Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 42 - Chương 35.2

/43


Nếm thử cái này một chút. Ý thức được cô muốn nổi giận, trước đó Lục Cảnh Hanh nghĩ đến đối sách. Anh lấy nắp ra, lấy canh bắp đã nấu xong đưa đến trước mặt cô.

Mùi thơm hạt bắp nồng nặc, còn kèm theo mùi bơ. Theo bản năng Quyền Sơ Nhược nuốt một ngụm nước bọt, do dự có muốn ăn hay không đây? Nếu như cô ăn, Lục Cảnh Hanh có phải càng thêm không sợ hay không? !

Mắt thấy bộ dáng cô do dự rối rắm, Lục Cảnh Hanh buồn cười cầm muỗng lên, nhẹ nhàng thổi nguội canh, đưa đến bên miệng của cô, nói: Ngoan, trước tiên lấp đầy bụng sau đó sẽ nghĩ cách trị anh thế nào.

Coi như anh có chút tự biết rõ, Hừ!

Quyền Sơ Nhược nhận lấy cái muỗng, cúi đầu bắt đầu ăn canh. Mùa này rất thích hợp ăn canh bắp, vị ngọt ngào mềm dẻo, ăn ngon cực kỳ. Một chén canh bắp rất nhanh thấy đáy, cô vẫn chưa thỏa mãn chép miệng, chợt nghĩ đến cái gì, nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, Lục Cảnh Hanh, anh biết nấu ăn?

Đột nhiên cô nổi đóa, thiếu chút nữa Lục Cảnh Hanh chống đỡ không được. Anh vội vàng giơ tay lên, lựa chọn thẳng thắn sẽ được khoan hồng, Anh chỉ biết nấu cái này.

Thật?

Lục Cảnh Hanh cầm chén cất xong, vẻ mặt thành khẩn gật đầu, Thật.

Nhìn dáng vẻ anh không giống nói láo, Quyền Sơ Nhược cũng không còn ép hỏi. Sau bữa cơm chiều cô thỏa mãn ngã xuống giường, tứ chi nhẹ nhàng giãn ra. Mất đi thể lực, rốt cuộc bổ sung trở lại.

Ban đêm ở trong núi, so với thành thị coi như là mát mẻ. Tắm rửa xong, Quyền Sơ Nhược mặc đồ ngủ ngồi ở ban công ngoài trời, khẽ ngẩng đầu lên thưởng thức trời đầy sao.

Nơi này không khí tốt, không có ô nhiễm sao trời ban đêm so với thành thị thì đẹp hơn.

Lục Cảnh Hanh đi theo ra ngoài, ở ngồi xuống bên cạnh cô, đổ thuốc chống muỗi vào lòng bàn tay chà xát, rồi sau đó bôi trên người cô, Tại sao lại quên dùng cái này? Mấy ngày trước người nào bị muỗi chích ngứa khắp người.

Quyền Sơ Nhược nằm trong ghế, nhấc cánh tay cùng hai chân lên, vô cùng hưởng thụ phục vụ của anh. Nơi này cái gì cũng tốt, chỉ là buổi tối có nhiều muỗi, hơn nữa kích cỡ muỗi thật là dọa người!

Được rồi. Lục Cảnh Hanh bôi thuốc xong cho cô, lại từ trong nhà lấy máy sấy ra. Anh tự tay ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc ướt át của cô, nói: Về sau phải sấy khô tóc, nếu không mua hè cũng sẽ cảm.

Bình thường anh không thích nói chuyện, nếu mà đụng chuyện gì có liên quan đến Quyền Sơ Nhược, tính tình Lục Cảnh Hanh sẽ tương phản, nói liên miên lải nhải không dứt.

Quyền Sơ Nhược nghe quen thuộc, cũng không cảm thấy có gì khác thường. Cô quay đầu đi, hai con ngươi sáng ngời rơi vào trên mặt của anh.

Ban công có đèn trên tường, tia sáng mờ nhạt nhuộm trên trán người đàn ông, dưới bóng tối từng đặc điểm trên gương mặt anh rõ ràng. Lòng Quyền Sơ Nhược khẽ lay động, vẻ mặt dịu dàng, Ông xã, anh sẽ vĩnh viễn cũng đối tốt với em như vậy sao?

Hình như tóc đã thổi khô, Lục Cảnh Hanh tắt máy sấy, môi mỏng mỉm cười, nói: Bây giờ mới biết anh đối với em hả?

Hẹp hòi!

Quyền Sơ Nhược biết anh còn nhớ chuyện lúc trước, không khỏi trách nhẹ. Cô giơ tay lên nhốt chặt cái cổ của Lục Cảnh Hanh tựa mặt vào đầu vai anh, Nếu như qua năm mươi năm, thời điểm chúng ta tám mươi tuổi, sẽ là cái bộ dáng gì?

Cái hình ảnh ấy, Lục Cảnh Hanh cũng từng tưởng tượng qua. Anh nắm tay người trong ngực tay, nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay, nói: Chúng ta biết về già rồi bên cạnh sẽ có một đoàn trẻ con, có con trai có con gái, có cháu trai và có cháu gái.

Hihi——

Quyền Sơ Nhược ở trong lòng anh cười khẽ, trêu ghẹo nói: Anh thật biết suy nghĩ, nào là cháu trai cháu gái đều đã nghĩ đến.

Nếu như cháu trai chúng ta không chịu thua kém, không chừng còn có chắt trai. Lục Cảnh Hanh cười bổ sung, hai mắt thâm thúy dâng lên ý cười, vẻ mặt ôn hòa, không thấy chút nào những ngày đau khổ đã qua.

Theo lời của anh, trước mắt Quyền Sơ Nhược cũng ghiện lên hình ảnh hạnh phúc tràn trề. Bọn nhỏ chạy vòng ở bên cạnh họ, người một nhà vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận.

Thật tốt.

Hồi lâu, Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu thật cao lên, vẻ mặt thành kính nhìn bầu trời đêm, trầm giọng nói: Cảm ơn.

Lục Cảnh Hanh nhìn bộ dáng cô nghiêm túc, hồ nghi hỏi: Em cảm ơn người nào?

Đưa tay chỉ lên trời, đáy mắt Quyền Sơ Nhược tươi cười, nói thẳng: Cảm ơn ông trời để cho em gặp anh.

Nghe được lời của cô, đầu tiên Lục Cảnh Hanh sững sờ, tiếp theo dịu dàng cười lên. Anh đưa tay nâng mặt của Quyền Sơ Nhược lên, từ từ cúi mặt mình xuống, để môi mình rơi vào môi của cô.

Nụ hôn này, không chứa bất kỳ sắc thái tình dục nào, chỉ là biểu đạt đáy lòng xúc động của anh lúc này.

Ông xã, Quyền Sơ Nhược mím môi, hướng về phía trước chỉ, Chúng ta nên mua một mảnh đất, đợi đến sau này chúng ta về hưu thì tới nơi này xây nhà ở.

Ừ.

Lục Cảnh Hanh tán đồng gật đầu, Ở phía sau làng du lịch này, ba năm trước đây anh đã chọn xong một mảnh đất.

Oa, anh đã sớm mua rồi! Quyền Sơ Nhược kinh ngạc, đồng thời âm thầm bội phục, vẫn là ánh mắt ông xã nhà cô tốt nhất biết nhìn xa trông rộng.

Lục Cảnh Hanh ôm chặt người trong ngực, tròng mắt sáng ngời cúi đầu nhìn chằm chằm cô, từng chữ từng câu, chậm rãi mở miệng, Về sau chúng ta tới đây dưỡng lão, vô luận khi đó chúng ta già bao nhiêu, bên cạnh anh có em, bên cạnh em có anh, vậy là tốt rồi.

Khóe mắt Quyền


/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status