Editor: Thư
Quyền Sơ Nhược trở lại văn phòng luật sư, rất nhiều công nhân đều đã tan tầm. Trợ lý bưng cặp hồ sơ, đứng ở ngoài phòng làm việc, thần sắc lo sợ bất an, tỏ ra đầy bụng tâm sự.
Vì sao còn chưa đi? Quyền Sơ Nhược trở về lấy một phần tài liệu, nhìn thấy sắc mặt Tống Văn đầy cổ quái.
Tống Văn nhìn thấy cô đứng ở phía sau, không khỏi hoảng sợ. Cô vỗ ngực, kinh hô: Chị, chị Quyền!
Quyền Sơ Nhược đẩy cửa đi vào, cầm lấy cặp hồ sơ đen để trên bàn làm việc, xoay người thấy cô vẫn ở ngoài cửa, đứng không nhúc nhích.
Có việc gì à? Cô xoay người lại, đứng ở trước mặt Tống Văn.
Tống Văn nhăn mày, nhớ lại bộ dạng nén giận bỏ đi của Lục Cảnh Hanh vừa rồi, trong lòng cũng không xác định, Cái kia, chị Quyền, vừa rồi anh rể có tới.
Lục Cảnh Hanh đã tới?
Quyền Sơ Nhược nhíu mày, nghe thấy sự dị thường trong giọng nói của cô, truy vấn: Có chuyện gì?
Kỳ thật cũng không có gì, Tống Văn do dự, cẩn thận trả lời, Hình như anh rể nổi giận.
Đang tốt đẹp tại sao lại nổi giận?
Ánh mắt của Quyền Sơ Nhược lộ ra sự sắc bén, Tống Văn cảm thấy không thích hợp, sợ bởi vì lời của cô ma dẫn tới hiểu lầm gì đó, Anh rể nghe nói dây cravate kia là em mua, sắc mặt liền thay đổi.
Chị Quyền! Tống Văn cắn môi, uể oải nói: Thực xin lỗi, em quá lắm miệng rồi.
Quyền Sơ Nhược rũ mi, thần sắc dưới mắt bình thản, nhìn không ra vui buồn. Nhưng cô càng tỏ ra bình tĩnh thì Tống Văn lại càng áy náy, vội đến độ mắt đục đỏ ngầu, Chị Quyền, có phải em lại chọc đến phiền toái cho chị rồi hay không, bằng không em đi tìm anh rể giải thích rõ ràng.
Giây lát sau, Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu, đưa tay vỗ vỗ gương mặt cô, nói: Không có việc gì.
Cô nâng đồng hồ lên, chỉ chỉ kim đồng hồ, Cô không đi siêu thị mua đồ ăn sao? Quá sáu giờ, sợ cái gì cũng đều không còn nữa rồi.
A? Tống Văn bĩu môi nhìn cô, không xác định hỏi: Chị thật sự không giận em à?
Cô có biết, tôi làm việc thu phí theo giờ, nếu như giận cô, cô muốn đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Quyền Sơ Nhược cong môi, cười mà không cười nhìn cô.
Măt Tống Văn choáng váng, suy sụp mở miệng, Em không có tiền.
Kỳ thật con nhóc này cũng không tệ, làm việc xem như chịu được khổ nhọc, mấy năm nay còn chạy ngược chạy xuôi với cô, cũng coi như là công thần.
Được rồi, nhanh chóng tan tầm đi. Quyền Sơ Nhược như cũng không nói thêm, ý cười bên khóe miệng chợt lóe lên.
Tống Văn rất vui vẻ theo sau lưng cô xuống lầu, nhưng vẻ mặt ỉu xìu. Cô thề, từ nay về sau, nhất định phải quản chặt cái miệng của mình mới được!
Trên đường lái xe trở về, Quyền Sơ Nhược có chút thất thần, chờ đến lúc phục hồi tinh thần lại, cô mới giật mình xe đã chạy đến dưới lầu. Cô âm thầm thở ra một hơi, vậy mà cũng không biết, làm sao mình có thể an toàn lái xe về được đến nhà nữa.
Mở cửa nhà, trong nhà tối như mực, Lục Cảnh Hanh cũng không trở về. Cô mở hết đèn phòng khách lên, mở túi móc điện thoại di động ra, bên trên cũng không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Tức giận rồi à? !
Quyền Sơ Nhược ngồi vào ghế sofa, hai
Quyền Sơ Nhược trở lại văn phòng luật sư, rất nhiều công nhân đều đã tan tầm. Trợ lý bưng cặp hồ sơ, đứng ở ngoài phòng làm việc, thần sắc lo sợ bất an, tỏ ra đầy bụng tâm sự.
Vì sao còn chưa đi? Quyền Sơ Nhược trở về lấy một phần tài liệu, nhìn thấy sắc mặt Tống Văn đầy cổ quái.
Tống Văn nhìn thấy cô đứng ở phía sau, không khỏi hoảng sợ. Cô vỗ ngực, kinh hô: Chị, chị Quyền!
Quyền Sơ Nhược đẩy cửa đi vào, cầm lấy cặp hồ sơ đen để trên bàn làm việc, xoay người thấy cô vẫn ở ngoài cửa, đứng không nhúc nhích.
Có việc gì à? Cô xoay người lại, đứng ở trước mặt Tống Văn.
Tống Văn nhăn mày, nhớ lại bộ dạng nén giận bỏ đi của Lục Cảnh Hanh vừa rồi, trong lòng cũng không xác định, Cái kia, chị Quyền, vừa rồi anh rể có tới.
Lục Cảnh Hanh đã tới?
Quyền Sơ Nhược nhíu mày, nghe thấy sự dị thường trong giọng nói của cô, truy vấn: Có chuyện gì?
Kỳ thật cũng không có gì, Tống Văn do dự, cẩn thận trả lời, Hình như anh rể nổi giận.
Đang tốt đẹp tại sao lại nổi giận?
Ánh mắt của Quyền Sơ Nhược lộ ra sự sắc bén, Tống Văn cảm thấy không thích hợp, sợ bởi vì lời của cô ma dẫn tới hiểu lầm gì đó, Anh rể nghe nói dây cravate kia là em mua, sắc mặt liền thay đổi.
Chị Quyền! Tống Văn cắn môi, uể oải nói: Thực xin lỗi, em quá lắm miệng rồi.
Quyền Sơ Nhược rũ mi, thần sắc dưới mắt bình thản, nhìn không ra vui buồn. Nhưng cô càng tỏ ra bình tĩnh thì Tống Văn lại càng áy náy, vội đến độ mắt đục đỏ ngầu, Chị Quyền, có phải em lại chọc đến phiền toái cho chị rồi hay không, bằng không em đi tìm anh rể giải thích rõ ràng.
Giây lát sau, Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu, đưa tay vỗ vỗ gương mặt cô, nói: Không có việc gì.
Cô nâng đồng hồ lên, chỉ chỉ kim đồng hồ, Cô không đi siêu thị mua đồ ăn sao? Quá sáu giờ, sợ cái gì cũng đều không còn nữa rồi.
A? Tống Văn bĩu môi nhìn cô, không xác định hỏi: Chị thật sự không giận em à?
Cô có biết, tôi làm việc thu phí theo giờ, nếu như giận cô, cô muốn đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Quyền Sơ Nhược cong môi, cười mà không cười nhìn cô.
Măt Tống Văn choáng váng, suy sụp mở miệng, Em không có tiền.
Kỳ thật con nhóc này cũng không tệ, làm việc xem như chịu được khổ nhọc, mấy năm nay còn chạy ngược chạy xuôi với cô, cũng coi như là công thần.
Được rồi, nhanh chóng tan tầm đi. Quyền Sơ Nhược như cũng không nói thêm, ý cười bên khóe miệng chợt lóe lên.
Tống Văn rất vui vẻ theo sau lưng cô xuống lầu, nhưng vẻ mặt ỉu xìu. Cô thề, từ nay về sau, nhất định phải quản chặt cái miệng của mình mới được!
Trên đường lái xe trở về, Quyền Sơ Nhược có chút thất thần, chờ đến lúc phục hồi tinh thần lại, cô mới giật mình xe đã chạy đến dưới lầu. Cô âm thầm thở ra một hơi, vậy mà cũng không biết, làm sao mình có thể an toàn lái xe về được đến nhà nữa.
Mở cửa nhà, trong nhà tối như mực, Lục Cảnh Hanh cũng không trở về. Cô mở hết đèn phòng khách lên, mở túi móc điện thoại di động ra, bên trên cũng không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Tức giận rồi à? !
Quyền Sơ Nhược ngồi vào ghế sofa, hai
/43
|