Cô vốn cho rằng Phương Thê sẽ không đáp ứng rời Doãn Văn Trụ, cho nên liền tìm những người này, nghĩ thừa dịp lúc cô ta rời đi sẽ bắt cóc cô ta.
Nhưng không nghĩ tới Phương Thê sẽ đáp ứng, dự đoán này cùng kế hoạch vạch ra ban đầu đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
Nhưng ở trước mặt Doãn Văn Thận, tất nhiên cô sẽ không đi thừa nhận.
Cô ngược lại oán giận Phương Thê, chỗ nào không chạy, lại chạy trở về.
Cô nháy mắt với những người đó, nhưng những người đó lại không nhìn thấy.
Phương Thê căn bản không biết gì, chuyến này, hai người đều lòng mang kế hoạch nham hiểm.
"Không phải là mấy người?"
Phương Thê có chút hoài nghi nhìn bọn họ.
Mà lúc này, năm người kia cũng đi tới trước người họ.
Hộ vệ Doãn Văn Thận nhanh chóng che chở trước người Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi.
"Mấy người là người nào?"
Doãn Văn Thận nhìn những người đó nói.
Mấy người kia không trả lời, ba người đứng yên, nhìn chằm chằm bọn họ, hai người khác lui sang một bên.
"Đại ca, làm sao bây giờ?"
Doãn Văn Thận rất có tiếng ở thành phố H, dĩ nhiên bọn họ đã gặp qua.
"Có thể làm sao? Nếu như chỉ có chuyện của con bé nhà họ Âu kia, lúc này rút khỏi còn kịp, nhưng là người nọ phân phó, chúng ta có thể làm trái sao? Nếu phải làm, thì phải làm lớn. Doãn Văn gia và Âu gia lại rất nhiều tiền, chúng ta dọa một khoản sau đó liền lập tức rời khỏi nơi này."
Hai người quyết định, nhanh chóng ra hiệu bằng mắt với ba người kia.
Bốn người từ bên hông móc ra một cây dao.
Còn người thủ lĩnh chính là móc ra một khẩu súng.
Đây chính là súng, anh ta căn bản chưa dùng qua.
Nhưng người nọ đã ra lệnh, nhân tiện là quà tặng anh.
"Ngoan ngoãn đi theo chúng ta, dao súng không có mắt."
Âu Nhã Nhi vốn chỉ gọi vài tên côn đồ, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, trong lòng không khỏi bối rối.
Chẳng lẽ mấy người này không phải mấy người kia.
Trong lòng bắt đầu run sợ, "Mấy người có biết chúng tôi là người nào không?"
Người cầm đầu cười nói, "Chính là biết mấy người là ai, cho nên mới tìm tới mấy người."
Bây giờ nhìn lại, bọn họ cảm thấy Phương Thê ngược lại thành thứ yếu, nhưng tới nơi này rồi thì giải quyết cô ta luôn.
Mấy hộ vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đó cũng là súng.
Nhưng không nghĩ tới Phương Thê sẽ đáp ứng, dự đoán này cùng kế hoạch vạch ra ban đầu đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
Nhưng ở trước mặt Doãn Văn Thận, tất nhiên cô sẽ không đi thừa nhận.
Cô ngược lại oán giận Phương Thê, chỗ nào không chạy, lại chạy trở về.
Cô nháy mắt với những người đó, nhưng những người đó lại không nhìn thấy.
Phương Thê căn bản không biết gì, chuyến này, hai người đều lòng mang kế hoạch nham hiểm.
"Không phải là mấy người?"
Phương Thê có chút hoài nghi nhìn bọn họ.
Mà lúc này, năm người kia cũng đi tới trước người họ.
Hộ vệ Doãn Văn Thận nhanh chóng che chở trước người Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi.
"Mấy người là người nào?"
Doãn Văn Thận nhìn những người đó nói.
Mấy người kia không trả lời, ba người đứng yên, nhìn chằm chằm bọn họ, hai người khác lui sang một bên.
"Đại ca, làm sao bây giờ?"
Doãn Văn Thận rất có tiếng ở thành phố H, dĩ nhiên bọn họ đã gặp qua.
"Có thể làm sao? Nếu như chỉ có chuyện của con bé nhà họ Âu kia, lúc này rút khỏi còn kịp, nhưng là người nọ phân phó, chúng ta có thể làm trái sao? Nếu phải làm, thì phải làm lớn. Doãn Văn gia và Âu gia lại rất nhiều tiền, chúng ta dọa một khoản sau đó liền lập tức rời khỏi nơi này."
Hai người quyết định, nhanh chóng ra hiệu bằng mắt với ba người kia.
Bốn người từ bên hông móc ra một cây dao.
Còn người thủ lĩnh chính là móc ra một khẩu súng.
Đây chính là súng, anh ta căn bản chưa dùng qua.
Nhưng người nọ đã ra lệnh, nhân tiện là quà tặng anh.
"Ngoan ngoãn đi theo chúng ta, dao súng không có mắt."
Âu Nhã Nhi vốn chỉ gọi vài tên côn đồ, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, trong lòng không khỏi bối rối.
Chẳng lẽ mấy người này không phải mấy người kia.
Trong lòng bắt đầu run sợ, "Mấy người có biết chúng tôi là người nào không?"
Người cầm đầu cười nói, "Chính là biết mấy người là ai, cho nên mới tìm tới mấy người."
Bây giờ nhìn lại, bọn họ cảm thấy Phương Thê ngược lại thành thứ yếu, nhưng tới nơi này rồi thì giải quyết cô ta luôn.
Mấy hộ vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đó cũng là súng.
/322
|