"Đây là do cô nói, không thể đổi ý, tôi sẽ không đối đãi kém với cô."
Doãn Văn Thận nhìn Phương Thê một cái, lạnh nhạt nói.
Đúng là ưa thích tiền.
Phương Thê không giải thích gì, bởi vì coi như cô nói không muốn, người ta cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi cái nhìn với cô.
Cô quyết định không hề đối xử kém với bản thân mình nữa.
Cho nên những thứ tiền kia, cô sẽ nhận lấy.
"Đúng vậy, đây chính là do cô nói, không cần quay người lại, lại đi quấn lấy anh Trụ."
Âu Nhã Nhi có chút khinh thường nói.
Đối với Âu Nhã Nhi, Phương Thê không muốn để ý tới.
Cho nên cô chẳng qua là thản nhiên nhìn cô ta một cái.
Nói xong những lời mình nên nói, Phương Thê không muốn ở lại lâu hơn, xoay người rời đi.
Nơi này rất vắng vẻ, nhưng Phương Thê cũng không muốn cầu người nhà này đưa cô.
Coi như đi, cô cũng sẽ đi trở về.
Nhưng chưa ra biệt thự mấy bước, mấy người đeo mặt nạ đã vây quanh cô.
Phương Thê vừa nhìn không đúng, xoay người liền chạy ngược về.
Cô biết năng lực bản thân, đối phó một người còn có thể, nhưng với những người này thì không thể cho dù cố hết sức, hơn nữa cô lại không biết những người này bản lĩnh ra sao.
Lại nói, đây là nơi nào, tại sao lại có những dạng người này xuất hiện?
Những người này rõ ràng chính là nhằm về phía cô.
Điều này làm cho cô cảm thấy lần mời này vốn chính là một âm mưu.
Đã như vậy, Cô về tìm hai người bọn họ.
Lúc cần thiết, trước tiên đối phó anh giữ cửa, cô vẫn có thể làm được.
Khi Phương Thê trở lại biệt thự, Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi đang tính rời đi.
Thấy Phương Thê, Doãn Văn Thận nhíu nhíu mày nói: "Tại sao lại trở lại?"
Ở căn biệt thự này vì ông vốn có kế hoạch của ông, nếu như Phương Thê không đồng ý, vậy không thể khác hơn là chọn lựa phương pháp cần thiết.
Nhưng cô ta lại đáp ứng.
"Những người đó có phải nên xử lý không?"
Phương Thê chỉ mấy người phía sau cách cô không xa.
Doãn Văn Thận nhìn những người đó, không vui nói: "Cô cho rằng tôi tìm đến sao?"
Mặc dù anh từng ý nghĩ tạm thời nhốt cô, nhưng những người kia ông căn bản không biết.
Nhưng bên cạnh biệt thự Doãn Văn gia, làm sao lại xuất hiện thứ người như thế?
Âu Nhã Nhi ở một bên vô cùng nôn nóng, làm sao cô lại quên vụ này rồi?
Doãn Văn Thận nhìn Phương Thê một cái, lạnh nhạt nói.
Đúng là ưa thích tiền.
Phương Thê không giải thích gì, bởi vì coi như cô nói không muốn, người ta cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi cái nhìn với cô.
Cô quyết định không hề đối xử kém với bản thân mình nữa.
Cho nên những thứ tiền kia, cô sẽ nhận lấy.
"Đúng vậy, đây chính là do cô nói, không cần quay người lại, lại đi quấn lấy anh Trụ."
Âu Nhã Nhi có chút khinh thường nói.
Đối với Âu Nhã Nhi, Phương Thê không muốn để ý tới.
Cho nên cô chẳng qua là thản nhiên nhìn cô ta một cái.
Nói xong những lời mình nên nói, Phương Thê không muốn ở lại lâu hơn, xoay người rời đi.
Nơi này rất vắng vẻ, nhưng Phương Thê cũng không muốn cầu người nhà này đưa cô.
Coi như đi, cô cũng sẽ đi trở về.
Nhưng chưa ra biệt thự mấy bước, mấy người đeo mặt nạ đã vây quanh cô.
Phương Thê vừa nhìn không đúng, xoay người liền chạy ngược về.
Cô biết năng lực bản thân, đối phó một người còn có thể, nhưng với những người này thì không thể cho dù cố hết sức, hơn nữa cô lại không biết những người này bản lĩnh ra sao.
Lại nói, đây là nơi nào, tại sao lại có những dạng người này xuất hiện?
Những người này rõ ràng chính là nhằm về phía cô.
Điều này làm cho cô cảm thấy lần mời này vốn chính là một âm mưu.
Đã như vậy, Cô về tìm hai người bọn họ.
Lúc cần thiết, trước tiên đối phó anh giữ cửa, cô vẫn có thể làm được.
Khi Phương Thê trở lại biệt thự, Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi đang tính rời đi.
Thấy Phương Thê, Doãn Văn Thận nhíu nhíu mày nói: "Tại sao lại trở lại?"
Ở căn biệt thự này vì ông vốn có kế hoạch của ông, nếu như Phương Thê không đồng ý, vậy không thể khác hơn là chọn lựa phương pháp cần thiết.
Nhưng cô ta lại đáp ứng.
"Những người đó có phải nên xử lý không?"
Phương Thê chỉ mấy người phía sau cách cô không xa.
Doãn Văn Thận nhìn những người đó, không vui nói: "Cô cho rằng tôi tìm đến sao?"
Mặc dù anh từng ý nghĩ tạm thời nhốt cô, nhưng những người kia ông căn bản không biết.
Nhưng bên cạnh biệt thự Doãn Văn gia, làm sao lại xuất hiện thứ người như thế?
Âu Nhã Nhi ở một bên vô cùng nôn nóng, làm sao cô lại quên vụ này rồi?
/322
|