Nhưng tại sao anh lại chất vấn cô?
Phương Thê cũng không muốn giải thích với anh.
"Vâng"
Nếu như đáp án này có thể làm cho anh trả lại an tĩnh như ban đầu, Cô có thể nói đúng.
Cô hiểu, Tần Tiêu Nhiên rất kiêu ngạo, cho nên tuyệt sẽ không dây dưa với một cô gái không thích mình nữa.
Thực sự, Tần Tiêu Nhiên liền cúp máy.
Nhưng trước khi cúp máy, anh còn bỏ xuống một câu nói.
Anh nói, không nghĩ tới cô cũng như những người đàn bà kia.
Loại đàn bà nào?
Đàn bà chỉ thích tiền và địa vị ư?
Nhưng không sao, anh muốn nghĩ thế nào cũng không quan hệ.
Cứ như vậy đi, nếu quyết định cắt đứt, thì phải rõ ràng.
Ở phương diện nào đấy, Phương Thê rất quật cường.
Chiều nay, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Cô biết, những người như anh thì làm sao có thể ở căn phòng nhỏ như vậy?
Đúng vậy, nơi này chẳng qua là phòng, không phải nhà.
Ngày thứ hai, vừa lúc Phương Thê ra cửa liền gặp Ông Vương, nói là Doãn Văn Thận tới đón cô.
Cô không có cự tuyệt, ngồi lên xe.
Xe tới trước một căn biệt thự của gia đình Doãn Văn, bên trong trừ Doãn Văn Thận, còn có Âu Nhã Nhi.
Phương Thê đã sớm biết chuyến đi này sẽ có mục đích, nhưng cô vẫn phải tới, cũng không muốn lùi bước.
Ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm, cô quyết định không cùng Doãn Văn Trụ dây dưa nữa.
Nếu anh và cô đã đến bước này, như vậy thì cũng không cần làm bộ nữa.
Nếu như Doãn Văn Thận có thể lấy được hợp đồng ly hôn và hiệp nghị, muốn cô rời đi cũng có thể.
Thật ra thì cô không muốn sống ở chỗ này.
Cái thành phố này không còn gì để lưu luyến, cần gì ở lại nữa.
Cho nên không chờ Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi mở miệng, Cô tự ý mở miệng nói trước: "Tôi có thể rời đi, nhưng tôi không có quyền làm chủ. Giấy kết hôn gì, đều ở trên tay Doãn Văn Trụ."
"Cô thật sự đồng ý?"
Âu Nhã Nhi vốn chuẩn bị xong một đống lời nói làm nhục Phương Thê, nhưng bởi vì một câu nói của Phương Thê mà toàn bộ đều cắm ở cổ họng, cô có chút không thể tin.
"Ừ, chỉ muốn mấy người có thể lấy được đơn thỏa thuận li hôn."
Phương Thê gật đầu một cái, thản nhiên nói.
Phương Thê cũng không muốn giải thích với anh.
"Vâng"
Nếu như đáp án này có thể làm cho anh trả lại an tĩnh như ban đầu, Cô có thể nói đúng.
Cô hiểu, Tần Tiêu Nhiên rất kiêu ngạo, cho nên tuyệt sẽ không dây dưa với một cô gái không thích mình nữa.
Thực sự, Tần Tiêu Nhiên liền cúp máy.
Nhưng trước khi cúp máy, anh còn bỏ xuống một câu nói.
Anh nói, không nghĩ tới cô cũng như những người đàn bà kia.
Loại đàn bà nào?
Đàn bà chỉ thích tiền và địa vị ư?
Nhưng không sao, anh muốn nghĩ thế nào cũng không quan hệ.
Cứ như vậy đi, nếu quyết định cắt đứt, thì phải rõ ràng.
Ở phương diện nào đấy, Phương Thê rất quật cường.
Chiều nay, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Cô biết, những người như anh thì làm sao có thể ở căn phòng nhỏ như vậy?
Đúng vậy, nơi này chẳng qua là phòng, không phải nhà.
Ngày thứ hai, vừa lúc Phương Thê ra cửa liền gặp Ông Vương, nói là Doãn Văn Thận tới đón cô.
Cô không có cự tuyệt, ngồi lên xe.
Xe tới trước một căn biệt thự của gia đình Doãn Văn, bên trong trừ Doãn Văn Thận, còn có Âu Nhã Nhi.
Phương Thê đã sớm biết chuyến đi này sẽ có mục đích, nhưng cô vẫn phải tới, cũng không muốn lùi bước.
Ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm, cô quyết định không cùng Doãn Văn Trụ dây dưa nữa.
Nếu anh và cô đã đến bước này, như vậy thì cũng không cần làm bộ nữa.
Nếu như Doãn Văn Thận có thể lấy được hợp đồng ly hôn và hiệp nghị, muốn cô rời đi cũng có thể.
Thật ra thì cô không muốn sống ở chỗ này.
Cái thành phố này không còn gì để lưu luyến, cần gì ở lại nữa.
Cho nên không chờ Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi mở miệng, Cô tự ý mở miệng nói trước: "Tôi có thể rời đi, nhưng tôi không có quyền làm chủ. Giấy kết hôn gì, đều ở trên tay Doãn Văn Trụ."
"Cô thật sự đồng ý?"
Âu Nhã Nhi vốn chuẩn bị xong một đống lời nói làm nhục Phương Thê, nhưng bởi vì một câu nói của Phương Thê mà toàn bộ đều cắm ở cổ họng, cô có chút không thể tin.
"Ừ, chỉ muốn mấy người có thể lấy được đơn thỏa thuận li hôn."
Phương Thê gật đầu một cái, thản nhiên nói.
/322
|