"Tôi tìm Doãn Văn Trụ."
Âu Nhã Nhi đứng trước quầy tiếp tân, trong giọng nói là hoàn toàn ra lệnh.
"Có hẹn trước không? Không có hẹn trước mời trở về đi."
Cô tiếp tân cảm giác mình ngày hôm qua làm tất cả nhất định là đã đưa tới chú ý của tổng giám đốc rồi, cho nên hôm nay nhìn thấy Âu Nhã Nhi, cô không thấy được toàn thân Âu Nhã Nhi đều là hàng hiệu, chỉ có thấy được lại là một cơ hội.
Vốn người đững trước quầy tiếp tân có chút tư sắc, khẳng định trước kia được nhiều đàn ông truy phủng.
Cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tự cho là đúng về cảm giác ưu việt.
Cô tiếp tân chính là một trong số đó, còn luôn cảm giác mình sẽ trở thành nữ chính trong tiểu thuyết.
Nam chủ nhất định sẽ yêu cô, sau đó thâm tình không thay đổi.
Chẳng qua là Âu Nhã Nhi lại là người nào, nghe cô ta nói với giọng điệu như vậy, lập tức không vui.
Một cú điện thoại đánh cho Doãn Văn Thận, "Bác Doãn Văn, người ta muốn đi tìm anh Trụ, nhưng có người không để cho con đi."
Sau đó điện thoại lại đến tay cô tiếp tân, nghe được tiếng của Doãn Văn Thận đang mắng cô ta.
"Đây chính là vị hôn thê của tổng giám đốc, còn không nói xin lỗi."
Buông điện thoại xuống, cô tiếp tân lập tức nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tổng giám đốc ở trên tầng hai mươi."
Âu Nhã Nhi khinh thường khẽ hừ một tiếng, đi về phía thang máy.
Doãn Văn Trụ ba lần bốn lượt cự tuyệt cô, cô ngược lại đối với anh càng ngày càng có hứng thú.
Âu Nhã Nhi cô muốn đàn ông, còn không có không được.
Âu Nhã Nhi đi tới trước phòng làm việc Doãn Văn Trụ, cũng không có người cản cô nữa, bởi vì Doãn Văn Thận đã sớm gọi điện thoại tới.
Cô rất hài lòng, mở thẳng cửa phòng làm việc của Doãn Văn Trụ ra.
"Anh Trụ."
Cô lắc lư thân mình đi về phía Doãn Văn Trụ, yêu mị gọi.
Doãn Văn Trụ ngẩng đầu nhìn thấy Âu Nhã Nhi, mày đẹp không khỏi nhăn lại với nhau.
Người phụ nữ này làm sao tới đây rồi?
Anh làm nhiều như vậy, cô ta còn không cảm thấy mất mặt sao?
"Cô tới làm gì?"
Anh không có sắc mặt tốt gì cho Âu Nhã Nhi nhìn.
Anh biết, chỉ cần hơi chút lơ lỏng, bọn họ sẽ tiến thêm bước.
Loại đàn bà như Âu Nhã Nhi này, là không thể tùy ý dính vào, dĩ nhiên anh vốn đối với cô ta không có hứng thú gì, cũng không muốn cưới cô ta.
Âu Nhã Nhi đứng trước quầy tiếp tân, trong giọng nói là hoàn toàn ra lệnh.
"Có hẹn trước không? Không có hẹn trước mời trở về đi."
Cô tiếp tân cảm giác mình ngày hôm qua làm tất cả nhất định là đã đưa tới chú ý của tổng giám đốc rồi, cho nên hôm nay nhìn thấy Âu Nhã Nhi, cô không thấy được toàn thân Âu Nhã Nhi đều là hàng hiệu, chỉ có thấy được lại là một cơ hội.
Vốn người đững trước quầy tiếp tân có chút tư sắc, khẳng định trước kia được nhiều đàn ông truy phủng.
Cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tự cho là đúng về cảm giác ưu việt.
Cô tiếp tân chính là một trong số đó, còn luôn cảm giác mình sẽ trở thành nữ chính trong tiểu thuyết.
Nam chủ nhất định sẽ yêu cô, sau đó thâm tình không thay đổi.
Chẳng qua là Âu Nhã Nhi lại là người nào, nghe cô ta nói với giọng điệu như vậy, lập tức không vui.
Một cú điện thoại đánh cho Doãn Văn Thận, "Bác Doãn Văn, người ta muốn đi tìm anh Trụ, nhưng có người không để cho con đi."
Sau đó điện thoại lại đến tay cô tiếp tân, nghe được tiếng của Doãn Văn Thận đang mắng cô ta.
"Đây chính là vị hôn thê của tổng giám đốc, còn không nói xin lỗi."
Buông điện thoại xuống, cô tiếp tân lập tức nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tổng giám đốc ở trên tầng hai mươi."
Âu Nhã Nhi khinh thường khẽ hừ một tiếng, đi về phía thang máy.
Doãn Văn Trụ ba lần bốn lượt cự tuyệt cô, cô ngược lại đối với anh càng ngày càng có hứng thú.
Âu Nhã Nhi cô muốn đàn ông, còn không có không được.
Âu Nhã Nhi đi tới trước phòng làm việc Doãn Văn Trụ, cũng không có người cản cô nữa, bởi vì Doãn Văn Thận đã sớm gọi điện thoại tới.
Cô rất hài lòng, mở thẳng cửa phòng làm việc của Doãn Văn Trụ ra.
"Anh Trụ."
Cô lắc lư thân mình đi về phía Doãn Văn Trụ, yêu mị gọi.
Doãn Văn Trụ ngẩng đầu nhìn thấy Âu Nhã Nhi, mày đẹp không khỏi nhăn lại với nhau.
Người phụ nữ này làm sao tới đây rồi?
Anh làm nhiều như vậy, cô ta còn không cảm thấy mất mặt sao?
"Cô tới làm gì?"
Anh không có sắc mặt tốt gì cho Âu Nhã Nhi nhìn.
Anh biết, chỉ cần hơi chút lơ lỏng, bọn họ sẽ tiến thêm bước.
Loại đàn bà như Âu Nhã Nhi này, là không thể tùy ý dính vào, dĩ nhiên anh vốn đối với cô ta không có hứng thú gì, cũng không muốn cưới cô ta.
/322
|