Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 41 - Chương 35.1

/43


Editor: Hepc

Đối với mọi người quanh năm suốt tháng đều làm việc mà nói có thể hưởng thụ mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh lại, không có điện thoại di động quấy rầy, hoàn toàn buông lỏng không tiếp cận Internet, đó mới là một loại cuộc sống phát ra từ trong đáy lòng.

Tám giờ sáng, Quyền Sơ Nhược tựa vào cái ôm ấm áp trong ngực người đàn ông, chậm rãi tỉnh lại. Gần đây đồng hồ sinh học của cô tự động điều chỉnh, hoàn toàn thích ứng với ngày nghỉ cuộc sống như hôm nay.

Người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ, Quyền Sơ Nhược nhếch mày, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, không khỏi cười một tiếng thật thấp. Ngẩng đầu lên, tại khóe miệng anh hôn một cái nhẹ vô cùng, cô cẩn thận vén chăn lên, mặc quần áo xuống giường.

Sau khi rửa mặt, Quyền Sơ Nhược đổi đồ thể thao, cô buộc tóc dài thành tóc đuôi ngựa, từ phòng ngủ xuống lầu.

Đi nghỉ ở tòa biệt thự suối nước nóng này có thiết bị là hạng nhất. Khắp khu biệt thự nằm ở chỗ yên tĩnh trong núi, bốn phía toàn cây xanh biếc, có núi có nước, không khí trong lành.

Bên ngoài khu biệt thự có mảnh đất trống, dựng lên không ít lều lớn. Ở trong đó trồng trọt các loại rau xanh, trái cây, muốn ăn thì hái, tuyệt đối là thực phẩm xanh tươi mới.

Những thứ đồ này đều là đặc biệt của làng du lịch, hể là du khách ở nơi này, cũng có thể hái bất cứ lúc nào.

Quyền Sơ Nhược mang theo một cái giỏ trúc, không lo lắng cất bước đi tới lều lớn. Cô cúi người xuống rút lên một nhúm hành lá, có giọt nước trong suốt sáng long lanh, mức độ tươi mới có thể thấy rõ ràng.

Bên này quả cà dáng dấp không tồi, Quyền Sơ Nhược vén tay áo lên, bắt đầu hái. Hai quả cà tím, ba quả cà chua, còn có khoai tây với ớt xanh, hái rau xanh xong, cô lại hái được không ít quả dâu tây ở lều lớn bên cạnh, những món ăn này, đủ cho cô và Lục Cảnh Hanh ăn một ngày.

Trên đường trở về, có một sân nhỏ, bên trong sân có mười mấy con gà. Nhớ lần đầu tiên tới lấy trứng gà, Quyền Sơ Nhược sợ tránh sau lưng Lục Cảnh Hanh, sau đó lão nông dân giàu kinh nghiệm nói cho cô biết, chỉ cần không công kích những con gà kia, thì nó đều rất an phận.

Thuận lợi lấy hai quả trứng ra, đặt trong lòng bàn tay thậm chí còn có nhiệt độ. Quyền Sơ Nhược hài lòng đi trở về, vừa đi vừa suy nghĩ bữa ăn sáng ăn cái gì.

Trở lại biệt thự, cô rửa tay sạch sẽ đi vào phòng bếp, mang theo tạp dề sau bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng. Nửa giờ sau, Lục Cảnh Hanh rửa mặt mũi xong, nghe trong phòng bếp bay ra mùi thức ăn, nụ cười dịu dàng.

Bà xã, tài nấu nướng của em càng ngày càng tốt rồi.

Hai bàn tay to lớn vòng bên hông, Quyền Sơ Nhược không hề giãy giụa, nụ cười hiện ra bên khóe môi, Đó là đương nhiên, thật ra thì nấu cơm không phải là rất khó.

Cô trộn xong bột mì, đổ dầu vào chảo, bắt đầu chiên bánh rán hành. Trước khi đi du lịch, cô đặc biệt cùng dì Lan học làm, trong khoảng thời gian này rèn luyện, vậy mà cũng giống đến bảy phần.

Lục Cảnh Hanh cúi đầu, cằm đệm ở trên vai của cô, vẻ mặt lười biếng mà buông lỏng. Mỗi ngày anh cực kỳ hưởng thụ loại cuộc sống này, có bà xã phục vụ, hai người cùng nhau hái rau nấu cơm, mỗi đêm tay cầm tay đi ngắm sao trong núi một chút, còn có thể nhàn hạ đi câu cá.

Đi ra ngoài chờ đi. Quyền Sơ Nhược đẩy anh một chút, có anh ở phía sau quấy rối, cô không thoải mái chân tay được.

Lục Cảnh Hanh cũng không có dây dưa, ở trên mặt cô hôn một cái, xoay người rời phòng bếp. Anh cầm bát đũa ra ngoài, tự động bày ra bàn, sau đó mở ti vi.

Cái tivi ở phòng khách coi như là công cụ giải trí duy nhất của bọn họ. Vốn là trong biệt thự có mạng internet, Lục Cảnh Hanh cũng cho người gỡ ra. Nếu là nghỉ phép, vậy thì hẳn chỉ có thế giới của hai người, không có bất kỳ quấy rầy gì.

Rất nhanh Quyền Sơ Nhược bưng cái mâm ra ngoài, cười nói: Có thể ăn.

Hành lá trộn đậu hũ, trứng gà luộc, cháo gạo, còn có bánh rán hành. Bữa ăn sáng phong phú, Lục Cảnh Hanh nhìn muốn chảy nước miếng. Anh giúp múc cháo, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ừ, ăn ngon. Cắn một cái bánh rán hành xốp giòn, miệng Lục Cảnh Hanh khen không dứt.

Quyền Sơ Nhược cười cười, chính mình cũng nếm. Mặc dù so ra kém với dì Lan, nhưng không tệ, mùi vị cực tốt.

Bà xã, buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Lục Cảnh Hanh nhấp một hớp cháo, nhíu mày hỏi.

Bửa sáng còn chưa có ăn xong, liền nhớ tới buổi trưa? Quả nhiên là tham ăn!

Quyền Sơ Nhược mím môi, chỉ qua rổ rau, nói: À, đều ở bên trong đó.

Người đàn ông nhìn qua hai lần, vẻ mặt hơi có thất vọng. Mặc dù cơm nhà nông ăn ngon, nhưng anh vẫn muốn ăn thịt đó, ngày ngày ăn chay, cái này có chút không chịu nổi!

Khí trời hôm nay rất tốt, chúng ta đi câu cá chứ? Lục Cảnh Hanh nâng môi lên, thử hỏi cô.

Lại câu cá?

Hai mắt Quyền Sơ Nhược lãng tránh, tuần này cũng đã lần thứ ba, câu cá rất thú vị sao? Thật ra thì không cần phải nói cô cũng hiểu, Lục Cảnh Hanh ghét bỏ cơm trưa, có thịt cá ăn cũng tốt .

Không muốn ngược đãi anh, Quyền Sơ Nhược thuận theo gật đầu, không hề đâm xuyên lòng dạ nhỏ mọn của anh.

Dùng điểm tâm xong, Lục Cảnh Hanh chủ động rửa chén, động tác của anh nhanh chóng rửa xong, liền lấy dụng cụ đánh bắt cá, lôi kéo Quyền Sơ Nhược đi ra biệt thự, đi tới phía sau hồ nước.

Tòa suối nước nóng, là anh hai Lục Cảnh Hanh đầu tư xây dựng, bởi vì anh hai yêu vợ rất nhiều, thiết bị cả làng du lịch đều rất cao cấp. Trên căn bản du khách muốn gì nơi này đều có.

Chỉ là câu cá phải có kiên nhẫn, đối với tính tình hấp tấp của Quyền Sơ Nhược mà nói, không thể không tính là dày vò. Lục Cảnh Hanh hạ câu, kiên nhẫn ngồi ở ô che nắng chờ, anh vững vàng ngồi hồi lâu, không nói lời nào cũng không liếc xéo, vẻ mặt tự nhiên.

Nhưng Quyền Sơ Nhược thấy mặt nước bình tĩnh không lay động, thì cảm thấy muốn điên. Bình thường lên tòa án, cô không sợ đối thủ mạnh mẽ, chỉ sợ không có kích thích, để cho cô đã nghiền.

Nhưng bây giờ cô ngồi ở chỗ chán ngắt này, đối mặt với cần câu không hề nhấp nhô, hoàn toàn buồn bực!

Lục Cảnh Hanh, còn phải đợi bao lâu nữa? Quyền Sơ Nhược nâng đồng hồ lên nhìn chằm chằm không nhịn được hỏi.

Xuỵt —— Ngón tay Lục Cảnh Hanh chỉ ở trên môi, nhỏ giọng nói: Nhanh thôi, đừng có gấp.

Hồ nước thật lớn, bên trong đều là cá hoang dại. Chung quanh không có người nào, trừ bọn họ, còn có hai người đàn ông lớn tuổi, cũng là đồng dạng khí định thần nhàn (nhàn nhã, im lặng không phân tâm).

Chán nản thở dài, Quyền Sơ Nhược cảm thấy hối hận. Cô không nên ra ngoài, ở nhà ngủ thật tốt? Chạy tới nơi này phơi nắng làm cái gì, nóng muốn chết!

Nhớ tới nóng, cô càng cảm thấy ánh mặt trời quá cay độc, kéo mũ che nắng thấp hơn.

Mồ hôi theo gò má cô nhỏ xuống, đồ thể thao sau lưng của cũng ươn ướt. Quyền Sơ Nhược phồng má, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Lục Cảnh Hanh, em không câu nữa!

Mắc câu rồi——

Lục Cảnh Hanh đứng lên, đè mu bàn tay cô lại, động tác thật nhanh lui về phía sau thu dây câu. ngón tay Quyền Sơ Nhược bị




/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status