Editor: Hepc
Phía trước có một nam một nữ đang đứng, khoảng cách của hai người cũng không phải rất gần. Bộ dáng bọn họ nhìn nhau cười, đặc biệt rất hài hoà. Nhẹ nhàng vui vẻ nói chuyện với nhau một tiếng, kèm theo tiếng cười của người phụ nữ xinh đẹp, rất là chói tai.
Bàn tay Quyền Sơ Nhược cầm ví da không nhịn được nắm chặt. Hô hấp của cô coi như bình ổn, chỉ là vị trí tim cảm thấy nhảy lên kịch liệt rõ ràng, thật giống như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cũng may mấy năm này Quyền Sơ Nhược luyện rất nhiều, nắm rất rõ vui buồn của mình. Cô đạp giày cao gót đi tới, kinh động hai người đang nói chuyện trời đất.
Chu Thi Thi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ liếc mắt một cái, để cho lòng của Quyền Sơ Nhược hoàn toàn chìm xuống. Bản thân cô ấy nếu so với trên tạp chí thì xinh đẹp hơn rất nhiều!
Trở về sớm vậy? Khóe miệng Lục Cảnh Hanh khẽ chuyển động, giọng điệu ôn hòa.
Hôm nay thời gian về nhà quả thật so bình thường sớm một chút, bằng không cũng sẽ không bắt gặp bọn họ!
Quyền Sơ Nhược nhíu lông mày, không có mở miệng. Người đàn ông đưa tay lôi cô đến bên cạnh, tay trái vòng ở hông của cô một cách tự nhiên, Đây là bà xã của tớ, Quyền Sơ Nhược.
Đây là bạn thời đại học của anh, Chu Thi Thi.
Lục Cảnh Hanh mấp máy môi, lễ độ giới thiệu. Bởi vì động tác của anh, Quyền Sơ Nhược buông chân mày hơi nhíu ra.
Xin chào, Chu Thi Thi vươn tay trước, mấp máy môi, Chị biết em.
Người ta bắt tay, Quyền Sơ Nhược cũng không thể không đáp. Cô nắm tay, sau đó liền rút tay lại.
Vụ án tranh chấp đất đai lần trước, em thắng vô cùng xuất sắc, hơn nữa không lấy đồng nào, thật đúng là một đoạn giai thoại. Chu Thi Thi cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt mang theo ẩn ý.
Trong cái vòng này, Chu Thi Thi ra nghề sớm hơn Quyền Sơ Nhược, coi như là đàn chị của cô. Thái độ Quyền Sơ Nhược bình tĩnh, khách khí đáp một câu, Khiến mọi người chê cười rồi.
Làm sao lại như vậy? Chu Thi Thi lắc đầu, ánh mắt nặng nề, Bây giờ luật sư giống em, đã không còn nhiều lắm.
Quyền Sơ Nhược không dám nhận sự tâng bốc này, chỉ cười không nói.
Cảnh Hanh, bà xã cậu rất đẹp. Bỗng nhiên Chu Thi Thi đổi giọng, giọng nói rất thân mật, khiến Quyền Sơ Nhược tức giận, lần nữa nhíu thật chặt chân mày.
Kể từ khi kết hôn đến bây giờ, Quyền Sơ Nhược đều chưa từng gọi hai chữ ‘Cảnh Hanh’ này.
Quả nhiên là thân thiết nên trò chuyện rất hợp. Mắt Lục Cảnh Hanh sáng như đuốc, bởi vì lời khen ngợi của Chu Thi Thi, không tự chủ cong môi lên.
Đôi vợ chồng trước mắt này đứng chung một chỗ, vô luận là từ ngoại hình hay là từ phong cách, đều rất xứng đôi. Chu Thi Thi cụp mắt, đôi mắt sáng ngời lướt qua một tia mất mác.
Sau một khắc, Chu Thi Thi giơ chìa khóa xe lên, đưa cho người đàn ông đối diện, Được rồi, tớ đã đưa cậu về nhà an toàn, có thể lui thân rồi.
Bởi vì lời nói của Chu Thi Thi, Quyền Sơ Nhược mới phát hiện tay phải Lục Cảnh Hanh bị thương. Cô nhìn mu bàn tay sưng đỏ của người đàn ông, rồi kéo đến trước mắt, nóng lòng hỏi: Làm sao lại như thế này?
Không có gì. Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, gương mặt tuấn tú ôn hòa.
Đi bệnh viện rồi sao?
Lục Cảnh Hanh muốn rút tay về, lại bị cô nắm càng chặt hơn, Đỡ hơn rồi, chỉ là phỏng nhẹ thôi.
Phỏng? Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, Lục Cảnh Hanh không phải người không cẩn thận như vậy.
Bên tai vang lên một giọng nói áy náy, Chu Thi Thi áy náy mở miệng, Là chị không cẩn thận làm đổ cà phê lên.
Là chị?
Khóe mắt Quyền Sơ Nhược trầm một cái, buông tay Lục Cảnh Hanh ra.
Nơi này không tốt gọi xe, để tớ kêu tài xế tới đưa cậu đi. Lục Cảnh Hanh nói với Chu Thi Thi, anh tự tay bấm điện thoại di động, thái độ có chút nặng nề, lộ ra mấy phần sắc bén so với mới vừa rồi.
Chu Thi Thi cong môi cười một tiếng, mắt sáng ngời, Không cần làm phiền, mới vừa rồi tớ đã kêu xe, đoán chừng vào lúc này đã đến.
Sau đó, cô ấy lễ phép gật đầu một cái, quay người rời đi.
Từ dưới lầu lên đến nhà, Quyền Sơ Nhược cũng không mở miệng, thậm chí cũng không xem lại cánh tay bị thương của Lục Cảnh Hanh.
Hẹp hòi!
Lục Cảnh Hanh đi theo phía sau của cô cô vào nhà, âm thầm oán. Bất quá cô là loại hẹp hòi, ngược lại khiến anh rất hưởng thụ! Phải ghen chứ? !
Có lời gì muốn hỏi anh không? Lục Cảnh Hanh nhìn người bên cạnh, mở miệng cười.
Quyền Sơ Nhược nhíu mày nhìn anh một cái, vẻ mặt không nhìn ra biến hóa gì đó, Anh muốn em hỏi cái gì?
Giọng nói cô không thay đổi, ngón tay khẽ đẩy mắt kiếng trên sống mũi lên. Lục Cảnh Hanh nhíu chặt mày kiếm, giọng không tự chủ căng thẳng, Tại sao Chu Thi Thi lái xe đưa anh về?
Cái này cô ấy đã nói rồi. Quyền Sơ Nhược ngồi nghiêm chỉnh, cuộn năm ngón tay ở bên người lên. Hừ, mới vừa rổi Chu Thi Thi đã giải thích rõ, kẻ ngu cũng có thể nghe rõ.
Lục Cảnh Hanh nhíu mày, lại hỏi: Vậy em cũng không hỏi một chút, tại sao anh lại ở chung một chỗ với cô ấy?
Cái vấn đề này hình như nên hỏi một chút.
Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, học bộ dáng của anh, lặp lại một
Phía trước có một nam một nữ đang đứng, khoảng cách của hai người cũng không phải rất gần. Bộ dáng bọn họ nhìn nhau cười, đặc biệt rất hài hoà. Nhẹ nhàng vui vẻ nói chuyện với nhau một tiếng, kèm theo tiếng cười của người phụ nữ xinh đẹp, rất là chói tai.
Bàn tay Quyền Sơ Nhược cầm ví da không nhịn được nắm chặt. Hô hấp của cô coi như bình ổn, chỉ là vị trí tim cảm thấy nhảy lên kịch liệt rõ ràng, thật giống như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cũng may mấy năm này Quyền Sơ Nhược luyện rất nhiều, nắm rất rõ vui buồn của mình. Cô đạp giày cao gót đi tới, kinh động hai người đang nói chuyện trời đất.
Chu Thi Thi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ liếc mắt một cái, để cho lòng của Quyền Sơ Nhược hoàn toàn chìm xuống. Bản thân cô ấy nếu so với trên tạp chí thì xinh đẹp hơn rất nhiều!
Trở về sớm vậy? Khóe miệng Lục Cảnh Hanh khẽ chuyển động, giọng điệu ôn hòa.
Hôm nay thời gian về nhà quả thật so bình thường sớm một chút, bằng không cũng sẽ không bắt gặp bọn họ!
Quyền Sơ Nhược nhíu lông mày, không có mở miệng. Người đàn ông đưa tay lôi cô đến bên cạnh, tay trái vòng ở hông của cô một cách tự nhiên, Đây là bà xã của tớ, Quyền Sơ Nhược.
Đây là bạn thời đại học của anh, Chu Thi Thi.
Lục Cảnh Hanh mấp máy môi, lễ độ giới thiệu. Bởi vì động tác của anh, Quyền Sơ Nhược buông chân mày hơi nhíu ra.
Xin chào, Chu Thi Thi vươn tay trước, mấp máy môi, Chị biết em.
Người ta bắt tay, Quyền Sơ Nhược cũng không thể không đáp. Cô nắm tay, sau đó liền rút tay lại.
Vụ án tranh chấp đất đai lần trước, em thắng vô cùng xuất sắc, hơn nữa không lấy đồng nào, thật đúng là một đoạn giai thoại. Chu Thi Thi cười tủm tỉm nhìn cô, ánh mắt mang theo ẩn ý.
Trong cái vòng này, Chu Thi Thi ra nghề sớm hơn Quyền Sơ Nhược, coi như là đàn chị của cô. Thái độ Quyền Sơ Nhược bình tĩnh, khách khí đáp một câu, Khiến mọi người chê cười rồi.
Làm sao lại như vậy? Chu Thi Thi lắc đầu, ánh mắt nặng nề, Bây giờ luật sư giống em, đã không còn nhiều lắm.
Quyền Sơ Nhược không dám nhận sự tâng bốc này, chỉ cười không nói.
Cảnh Hanh, bà xã cậu rất đẹp. Bỗng nhiên Chu Thi Thi đổi giọng, giọng nói rất thân mật, khiến Quyền Sơ Nhược tức giận, lần nữa nhíu thật chặt chân mày.
Kể từ khi kết hôn đến bây giờ, Quyền Sơ Nhược đều chưa từng gọi hai chữ ‘Cảnh Hanh’ này.
Quả nhiên là thân thiết nên trò chuyện rất hợp. Mắt Lục Cảnh Hanh sáng như đuốc, bởi vì lời khen ngợi của Chu Thi Thi, không tự chủ cong môi lên.
Đôi vợ chồng trước mắt này đứng chung một chỗ, vô luận là từ ngoại hình hay là từ phong cách, đều rất xứng đôi. Chu Thi Thi cụp mắt, đôi mắt sáng ngời lướt qua một tia mất mác.
Sau một khắc, Chu Thi Thi giơ chìa khóa xe lên, đưa cho người đàn ông đối diện, Được rồi, tớ đã đưa cậu về nhà an toàn, có thể lui thân rồi.
Bởi vì lời nói của Chu Thi Thi, Quyền Sơ Nhược mới phát hiện tay phải Lục Cảnh Hanh bị thương. Cô nhìn mu bàn tay sưng đỏ của người đàn ông, rồi kéo đến trước mắt, nóng lòng hỏi: Làm sao lại như thế này?
Không có gì. Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, gương mặt tuấn tú ôn hòa.
Đi bệnh viện rồi sao?
Lục Cảnh Hanh muốn rút tay về, lại bị cô nắm càng chặt hơn, Đỡ hơn rồi, chỉ là phỏng nhẹ thôi.
Phỏng? Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, Lục Cảnh Hanh không phải người không cẩn thận như vậy.
Bên tai vang lên một giọng nói áy náy, Chu Thi Thi áy náy mở miệng, Là chị không cẩn thận làm đổ cà phê lên.
Là chị?
Khóe mắt Quyền Sơ Nhược trầm một cái, buông tay Lục Cảnh Hanh ra.
Nơi này không tốt gọi xe, để tớ kêu tài xế tới đưa cậu đi. Lục Cảnh Hanh nói với Chu Thi Thi, anh tự tay bấm điện thoại di động, thái độ có chút nặng nề, lộ ra mấy phần sắc bén so với mới vừa rồi.
Chu Thi Thi cong môi cười một tiếng, mắt sáng ngời, Không cần làm phiền, mới vừa rồi tớ đã kêu xe, đoán chừng vào lúc này đã đến.
Sau đó, cô ấy lễ phép gật đầu một cái, quay người rời đi.
Từ dưới lầu lên đến nhà, Quyền Sơ Nhược cũng không mở miệng, thậm chí cũng không xem lại cánh tay bị thương của Lục Cảnh Hanh.
Hẹp hòi!
Lục Cảnh Hanh đi theo phía sau của cô cô vào nhà, âm thầm oán. Bất quá cô là loại hẹp hòi, ngược lại khiến anh rất hưởng thụ! Phải ghen chứ? !
Có lời gì muốn hỏi anh không? Lục Cảnh Hanh nhìn người bên cạnh, mở miệng cười.
Quyền Sơ Nhược nhíu mày nhìn anh một cái, vẻ mặt không nhìn ra biến hóa gì đó, Anh muốn em hỏi cái gì?
Giọng nói cô không thay đổi, ngón tay khẽ đẩy mắt kiếng trên sống mũi lên. Lục Cảnh Hanh nhíu chặt mày kiếm, giọng không tự chủ căng thẳng, Tại sao Chu Thi Thi lái xe đưa anh về?
Cái này cô ấy đã nói rồi. Quyền Sơ Nhược ngồi nghiêm chỉnh, cuộn năm ngón tay ở bên người lên. Hừ, mới vừa rổi Chu Thi Thi đã giải thích rõ, kẻ ngu cũng có thể nghe rõ.
Lục Cảnh Hanh nhíu mày, lại hỏi: Vậy em cũng không hỏi một chút, tại sao anh lại ở chung một chỗ với cô ấy?
Cái vấn đề này hình như nên hỏi một chút.
Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, học bộ dáng của anh, lặp lại một
/43
|