưởng rằng hôm nay tới nơi này, còn phải chịu đựng sỉ nhục và cười nhạo, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Lại không nghĩ rằng Doãn Văn Trụ có thái độ này. Cảm thấy có tý phức tạp. Đợi đến cô bị Doãn Văn Trụ kéo lên xe, lúc này mới hồi hồn lại, mở miệng hỏi: " Tổng giám đốc Doãn Văn, anh——" "Em không phải muốn cùng anh bàn về chuyện Tần thị sao? Chúng ta tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện." Doãn Văn Trụ nói xong, cũng không đợi Phương Thê trả lời, lập tức liền đạp chân ga chạy đi. |
/322
|