Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 43 - Chương 35.3

/43


Đây là cái gì? Lục Cảnh Hanh xem không hiểu.

Quyền Sơ Nhược đưa ngón tay chỉ cho anh nhìn, khóe miệng tràn ra nụ cười hạnh phúc, Trong này đã nói rõ, em mang thai.

Á ——

Trái tim Lục Cảnh Hanh có cái gì nổ tung, tin tức này có chút đột nhiên. Mặc dù trong khoảng thời gian này cũng không ngừa thai, nhưng anh không nghĩ tới đứa bé có thể tới nhanh như vậy.

Ngu? Quyền Sơ Nhược thấy anh khẽ nhếch miệng lên không nói lời nào, rất là mất mác, Lục Cảnh Hanh, nét mặt của anh thật vô dụng!

Qua một trận tinh thần nhộn nhạo, ánh mắt Lục Cảnh Hanh dời xuống dừng lại ở trên bụng bằng phẳng của cô, không xác định hỏi, Trong bụng của em, có con của chúng ta?

Đã nói là mang thai, thì hỏi lời này thật ngu ngốc?

Quyền Sơ Nhược cong môi, nghĩ thầm người thông minh cũng chẳng qua là như thế. Cô khẳng định gật đầu một cái, nắm lấy lòng bàn tay Lục Cảnh Hanh đặt vào trên bụng của mình, trầm giọng nói: Nơi này là có con của anh, cũng là con của em.

Sau vài giây, Quyền Sơ Nhược chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hai cánh tay Lục Cảnh Hanh vững vàng nâng cô lên ôm vào trong ngực dùng sức hôn, Bà xã, làm sao em lại lợi hại như vậy, mới một tháng liền mang bầu!

Đó là!

Lòng Quyền Sơ Nhược đắc chí. Chỉ là trên mặt cô giữ vững tao nhã, cười nịnh nọt mà nói: Ông xã, anh cũng rất lợi hại đó!

Cũng bởi vì câu nịnh nọt này của cô, mãi cho đến lúc trước khi ngủ Lục Cảnh Hanh đều suy nghĩ, rốt cuộc là mang thai khi nào? Là ở suối nước nóng lần đó, hay là trên núi lần đó?

Quyền Sơ Nhược im lặng liếc mắt, nghĩ thầm người đàn ông này thật là không biết xấu hổ. Cô không chống cự nổi cơn buồn ngủ liền ở trong ngực ấm áp của anh ngủ say sưa .

Quyền Sơ Nhược mang thai, cái tin tức tốt khổng lồ này hoàn toàn chấn động hai nhà họ Quyền và họ Lục. Trước mắt Sở Kiều đã có thai, cho nên nhà họ Quyền là song hỉ lâm môn, Phạm Bồi Nghi cười đến không khép miệng được, cảm thấy cái hạnh phúc này tới thật nhanh!

Mang thai ba tháng, lần đầu tiên Quyền Sơ Nhược tới bệnh viện khám thai. Toàn bộ hành trình Lục Cảnh Hanh cùng đi, một tấc cũng không rời. Theo lời của bác sĩ nói, tuổi của cô mang thai, coi như là sản phụ lớn tuổi, các phương diện đều phải chú ý.

Kiểm tra xong các mục, bác sĩ từ phòng siêu âm ra ngoài, rửa tay sạch sẽ ngồi ở trước bàn, mỉm cười nhìn đôi vợ chồng ân ái, Hai người là thích con trai hay là con gái?

Quyền Sơ Nhược sửa quần áo ngay ngắn ra ngoài, liền nghe Lục Cảnh Hanh mở miệng, Con gái.

Anh muốn một đứa con gái, tốt nhất lớn lên ngũ quan giống Quyền Sơ Nhược.

Bác sĩ mím môi cười khẽ, quay đầu hỏi bà mẹ, Cô thích con trai hay con gái?

Quyền Sơ Nhược ngồi ở trong ghế, suy nghĩ một chút nói: Con trai.

Cô nghĩ từ ngày bản thân mình lấy chồng, Phạm Bồi Nghi khóc hai mắt mơ hồ xưng đỏ, trái tim hung hăng thắt lại một cái, lấy kinh nghiệm cũng không muốn mình bi thương như vậy.

Nghe được đáp án hai người bọn họ, bác sĩ đưa tờ siêu âm mới vừa rồi cho bọn họ, rất là vui tính cười nói: Nguyện vọng của hai người, cũng có thể đạt được nha.

Cũng có thể đạt được?

Lục Cảnh Hanh ngớ ngẩn, sau đó thấy tờ kết quả siêu âm kia, hoàn toàn ngây ngẩn. Quyền Sơ Nhược thấy vẻ mặt anh có cái gì không đúng, vội vàng cầm lấy xem, sau đó cũng kinh ngạc đến ngây người.

Sinh đôi!

Cái tin tức quan trọng này, Lục Cảnh Hanh quyết định thông báo trước cho nhà họ Quyền. Anh lái xe chở Quyền Sơ Nhược trở lại nhà chính, hai người dừng xe xong đi xuống, cách đó không xa có bóng người quen thuộc đi qua.

Ba, Đồng Đồng muốn cõng thật cao.

A! Ba thật là giỏi!

Ha ha ha, mẹ xem, ba có phải thật là giỏi hay không?

Liêu Đồng làm nũng, lớn như vậy còn muốn Liêu Phàm cõng. Không lay chuyển được con gái, Liêu Phàm chỉ có thể cõng cô bé trên vai.

Ở bên cạnh họ, Lâm Lâm cầm thức uống trong tay, vừa lau mồ hôi cho Liêu Đồng, vừa dặn dò: Liêu Phàm anh chậm một chút, đừng làm ngã con bé!

Mẹ hãy yên tâm đi, ba rất lợi hại. Liêu Đồng chơi vui mừng, hoàn toàn hả hê quên mình.

Cô bé tinh mắt, Liêu Đồng ngồi ở trên bả vai ba mình, tầm mắt rất rộng. Cô bé liếc thấy Quyền Sơ Nhược, lập tức kêu lên: Dì Quyền Quyền, dì Quyền Quyền.

Cô bé vừa hô như vậy, ánh mắt của mọi người cũng đưa tới.

Liêu Phàm để con gái xuống, dắt tay Lâm Lâm đi tới chỗ bọn họ .

Dì Quyền Quyền! Liêu Đồng đã chạy tới, ôm lấy hông của cô, Bà nội nói dì đi nghỉ phép, Đồng Đồng rất nhớ dì.

Ngoan!

Quyền Sơ Nhược đưa tay xoa xoa đầu của cô bé, ánh mắt dịu dàng, Dì Quyền Quyền cũng nhớ con.

Liêu Đồng rất thích Lục Cảnh Hanh, thấy anh cũng ở đây, vội vàng lễ phép chào hỏi, Chào chú.

Chào con. Đôi môi Lục Cảnh Hanh mím nhẹ, quay đầu lại đối với Liêu Phàm cùng Lâm Lâm cười nói: Đã lâu không gặp. Kể từ lúc tham gia hôn lễ Liêu Phàm bọn họ có đoạn thời gian không gặp nhau.

Liêu Phàm cười ôn hòa như cũ, ánh mắt anh ngừng ở khuôn mặt tươi cười của Quyền Sơ Nhược, hỏi khẽ, Sơ Nhược, em có chuyện gì sao?

Nét mặt của cô đại khái là không gạt được người, Quyền Sơ Nhược thoải mái thừa nhận, nói: Nói cho hai người biết một tin tức tốt, em sắp làm mẹ rồi.

Có thật không? Lâm Lâm kinh ngạc ngoài ra không quên chúc mừng, Chúc mừng chị.

Cảm ơn.

Mắt Quyền Sơ Nhược lóe sáng, theo bản năng nhìn về phía Liêu Phàm, lại thấy vẻ mặt anh nổi lên thần sắc cũng như năm đó cô từ trên cây rớt xuống, bị anh vững vàng đón vào trong ngực để cho cô cảm thấy ấm áp.

Chúc mừng hai người. Liêu Phàm chủ động đưa tay nắm tay Lục Cảnh Hanh.

Lục Cảnh Hanh cười tiến lên, khoảng cách cùng anh ấy bắt tay, ghé vào lỗ tai anh ấy nói câu gì. Chỉ thấy Liêu Phàm đáy mắt biến đổi, gương mặt tuấn tú thoáng qua sợ hãi thán phục, Thật chúc mừng hai người.

Câu chúc mừng này, từ trong miệng Liêu Phàm thốt ra, Quyền Sơ Nhược cảm thấy rất có trọng lượng. Cô nhìn người đàn ông phía trước, cảm xúc ở đáy lòng bình tĩnh. Thật tốt, anh Liêu Phàm của cô vẫn còn, vẫn luôn ở đây.

Trên đường trở về, Liêu Đồng ở trước mặt nhảy nhảy nhót nhót đi, Lâm Lâm cúi đầu, cảm xúc so với mới vừa rồi hình như có biến hóa. Cô ấy do dự nửa ngày, mới lấy dũng khí hỏi người đàn ông bên cạnh, Anh thích con trai hay con gái?

Liêu Phàm quay đầu, ánh mắt rơi vào cây to tươi tốt nơi xa kia, vẻ mặt dịu dàng như nước, Con gái.

Nghe được anh nói, Lâm Lâm trừng mắt nhìn, ôm lấy tay của anh, nói: Vậy được rồi em sẽ nỗ lực.

Nghe vậy, Liêu Phàm ngớ ngẩn, cúi đầu thấy cô ấy mắc cỡ gương mặt đỏ bừng, khóe miệng không nhịn được cong lên, Chúng ta cùng nhau cố gắng.

Đây coi như là lần đầu tiên Lâm Lâm nghe được từ trong miệng Liêu Phàm nói ra lời như vậy, cô dùng sức nắm chặt tay của anh, lòng tràn đầy rung động đồng thời đáy lòng lại đang âm thầm cam kết.

Thủ trưởng, em nhất định sẽ để cho anh hạnh phúc, để cho anh sẽ không hối hận khi gặp em.

Trong phòng khách nhà họ Quyền, già trẻ lớn bé đều ngồi cùng nhau. Bụng Sở Kiều tương đối lớn, có bầu hơn năm tháng, đã có thể thấy rõ bụng nhô ra.

Bên này Quyền Sơ Nhược còn chưa có lộ bụng bầu, vóc người vẫn còn rất thon thả.

Kết quả kiểm tra như thế nào?

/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status